Chương 1: Tiểu Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy anh là đàn ông mà đi ăn hiếp một đứa bé sao?" - Cô gái ngông cuồng nói, gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong bar, đứng trước mặt cô bây giờ chính là Chu Hổ, người anh có mặt mũi trong giới giang hồ. Cô gái đứng chắn trước bảo vệ đứa bé gái trạc 10 tuổi đứng nép sợ phía sau.

" Cô là gì của nó?"

" Tôi.... không là gì cả, chỉ thấy hành động này rất chướng mắt"- Cô không chút kiên nể nói

Một tên trong nhóm họ cầm chai rượu tức giận đập một cái mạnh xuống, chai vỡ tan phân nữa, còn lại những sướt thủy tinh nhọn, hắn chĩa về phía cô, hung bạo hét
" Mẹ kiếp con đàn bà này, mày biết đang nói chuyện với ai không đấy"
Tiếng vỡ làm kinh động tất cả, mọi người chạy toáng loạn ra ngoài, trong bar chỉ còn lại vài bàn là những ông chủ to lớn, vẫn ung dung uống rượu, hai tay ôm hai cô gái, hưởng thụ khoái lạc, vừa quan sát cảnh vui trước mắt.
Cô nhìn tên hung hăng kia, khẽ chậc lưỡi một cái

Khoảng mười phút trước, cô đến đây để tìm một người, đang loay hoay tìm thì bất gặp đám đàn ông này đang mắng nhiết đứa trẻ này
" Nhóc cũng cứng đầu phết đấy"
" Chú mau thả chị tôi ra!!!" - cô bé đẩy người hắn ra, lùi lại phía sau, lấy chiếc điện thoại ra
" Mày định báo cảnh sát à?" - Hắn đá một cái, chiếc điện thoại văng ra sau đập vào tường liền bị bể. Hắn ngạo nghễ cười
" A, Tao lỡ làm điện thoại mày hư mất rồi"
Cô bé không hề khóc và tỏ ra yếu đuối, với lứa tuổi này thì cô bé đúng là rất dũng cảm
Hắn đưa tay ngang tầm mặt cô bé, định vuốt má cô bé thì cô phản ứng cắn phạch vào bàn tay hắn, hắn bất ngờ la á lên, một tên khác đi lại nắm lấy tóc nó xách lên, đẩy ngã mạnh xuống đất.

Có người tán vào mặt nó vài cái, đập thẳng vào bụng nó, vậy mà mấy người trong bar vẫn nhỡn nhơ cười đùa hả hê như đang xem kịch
Chỉ thấy đứa bé đó không ngờ rên rỉ nói :" Xin mấy chú... thả chị của tôi.. tôi sẽ về với chú... Mặc chú đánh đập..." - cô bé rặn từng chữ từng chữ một trong đau đớn
" Con bé trong cũng dễ thương đấy chứ! Hay để nó tiếp mấy vị khách nhỉ?"

Cô đứng gần đó, quan sát thấy tình cảnh như vậy, đáng lẽ cô sẽ cho qua xem như chưa thấy gì vì cái chuyện hiếp doạ người yếu là chuyện bình thường trong giới này, nhưng lần này cô lại thấy ghê tởm cái bọn này khi đối xử với đứa bé gái như vậy, không nhịn được, cô mới tiến vào...
.......
" Mẹ kiếp con đàn bà này, mày biết đang nói chuyện với ai không đấy"
" Bọn mày hửm? Xúc sinh thôi"
Tên đàn em điên tức cầm chai rượu đã vỡ lao về phía cô
Thân thủ cô nhanh chóng né tránh, nhếch môi cười "À, quên nói, tao chính là khắc tinh của bọn mày đấy"
Nói xong, chưa kịp để hắn phản ứng cô đã nhảy bổng lên, chân phải vòng qua đá vào mặt hắn rõ đau, khiến hắn ngã quỵ xuống, tay ôm mặt máu đang chảy, hắn rên rỉ.
Cú đá dứt khoát này khiến cô trở nên tâm điểm, động tác vô cùng đẹp, có lẽ do cô mặt đồ bó, lại càng tôn lên khí chất của cô
Những người xung quanh cũng khá ngạc nhiên với cô.

Tên đứng đầu lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi nhếch môi cười
" Hơi bất ngờ đấy"

Cô lạnh lùng nhìn anh ta không nói, đồng loạt mấy tên đàn em của hắn lao lên về phía cô, từng tên một lao tới nhưng thân thủ cô hết sức nhanh nhẹn đã mau chóng hạ gục những tên đầu, những tên sau có vẻ khiếp sợ sức mạnh của cô gái nhỏ nhắn này.
Bọn chúng hai ba tên cùng lên nhưng cái kết chính là nằm đau đớn, có tên dùng dao lao tới, bắt kịp được dao hắn, cô vặn cánh tay hắn đau đớn như bị gãy.

Đang đánh bên này, bỗng thấy tên đứng đầu đưa tay vào túi, nhìn rõ ý đồ hắn, đúng như cô đoán, hắn cho tay vào túi để lấy súng

Vừa lấy ra, chân cô đá cây súng văng lên rồi đó xoáy lại rơi xuống, cô chụp lấy, chĩa thẳng vào ngay trán hắn ta..
Những tên khác định lao lên thấy tình cảnh này bỗng sựng lại, ánh mắt hoang mang.

Cô nhìn hắn đầy sát khí, anh ta cũng nhìn cô tỏ vẻ bình tĩnh....

" Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái thú vị như em đấy"
" Im mẹ cái miệng mày đi"- Cô chửi một câu, chau mày lại

Hắn lại bật cười, tiếng cười khó chịu vô cùng.
" Lạnh lùng thật đó! Haha"
Cái tên này, súng chĩa vào đầu thế này mà còn không biết sợ.
" Thả chị nó ra, mau!!" - Cô nói

Cô bé đứng phía sau sợ hãi nhìn về phía này, nước mắt ứa ra nhưng không phát ra tiếng.

" Con điếm Hoà Mỹ ư?"
" Tao điếm đến ba, mày còn không giao người thì mày sẽ ăn viên đạn này no đấy"
Hắn nhìn cô nghĩ ngơi gì đó, đưa bàn tay lên ra hiệu cho đàn em, một tên hiểu ý lập tức chạy vào trong, ánh mắt hắn dõi quan sát từ trên xuống dưới thân hình cô một lượt, tỏ vẻ hứng thú, một lúc quay lại, theo sau là má mì đang đỡ Hoà Mỹ trở lại. Hoà Mỹ cơ thể trong rất thê thảm, những vết thương ứa máu làm đỏ cả trang phục. Những vết tích này là do sức mạnh của đàn ông gây ra.

Cô bé thấy chị mình, ào khóc nức nỡ chạy lại ôm lấy chị mình, Hoà Mỹ khẽ rên một tiếng rồi ôm lấy em.

" Em vẫn không để súng xuống ư?" - Hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô.
" Tôi biết.. em sẽ không ra tay được"

Cô khá ngạc nhiên, không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Nhưng cô hạ súng xuống,ánh mắt trấn tỉnh nhìn hắn ta rồi đi lại chỗ hai chị em.

" Tôi đưa hai người ra ngoài"
Một tay đỡ lấy Hoà Mỹ khó khăn đi, cùng với cô bé đi ra ngoài.
" Đại ca, sao lại dễ dàng tha cho ả ta như vậy?"
" Mẹ kiếp bọn mày, nguyên đám mà một người phụ nữ cũng không đánh lại, vô dụng!!! "
" Bọn mày hãy đi điều tra cô ta cho tao"
" Dạ"

....
" Em như vậy thì bọn chúng có trả thù em không?"
" Chị yên tâm, tất nhiên bọn chúng sẽ tìm đến tôi nhưng tôi không dễ bị bọn chúng tóm vậy đâu"
" Cảm ơn em.."- Hoà Mỹ nhìn cô đầy áy
" Sau này chị đừng tìm việc ở bar nữa, nó phức tạp lắm."
" Được..."- Hoà Mỹ cười gật đầu
" Em tên gì?"
" Dạ Nhã Vân"
" Em rất oách đấy"- Cô cười
Xong, cô nhìn thấy hai chị em họ dắt díu nhau trên đường để trở về nhà, môi khẽ nở nụ cười. Nhã Vân rất giống cô lúc nhỏ...

Đứng cách đó không xa, người đàn ông đứng đan tay nhau
" Tiểu Khuyết!"
Cô quay người ngẩn đầu nhìn, cô chạy lại
" Anh nãy giờ ở đâu?" - Cô chau mày
" Tôi có việc, bỏ lỡ phân nữa màn kịch hay rồi à?" - Phong nghiêng đầu cười
" Được rồi, đưa đồ đây" - Cô giơ tay về phía anh.
Anh cười mỉm lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đen đưa cho cô
" Cảm ơn anh, lần sau sẽ trả công"
" Em bị thương? Đưa tay"
" Hả?" - Phong kéo tay cô lên, lông mày khẽ nhíu lại, anh dịnh vai cô, để cô ngồi xuống ghế đá cạnh đó
Anh nhẹ nhàng lấy ra một chiếc băng cá nhân màu đen dán lên chỗ bị thương trên bàn tay của cô.
" Tôi không sao.. cảm ơn anh"
" Cẩn thận đấy, bọn chúng không đơn giản" - Anh xoa đầu cô một cái

Cô hơi giật mình nhìn Phong
Tiếng điện thoại reo lên,
Cô hoàng hồn, rồi lấy điện thoại ra cô nhấp máy
" Cô đang ở đâu thế haaaaaả?" - Bên đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của sự tức giận
" Anh đang la lối gì thế hả? Phiền chết đi được"
" Mẹ kiếp cô còn không tới mau!"
" Tôi biết rồi"
Cô nhìn Phong nói
" Bây giờ tôi phải đi rồi"
" Ừ, đi đi"
Phong nhìn dáng hình Tiểu Khuyết chạy về phía trước, nghĩ ngợi..
...............

" Cô cũng đến rồi à"
Sân thượng tại toà nhà II, chiếc trực thăng riêng đang đợi cô
" Ừm" - Tiểu Khuyết gật đầu
" Lên thôi" - Anh ta hối thúc
" Bây giờ ta đi đâu?"
" Pháp"
Đây là lần đầu tiên Tiểu Khuyết được đến Pháp, nhìn chiếc trực thăng từ từ bay lên, cô khẽ thở dài rồi nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Gần mười tiếng sau, lúc này trực thăng đã vào đất nước Pháp, chuẩn bị hạ cánh với độ cao trung bình

" Pháp đúng đẹp thật đó"- Cô nhìn xuống dưới khẽ trầm trồ

" Cô nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, không phải đi du lịch đâu"

" Anh cứ lãi nhãi suốt thế?" - Cô khó chịu nói

" Tôi đã nghe nói việc cô gây sự với băng Chu Hổ, cô tự chuốc phiền phức rồi đấy"
" Tôi biết rồi, không cần anh quan tâm"

" Thật sự tôi muốn ghết cô!!!"

Nhìn vẻ mặt tức tối của anh ta, cô muốn phì cười, không ngờ anh ta lại dễ chọc tức như vậy

" Tối nay, ông ta sẽ xuất hiện tại sòng bài UJ nên cô có kế hoạch gì?"- Anh nhìn cô tỏ vẻ tò mò

" Được rồi, tôi không nhất thiết phải nói kế hoạch với anh"

Lần này đến Pháp không biết chuyện gì đang chờ đoán ở phía trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhattinh