Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vừa ngắm cảnh vừa nghĩ cách đối phó thì .
Bộp _người con trai đập vào vai cô một cái nhẹ
-Này về nhà rồi! May thật ! Vừa kịp
Muội sao vậy? Hay là đi khám đại phu được không?_ người con trai lo lắng hỏi
-Muội không sao. Vào nhà thôi. Muội đói rồi._cô nói với gương mặt ngây thơ nhưng một phần là đang nghĩ cách một phần là cô cũng đói thật.
Cô vừa bước qua cửa được 3 bước thì thấy một ông già tầm khoảng 55-60 tuổi tay cầm cái gậy tre mặt thì nhăn lại mắt sắp bắn ra lửa luôn. Đang định quay đi chạy theo bản năng thì có bàn tay túm lấy cổ áo rồi dật lại và thế là.
-Nha đầu kia ta già từng này rồi mà con còn bắt ta phải lo cho con thế à._ ônh già kia hét vào mặt cô
_Ông là ai ? Sao tự nhiên mắng ta? Ta đã gặp ông đâu mà ông bảo ta bắt ông lo cho ta?
- Diễm nhi con sao vậy? Đừng nói là con ở trong phòng mấy ngày mà mất luôn trí nhớ? Đến cả phụ thân con cũng không nhận ra._ông già đó phản ứng lạ thường như trước đây cái thể xác này cũng từng mất trí nhớ.
-Cho hỏi vị đại bá đây là ai? Ta vừa bị ngã xuống hồ nên chẳng nhớ gì hết_ đù sao lại thế này mà nhắc mới nhớ đại ca mới của cô đâu?
- Phong nhi con đưa Diễm nhi đi đâu mà để nó thành ra thế này? Ta đã bảo con là không được cho nó ra khỏi phòng mà. _ lão quay ngoắt sang Hiên Viên Phong hỏi
- Con chỉ dẫn Diễm nhi đi chơi ngoài hồ sen thôi. Đâu ngờ vừa tới hồ thì nó vấp phải hòn đá ngã nhào xuống hồ khi lôi nó tỉnh lại muội ấy đã thành ra thế này._Hiên Viên Phong vừa nói vừa nhìn cô
-Đi mời đại phu. Mau._ lão không thèm nhìn cô đã bảo thế. Cứ như cái thể xác này đã bị thế một lần rồi.
Nếu ông ta là cha cô vậy mẹ cô đâu? Sao không thấy mẹ cô ra như người này.
-Phong nhi gọi Ngân nhi bảo nó mời mẫu thân các con ra để xem tình hình Diễm nhi.
Khoảng 5 phút sau một người con gái tầm 16,17 tuổi cùng 1 người phụ nữ đứng tuổi vội bước ra từ hành lang. Người con gái thì xinh đẹp nhẹ nhàng mặc bộ váy màu hồng phấn rất xinh. Còn người phụ nữ thì mạc bộ váy mùa tím đậm trông rất đúng với mấy vị phu nhân quyền quý. Gương mặt hai người gần giống nhau chẳng qua một người thì trẻ trung nhẹ nhàng hơn một người thì cao quý già giặn hơn thôi. Hai người bước nhanh tới chỗ cô.
- Diễm nhi con có sao không ? Ta giận con nên mới không ra thôi._ người phụ nữ cần tay cô lên nói
- Diễm nhi muội không sao đúng không? Lần sau cần gì cứ bảo tỉ tỉ một tiếng nha không cần ngại._ người con gái đó cũng nói theo
-Này từ từ đã ta là con gái út của bà và đại bá kia còn vị tỉ tỉ xinh xắn này là tỉ tỉ ruột của ta còn Hiên Viên Phong là đại ca ?
-Đúng con nhớ ra rồi à? Ta hứa sẽ không bắt con ở trong phòng nữa.
- À thôi đi ăn cơm muội đói rồi. _ vừa bám lấy tay Hiên Viên Phong vừa kéo hắn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro