Yêu Thương Len Nhẹ Vào Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JIMIN À! HELP ME! HELP ME!HELP MEEEEEE!

Ôi! cái giọng chua loét của con nhỏ bạn thân.
JIMIN À! Ông phải giúp tôi chuyện này không tôi chết chắc!

Chủ nhật cũng không yên với con nhỏ đáng ghét Yujin nữa.Cậu chả buồn dậy,chùm chăn ngủ tiếp....Ấy vậy mà nó vội vàng lật chăn cậu lay lay bắt cậu tỉnh dậy nghe.Ôi thề với chúa là chỉ muốn lấy cái dép phang cho nó một trận.

JIMIN À! Dậy!Dậy!......Nghe tớ nói này!....

SHIT! Nói m*a luôn đi! lay suốt từ nãy đến giờ chóng hết cả mặt với lại đừng có hét vào tai ông đây!
Con nhỏ bình tĩnh buông tay....

Ok! Nghe này! Mẹ tớ biết chuyện tớ dùng điện thoại rồi! Nên cậu cầm giúp tớ tiện thể thỉnh thoảng nhắn tin cho  Tae dùm tớ nhé! Plzzzzzz!
Ôi! m*a nó lại nói cái gì đấy?

"Có bị điên không? ông đấy méo dảnh để mà đi làm mấy chuyện không đâu nhé!"

"Tôi nói thật đấy!Giúp tôi đi! tôi với Tae đã yêu xa thì chớ! giờ mà không liên lạc được với nhau nữa! Tôi biết sống sao?"

Sống sao thì mặc xác hai người.Jimin hậm hực trong người nhưng cũng vẫn xoè tay để cầm điện thoại của Yujin.Yujin vui vẻ đưa cho Jimin tiện thể ôm chầm Min vào lòng.

" Tôi biết ông tốt với tôi nhất mà".

" Thế định cảm ơn tôi kiểu gì đây?

" Ông thích gì tôi cũng chiều...."

" Là bà nói đấy nhé!" Jimin cười nham hiểm....

-WTF? Ông ăn gì mà lắm thế? Đã bánh gạo cay, dồi lợn giờ còn cả mì cay....Yujin ca thán...
-Bà chả nói muốn gì cũng được cơ mà! Tôi còn định uống thêm 1 cốc gongcha nữa.. ăn nãy giờ hơi khát......

Yujin ngửa đầu nhìn trời tuyệt vọng: "Ông định làm tôi phá sản hả JiMin?????"

...........................................................................Và thế là từ ngày ấy Jimin bắt đầu công cuộc giả làm Yujin để nhắn tin cho Tae.Có thể Yujin đã nói gì với Tae nên từ ngày hôm đấy cho đến giờ vào buổi tối chưa thấy Tae gọi điện lần nào nhắn tin Jimin cũng chả lời ngắn gọn.( Vì buổi sáng đi học Yujin có thể dùng đt nên Jimin chỉ cầm điện thoại lúc tan học thôi).

Một buổi tối nọ....
Jimin vừa tắm rửa xong chợt thấy chuông điện thoại của YuJin vang lên...
WTF????Jimin  vừa nhấc điện thoại lên nghe vừa chửi thầm.....

-Alo!Đang ở đâu? Mau lên ! Qua đây!Một giọng nói trầm,lạnh vang lên....

WTF????? Jimin chửi thề lần 2.....  " Cái quần què gì đang diễn ra ở đây vậy? Qua đây? Qua Mỹ???? Thách đố ông đây hả????Một người đang ở Hàn thì sang  Mỹ ngay bây giờ bằng niềm tin à"? Jimin cứ thế lẩm bẩm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.....Bỗng một giọng nói trầm khác vang lên:

" Kook à! Mày gọi cho anh Jin chưa? Mấy giờ anh ấy qua để t còn biết nói với mn!"

- Không biết.
Câu trả lời cụt lủn vọng bên tai kéo cả suy nghĩ của Jimin trở về hiện tại.....Ôi cái đệt gì vậy?? Gọi nhầm số à????

- Xin lỗi đây không phải số của  Seok Jin! Anh gọi nhầm máy rồi ạ!Jimin nói một lèo rồi tắt máy....

Đầu dây bên kia vẫn im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng  tút tút kéo dài. Kook chợt đưa điện thoại ra trước mặt và nhìn thấy màn hình hiện Yujin - My Love....

-Kook! Mày làm gì vậy? Mau gọi anh Jin xem bao giờ ông ấy tới! Mọi người đang đợi ông ấy đấy!

Kook chỉ lặng Ừ một tiếng sau đó vào danh bạ mau chóng tìm số Seok Jin rồi gọi....

10' sau khi gọi Jin đã có mặt tại nhà Kook.Hôm nay là sinh nhật Jin nên mọi người tổ chức party chúc mừng.....Không khí vui vẻ của bữa tiệc cuốn Kook vào cuộc vui mà quên đi sự việc gọi nhầm ban nãy.....

Một tháng nữa lại trôi qua.......

Đã lâu không nói chuyện với bạn gái Tae cảm thấy rất nhớ nên hôm nay quyết định gọi điện thoại....

-A lô!!! Ai Đấy?

-A lô! Anh là ai???

JiMin bỗng giật mình nhìn lại điện thoại đang cầm...... Chết mịa rồi! Nhầm điện thoại.....

-A lô! Tôi hỏi anh là ai? Sao cầm điện thoại của bạn gái tôi.... Đầu giây bên kia bắt đầu mất bình tĩnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro