Tiểu Hồng Nhi xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên là Tiểu Hồng Nhi , tôi là một người hết sức bình thường chứ không xinh đẹp,  cao sang , quyền quý như những tiểu thư ngoài kia . Nhưng tôi lại là người  đang hẹn hò cùng với nam thần trong lòng mọi cô gái - Trần Thừa Nam , anh rất dịu dàng luôn quan tâm chăm sóc tôi mọi lúc . Hôm nay chính là ngày kỷ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau và cũng là ngày sinh nhật của tôi , tôi rất mong chờ ở nó .
     Em ăn gì ? - sao hôm nay anh lạ vậy .Xa cách quá !
    - Dạ ! Ăn gì cũng được!
    - Hôm nay anh hẹn em ra đây là vì có chuyện muốn nói với em        .   - Cái gì vậy anh ?Anh cứ nói đi
Em nghe mà - lòng tôi sao lại môn nao mong chờ một điều gì đó đến thế .
    - Chúng ta chia tay đi !
  Tai tôi bỗng ù đi , một màu đen như bao trọn lấy tôi .
    - Chia tay ? Anh đang nói đùa à ! Em không vui đâu !
    - Anh nhắc lại chúng ta chia tay đi Nhi ! Anh sắp kết hôn rồi !
    Bỗng từ đằng xa một người con gái xuất hiện đứng bên Nam mà nói .
    - Chào Nhi , may quá gặp bạn ở đây.  Ngày mai là đám cưới của mình với Nam cậu đi chứ ?
    Tai bên kia của tôi cũng ù luôn rồi , cổ họng đã nghẹn không nói nên lời . NAM VỚI LỤC ANH - NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT VÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI SẮP KẾT HÔN VỚI NHAU ...!! ???
     - Hai người đang đùa à ! ...... Không vui đâu ! Kh....Không ..thể nào như vậy được .!!!!
      Tôi vẫn cố chấp coi đó chỉ là một trò đùa . Tôi không tin vào sự thật này , mới hôm qua chúng tôi còn đi chơi với nhau mà ...không thể nào ? ...
      - Mình xin lỗi ..tớ nên nói cho cậu sớm hơn nhưng tớ sợ ..sợ cậu buồn - vẫn cái cách nói đểu đấy Lục Anh đã cho tôi một bài học nhớ đời ...
     - Cô im đi ! - sức chụi đựng của tôu đã hết rồi . Tôi không muốn hiểu ra chuyện này...tất cả thì ra tôi qua ngốc ....
     - Hồng Nhi cô quá quắt lắm rồi đấy . Lục Anh có lòng tốt thế mà cô lại quát em đấy .
     - Tôi qua quắt ? Có phải là tôi ngu lắm không? Mới đi tin lời các người . Để rồi chính bạn thân nhất của mình cướp đi người yêu .
         CHÁT
     - Nam ! Sao anh ...anh!
  Trái tim tôi đã tam làm trăm mảnh khi cái bạt tai ấy giáng xuống mặt tôi . Tôi biết Nam không yêu tôi, tôi biết khi Nam đánh tôi Lục Anh đang vui trong lòng . Tại sao mọi người lại đối xử với tôi ngư thế ...hai người tưởng như thân thiết quan trọng nhất trong đời mà lại ... Nước mắt tôi chảy dài trên má , tôi cứ nhìn thẳng vào hai người họ .. sau đó không biết tại sao tôi lại bỏ chạy , có lẽ nỗi tổn thương trong tôi đac quá nhiều .
      -NHI !!!
      - thôi kệ cô ta ! Không cần để ý đâu Lục Anh ! Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em !
       Còn tôi cứ chạy .. chạy , chạy mãi .. trong đầu luôn cứ tự hỏi " Nam đã từng yêu thương mình chưa" bỗng :
  Kít .....kít ...kít
       - AAAAAAA
Tôi ngã xuống đất giữa một vũng máu . Cảnh vật trong tôi thật yên bình . Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là anh ... anh khi nghe tiếng thất thanh của tôi có thể nhìn anh lần cuối ...
       HỒNG NHI! mau mở mắt ra , tỉnh dậy đi Nhi ! Anh sai rồi tỉnh dậy đi ! NHI ....
        Anh ôm tôi trong lòng mà khóc nhưng chỉ tiếc là tôi không nghe được , không thấy được nhưng điều anh nói ...
      - Ưm ...sao đau đầu quá vậy nè ! Mà ..nơi này là đâu ...?
CHẲNG LẼ MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI !!! MẸ ƠI ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro