chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Nhi cô đâu rồi, Diễm Nhi. Triệt Minh bước vào nhà to giọng gọi Diễm Nhi, nhưng chẳng hề hay tiếng gì.
Diễm Nhi cô điếc rồi à có nghe tôi gọi không. Triệt Minh tức giận hò cao giọng.
Ngược lại vẫn không hay tiếng động gì, lúc này trong lòng Triệt Minh có cảm giác gì đó là lo lắng như xen sự tức giận.
Ke....t....kẹt....kẹt. Bỗng nhiên cánh cửa nhà mở ra do sự ma sát với nền nhà phát ra những âm thanh lanh lảnh. Khi đó Tố Quyên và Triệt Minh mới quay lại nhìn thấy cô thì giật mình. Bảo sao họ không giật mình được cơ chứ thân thể Diễm Nhi với hình dạng như hiện tại nhìn ai chả sợ.
Đầu tóc cô rối bù bộ quần áo ngủ màu trắng lấm lem đã đổi màu và nhem nhuốc, chân đất, tóc sõa sợi, bờ mắt quầng thâm sau một đêm thức trắng mệt mỏi.
Với hình dạng hiện tại người không ra người mà không ra ma bảo ai nhìn vào không giật mình được chứ.
C...cô..cô là ai vậy. Tố Quyên sợ hãi  ở trong vòng tay hắn hỏi.
Cô là ai sao lại vào nhà tôi? Triệt Minh thấy vậy cũng hỏi. Về nhà Diễm Nhi thì không thấy lại đi thấy một cô gái như ăn mày bước vào nhà mình.

- Triệt....Triệt Minh à là em đây, em là vợ anh đây. Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.
Cô...cô sao cô......
- Em là Diễm Nhi là vợ anh đây.

Lúc này Tố Quyên thấy Diễm Nhi như vậy, cô ta cảm thấy hả hê trong lòng, hóa ra từ trước khi cô ta bỏ đi và gặp tai nạn rồi Triệt Minh cưới cô. Hóa ra Triệt Minh đối với cô như vậy, để cô như ăn mày vậy sao đúng là đồ ngốc cản trở mà.

Diễm Nhi là em sao, sao em lại thành ra thế này. Đường đường là phu nhân của Dương gia mà lại như "ăn mày" vậy sao. Cô ta từ từ đi tới chỗ cô đang đứng mà dủ lòng thăm hỏi, đạo đức giả ra, lại còn có ý trêu cợt cô.

Chị....chị là..... Cô bất ngờ về người con gái này cô ấy là ai, Sao lại ở đây không lẽ cô ấy chính là cô gái tên Tố Quyên mà hắn ngày nhớ đêm mong sao.

À...! Chào em chị là Tố Quyên là người yêu của anh Triệt Minh đây, còn em là...... Tố Quyên đưa tay ra nắm tay cô giả dụ ngây ngô nói giống như không hề hay biết chuyện gì. Lại còn cố tình nói là người yêu của Triệt Minh, tạo ra vết cứa sắc trong lòng cô.
À...à chào chị em là v......
Là người giúp việc trong nhà này thôi em. Triệt Minh chặn lời cô mà nói.
Cô chưa nói xong Triệt Minh chặn lời cô mà nói cô nghe được những lời ấy giống như hàng ngàn vết dao đâm vào tim cô vậy nó đau... đau lắm chứ lễ nào trong một năm qua Triệt Minh chỉ coi cô là người giúp việc không hơn không kém thôi sao. Những giọt lệ kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống khuôn mặt cô.
Này này Diễm Nhi em sao vậy, sao lại khóc rồi. Tố Quyên làm dáng thương hại cô lấy chính khăn tay của mình lau những giọt nước mắt cho cô nhưng đâu ai hề hay biết cô ta còn dùng móng tay của mình mà ấn chặt vào khuôn mặt cô làm cho làn da trắng ngần ấy bị vài vết xước rướm máu.....
E....em không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi, em không sao. Cô vội đẩy nhẹ tay Tố Quyên ra nhưng không chỉ có vậy, cô ta làm bộ chính mình bị cô đẩy ngã lăn xuống sàn nhà vờ sụt sịt.
A....a...a Diễm Nhi à chị không cố ý làm xước mặt em đâu Chỉ là chị vô tình thôi mà sao em đẩy chị mạnh quá vậy.

Chát....ttt .! Cô giám đầy Tiểu Quyên sao cô có biết cô ấy vừa mới ra viện không cô không nghe cô ấy nói à Chỉ là vô tình làm xước mặt cô thôi mà cô đấy cô ấy mạnh thế à. Triết Minh tát cô cho giọng chửi.
E...em đâu có, em chỉ đẩy nhẹ tay chị ấy ra thôi mà Em không cố tình đấy chị ấy ngã mà.
- Triệt Minh à chắc là do em vô tình ngã thôi anh đừng đổi cho Diễm Nhi nữa tội nghiệp cho em nó.  Tố Quyên khuôn mặt giả tạo có chút với chút nước mắt cá xấu nũng nịu nói với hắn
------_____-------______-----_______-----__
Hú hồn. Nữ chính của chúng ta còn sống😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro