Một cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương nhớ ra khi nàng nhìn thấy đống củi sau chái nhà khô ráo, từng đoạn thân cây khô bằng bắp tay được chặt khá đều, xếp thành nhiều tầng, gọn gàng, ngăn nắp và một đống cành cây khô cũng được chặt rối xếp bên cạnh, nàng đã đoán khả năng chỗ đó không bị mưa hắt và ẩm ướt nên nàng đã xếp ba ông đầu rau vào chỗ đó làm bếp. Khi nàng đem củi tiếp vào chậu than và gắp bỏ những cục than đã lụi lửa vào bếp mới hong mau khô và giữ nhiệt, hình như nàng có thoáng nhìn thấy một cánh cửa đi ra phía sau núi. 

 Vốn dĩ muốn vào núi tìm nguồn nước để tắm táp và nước uống nên sẵn tiện, Dương Dương cầm theo ống tre đã chặt khúc và dắt thêm bộ quần áo, mở cửa sau đi lên núi. Quả đúng như nàng suy đoán, từ phía cửa sau đã có người xếp sẵn những bậc đá lên núi. Tuy những tảng đá không phải quá to và được đặt nằm rải rác, nhìn tưởng như vội vàng, nhưng khi bước lên đó, nàng cũng cảm giác được dụng tâm và nỗ lực của người đã tạo ra chúng.  Một chút ấm áp len lỏi trong lòng và cảm giác nghèn nghẹn thoáng qua trong tim. "Cảm ơn", Dương Dương khe khẽ thốt ra và cẩn thận leo lên từng bậc đá. Những bậc đá đơn sơ dắt nàng lên một khe núi, bên trong có động nước nhỏ, miệng chỉ bằng một cái thùng tắm và khá nông đón dòng nước từ trên vách núi chảy xuống trong vắt. Dương Dương bỏ quần áo và bước vào vũng nước chỉ ngập tới ngang lưng. Thả người chìm trong làn nước trong và mát lạnh, đầu gối lên một tảng đá để dòng nước khẽ khàng đổ xuống đầu và gãi gãi qua cái đầu tóc mọc lởm chởm. Dương Dương trước kia có một mái tóc dài, đen nhánh và đặc biệt không hề xơ khô hay rối mà rất mượt mà. Thở một hơi dài, cảm giác cái nóng bức và mệt mỏi của một ngày lao động như tuột khỏi cơ thể. Bé con bỗng đạp thật mạnh vào bụng làm gồ lên một mảng, khiến Dương Dương giật mình và bật cười thành tiếng. Nàng cũng không dám ngâm mình lâu vì sợ trời sẽ sập tối nhanh, tắm gội thật nhanh và gột mình dưới làn nước cho sảng khoái và sạch sẽ. Dương Dương không quên vớt đám rêu xanh mướt đang đong đưa trong làn nước đầy hấp dẫn. Rêu ở đây không cần phải đập hay rửa nhiều vì rất sạch, rất trong và không hề nhầy nhớt. Chỉ cần khuấy nhẹ trong nước là có thể nhét vào ống tre rồi hứng đầy một ống nước. Món rong rêu này sẽ giúp nàng có thêm khoáng chất và thanh mát. Nghĩ tới món rêu nướng đã thấy thèm. 

Về tới căn nhà nhỏ thì mùi thịt hầm với khoai đã thơm nức làm Dương Dương không khỏi nuốt nước miếng và bụng đói cồn cào. Tới cái thế giới này, nàng thấy mình có thể ăn được cả thế giới vì độ thuần khiết của đồ ăn. Tuy nhiên, mai chắc phải đi tìm xem có muối hay cỏ gianh và loại gia vị khác không chứ cứ ăn nhạt mãi như thế này, khéo một ngày nhai cỏ nàng cũng có thể nhai được. Haizz. Lại gắp bớt than đã tàn bỏ vào bếp để hong và cho thêm củi cho đượm lửa, Dương Dương mới chợt nhớ ra mấy củ khoai vùi trong chậu lúc chiều giờ đã không thể nhìn ra trong cái đống đen đen đang lấp lóe kia nữa. Chậc! không thể ăn được roài. Tiếc của. 

Dương Dương cảm thấy cái thai trong bụng chắc cũng đã được tầm năm sáu tháng vì bé con đã đạp rất rõ và mạnh mẽ tuy cái bụng cũng chỉ lùm lùm. Cô gái này có thân hình khá rắn chắc, da đỏ nâu, mịn màng, không bị mỡ thừa và to béo như những bà bầu thời hiện đại và đặc biệt là đi lại rất nhanh nhẹn, có lực. Tính ra cũng chẳng còn bao lâu nữa thì sinh con, có lẽ cũng phải chuẩn bị dần cho những ngày sinh nở và ở cữ như sửa lại cửa đi ra bếp, che lại bếp cho liền với nhà, sửa chỗ tắm gội, trữ nước, trữ lương thực, tìm cách làm quần áo cho bé con, và đặc biệt còn phải làm dao tre cắt dây rốn, việc vệ sinh trừ khuẩn là vô cùng quan trọng lúc sinh con...thật là nhiều việc.

Đặt lưng nằm xuống, Dương Dương bỗng cảm thấy đầu óc mơ màng, xung quanh thân như có một luồng không khí ấm áp quấn quanh và cơ thể bỗng nhẹ tênh. Nàng cảm giác cả người lở lửng trôi về một nơi vô định. 

Đột nhiên, một luồng kí ức mãnh liệt tràn vào trong đầu, những kí tự chữ viết loằng ngoằng, những tiếng nói ì èo như một tệp tin được cài đặt vào trong não Dương Dương. Sau một hồi, đột nhiên Dương Dương có thể hiểu được những tiếng nói đó là đang kể về cuộc đời của nàng tại thế giới này. Tiếng kể chuyện như gần như xa thì thầm bên tai Dương Dương về một cô bé mồ côi bị vất bỏ bên đường và được một bà lão đem về nuôi nấng trong một túp lều trên núi cao. Túp lều đó cách biệt với xóm làng vì dân làng xa lánh bà lão, họ cho rằng bà lão là hiện thân của ma quỷ. Cô bé theo bà lão lên rừng tìm thức ăn, tìm lá thuốc và săn thú nhỏ mà lớn lên. Đến năm cô bé sáu tuổi thì bà lão qua đời. Cô bé lại lần nữa một mình tìm sự sống trong hoang dã, tự đào bới thức ăn, tự tìm các cây lá thuốc trên rừng và tự săn thú để sống. Rồi một lần vô tình cô bé cứu được một đám dân làng khỏi đàn sói hoang năm ấy từ đâu tràn về không báo trước. Khi ấy cô bé mới mười tuổi, bé nhỏ như một con thú hoang đầy sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người đồng loại giống mình đến vậy. Và cũng chính cô bé con ấy đã một mình quay lại tìm kiếm người thợ săn vì bảo vệ dân làng mà tụt lại phía sau, một mình cản lũ sói. Một thân hình gầy gò bé nhỏ, một đôi mắt hoang dại sáng rực và kiên định khi đối mặt với con sói đầu đàn để đòi về "con mồi" cũng chả còn hình dáng của con người dưới móng vuốt và hàm răng sắc bén. Cũng chính cô bé với đống lá lẩu đã cứu lại về một mạng người từ bàn tay tử thần suốt bảy ngày bảy đêm không ngủ. Sau đó người dân trong làng tìm tới và đem người thợ săn vẫn bất tỉnh về làng cứu chữa tiếp. Dân làng cũng bảo cô bé về lại làng sinh sống nhưng cô bé đã từ chối. Từ đó thi thoảng vẫn có người đem thức ăn, quần áo và thực phẩm lên núi cho cô bé. Dân làng để cho cô bé chăm sóc đàn dê của cả làng và cái tên Dương Dương cũng từ đó mà có. Đoạn kí ức này giống như những gì nàng còn nhớ khi vừa mới xuyên qua chỉ là chi tiết hơn và dài hơi hơn. 

Thời gian trôi qua bình yên và ấm áp với một cô bé luôn cô độc như Dương Dương. Thi thoảng ngày phiên chợ hay hội làng Dương Dương cũng có tham gia và cũng có đôi ba người cùng trang lứa tiếp cận và nói chuyện với Dương Dương. Nhưng trong câu chuyện kí ức này, những khuôn mặt đó lại vô cùng mơ hồ và nhợt nhạt. Dù là vậy thì thời gian có lẽ là khoảng thời gian mà Dương Dương sống giống một con người nhất. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro