Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào... ào...ào...ào...

[ ... Là tiếng dội của nước từ trên cao xuống, nhiều vậy..là thác nước đi? ] Là cậu thiếu niên kia, sau viên đạn qua đầu cùng ảnh hưởng của vụ nổ bom kia, cư nhiên cậu ta không sao.

[ Umk, chói quá, là ánh sáng mặt trời ư, đã bao lâu rồi ta mới được thấy lại nó đây ?] Cậu thiếu niên lại cười, là một nụ cười đầy chua xót.

[ Cũng đã mười bốn năm rồi cơ đấy,  ngoi ngụp nơi vũng bùn nhơ nhuốc kia chừng ấy thời gian, bước vào nó năm mười hai tuổi mà đến giờ cũng đã hai mươi sáu mới dứt ra được , cứ nghĩ khi đi sẽ lưu lại chút tình cảm cho cái nơi tăm tối kia mà...vẫn là phải tuyệt tình mới có thể sống.] Cậu thiếu niên nằm rạp xuống nền cỏ xanh mướt dưới chân, lấy cánh tay che lại đôi mắt xinh đẹp kia, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống nơi gò má, cậu ta đang khóc.

Khoan đã, đây là đâu, sao có thể sau khi ăn một viên đạn sát gáy cộng thêm ảnh hưởng từ vụ nổ của quả bom kia mà có thể chỉ đau nhức sơ sơ, phi lí, điều này không có khả năng xảy ra trừ phi hắn chính là xuyên không, phải nha  có lẽ à không, chắc chắn là gia đã xuyên không , cánh tay gia dù có dưỡng như thế nào thì cũng để lại vài ba cái sẹo, xong cánh tay này lại trắng muốt không tì vết, không , đây không phải là tay của gia.

[ Bố khỉ, gia xuyên không, cũng trọng sinh luôn rồi , chính là cái thể loại không khoa học chút nào nhưng lại có khối người mơ ước , đừng có nói là thay đổi cả ngoại hình nữa nha, không giỡn được đâu, là nguyên một hành trình gia nhịn ăn giữ dáng đó , huhu nhỡ xuyên thành một tên nào đó béo ú thì...] Cậu thiếu niên kia chạy vội đến bên thác nước mà ngắm nghía, sờ tới sờ lui.

[ Oa, hù chết gia rồi, gia vẫn là gia, vẫn là gia của ngày hôm qua~ vẫn đẹp vẫn đẹp. Cái dạng này cũng giống đúc ta nha, chỉ có điều là mặt mày người ngợm trắng trẻo xinh xắn không có lấy một vết sẹo, ai da đẹp là nghề của gia hahaha. Cơ mà sao lại nhìn giống con gái thế này, bụng cơ sáu múi đâu sao lại là nước lèo nuồn nuột ri, ê ông thiên ông đổi lại cho gia đi, ô ô ô.]

Lời của bạn thiên sau khi nghe lời oán trách như là phải làm bà bầu chín tháng của cậu thiếu niên , thiên said : Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không là của nhau, chúng ta quen thân gì đâu ồ ố ồ ~~~😂😂😂

[ Cái giống ôn dịch, đừng để gia gặp mặt ngươi, cận thận phù mỏ là có đấy, hừ hừ. Mà đây là đâu ? Chưa từng thấy qua, cái nơi này đẹp thật nhưng sao lại vắng như chùa bà đanh thế này, ai cứu gia ra khỏi đây đi gia cướp vợ ông thiên choa.] Một bầu trời rộng lớn làm át đi tiếng kêu cíu lớn lao của cậu thiếu niên.

Thiên said : Đời còn dài trai còn nhiều , í lộn thời gian còn nhiều , cái mỏ vàng mỏ bạc này của ta chờ gia ân sủng a~~ Cơ mà ta chưa có vợ nơi.

[ Ghim, gia đây ghim, ghim ghim ghim.
Ông thiên à, ông nợ gia cả cuộc đời, cứ sống cho tốt kẻo sau này không có hàm mà nhai cơm, không có hàng mà xơi vợ hừ hừ. Không có vợ hôm nay thì ngày mai có ta sẽ cướp, vì ta cũng đang độc thân nên cũng cần có người làm bạn cùng nha. Tốt nhất là nhanh chân chút kêu người đưa gia ra khỏi cái nơi rừng thiêng núi ứng này trước khi gia đốt nó.]

Thiên said : Ê bạn đã ai từng nói rằng ngươi rất không biết thương cây tiếc cỏ hông, rõ ràng là cảnh đẹp hiếm có của thiên hạ, mà trong mắt ngươi chỉ có hai chữ đồ bỏ là seo , là seo hả, chồi ôi tức quá mà , ngươi tin ta sai thiên lôi ném sét cháy ngươi hôn ?

[ Cứ tự nhiên , dù sao gia đây cũng chết một lần , cháy thêm tí cho đời bớt nhạt thì đã có chi, áhihi íhaha.]

Thiên said : Mày nhây quá rồi đó con, xàm đủ rồi, biết đây là đâu không, biết thân xác này có thân phận gì không , muahaha cầu xin ta đi ta nói cho.

[ Đíu, đíu nhớ, hai mươi sáu cái thanh xuân gia đi lừa họ có lẽ nào lại mắc lưới của chính mình, nố nô nô nồ.  Chỉ cần không phải là thân xác của cái tên nợ tiền thế giới đen là ok , gia chính là không muốn trở về cái nơi đó nữa.]

Thiên said : Sao đời ta khổ vậy nè ,mày khôn bớt bớt á, mấy thằng khôn là
hay giống mấy con tiểu cường í đập mãi không chết, sống dai lắm không chết được đâu nhưng phúc họa thì khó lường đấy, gừ có gì thì gọi hỏi ta , xí khác có người đến đón mà ngươi nhất định phải nhớ - Ngươi  là người đứng thứ năm tức là lão út quyền lực nhất trong thế hệ thiên tài thứ hai, quan hệ với bốn người còn lại vô cùng tốt, như là huynh đệ ruột thịt vậy, sẽ không có chuyện bọn họ phản bội ngươi. Và ngươi tên là Hoa Quân Vũ , năm nay mới hỉ có mười tám cái xuân xanh thôi , đừng hại đời em nó nhé, tội lỗi thằng bé, mơi ngủ được một tí mà thân xác đã bị một con yêu nghiệt già khú đớ chiếm mất.
Thui ta off out đây, bái bai, thượng lộ bình an ra đường cận thận đạp phải chất thải của mấy con cẩu nhé.

[ Ể ể, mà ai đón ta mới được chứ, ê ê này , cái thứ tuyệt tình kia ngươi bỏ gia thật đấy á, không phải chứ , chu mi nga ~~.]

Mà thôi gia ngủ một giấc đã.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Một hồi lâu sau, có một đám thiếu niên ,người vận y phục màu tím nhạt viền trắng đi tới.

Người họ Ất : Bên kia hình như có người bị ngất xỉu, nhanh qua xem.

Người họ Giáp : Mặc Lân sư huynh , chúng ta phải làm sao đây, nhìn qua trường bào xám bạc của người này nhất định có lại lịch không bình thường.

Mặc Lân : Trước hết đưa người về y viện trước đã, ngươi đi thỉnh Hoàn dược sư qua phòng xem bệnh, ta bế người này vào phòng đã.

Mấy người còn lại : Vâng , sư huynh cẩn thận.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Ở trong vườn thuốc , một ông lão già chống gậy đang xem các thảo dược trong vườn thì :

Người họ Ất : Mạng người ân trọng hơn, Hoàn dược sư thỉnh ngài đi với chúng ta một tẹo

Người họ Giáp : Chính mi cũng bảo mệnh người quan trọng hơn còn gì, đứng đây giông dài biết bao giờ mới xong, Hoàn dược sư đắc tội rồi. Huynh đệ đâu mang người đi cho nhanh.

Thế là Hoàn dược sư bị mấy người này vác như vác bao tải phi thân đến phòng khám bệnh.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Hoàn dược sư  sau khi tiếp đất an toàn : ai dô, các ngươi làm cái thân già này gẫy làm ba khúc mất, vị huynh đệ bị thương a, có nghiêm trong không ?

Người họ Giáp : ta cũng không biết người đó đâu, đến phiên chúng ta đi tuần ở thác Lưu Tuyền thì gặp người nằm đó nha.

Người họ Ất : phải đó,Mặc Lân sư huynh đã đưa người đến phòng trước rồi , còn bọn ta phụ trách thỉnh ngài đến, gấp quá nên đã mạo phạm, ngài có ổn không a ?

Hoàn dược sư : khụ khụ, đi thôi để ta nhìn xem là ai có thể ngát ở bên thác Lưu Tuyền a~

Két...( tiếng mở cửa)

Mặc Lân : Hoàn dược sư ...

Hoàn dược sư : ta biết rồi , để ta xem thử là ai.

Xoạt ... ( là tiếng vén chăn lên )

Bộp ... ( đây là tiếng hộp thuộc trong tay Hoàn dược sư rơi xuống )

Hoàn dược sư : Mặc Lân , nhanh nhanh chạy đến điện phía Đông nhắn cho bốn vị thiếu gia cùng tiểu thư đến đây gấp, người này cư nhiên là ... Vũ thiếu gia.

Mọi người : ể ..........

Hoàn dược sư : đi đi

Mặc Lân : vâng

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Oáp.... ( vâng, đây là tiếng bạn vũ ngái ngủ ngáp một cái rõ kiêu ) thì......có tất thảy năm sinh vật lạ nhào tới bên giường.

Hỏi tới tấp hỏi lia lịa, hỏi đủ thứ , hỏi đau chỗ nào, hỏi bị ai bắt nạt, hỏi thương tâm chuyện gì , hỏi tràn lan đại hải , cuối cùng cũng dừng lại .

[ Ai nha , xin chào, mọi người hảo , cơ mà mọi người là ai vậy ta không có nhơ gì hết nha ! ] Haizz đau trứng quá, tốt nhất là giả mất trí nhớ cho nó lành .

Năm người kia hét toáng lên: [ ! ]

_________________________________________

Hết rồi,ý kiến ý cò gì xả đuy!😂😂🤣🤣











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro