Y như trong truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng cô tỉnh dậy thì đã thấy đại ca đang luyện tập , Linh nhi thì đang hâm lại thức ăn cho cô
- Tiểu thư dậy rồi à. Hôm qua suýt nữa là tiểu thư lại bị lão gia phạt may là có thiếu gia bao che không thì giờ người không được tự do bay nhảy thế này đâu! Thôi giờ thì tỉ ăn sáng đi
-Diễm nhi lần này thì nhà chúng ta coi như xong rồi! Tại con mà cả nhà ta chuẩn bị ra đường làm ăn mày. Nếu con để Linh nhi giả làm con thì sẽ không có chuyện xảy ra._ chưa nhìn thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy tiếng than của cha già cô
- Con đâu làm gì sai. Theo con được biết là khi hoàng thượng đến phải ra thỉnh an mà. Nhưng hắn đã nói gì mà cha phải than với cả khóc._ cô nói như lẽ đương nhiên với người cha già mặt buồn như đưa đám
-Hoàng thượng ra chỉ thị nói nếu con làm hoàng hậu thì ngài sẽ cho nhà ta được sống trong giàu sang 3 đời còn nếu không thì sẽ niêm phong tất cả tài sản của gia đình ta và cho nhà ta đi lưu đầy
-Vậy con sẽ làm hoàng hậu 10 ngày trong 10 ngày đó tất cả mọi người trong phủ phải thu dọn đồ đạc . Mà trong phủ ta có bao nhiêu người ?
-Khoảng hơn 100 người tính cả gia đình ta.
-vậy mỗi ngày 12 người sẽ dời đi vào đêm chia làm 3 lần còn phụ thân , mẫu thân, đại ca và nhị tỉ sẽ đi vào đêm cuối cùng . Khi đi không được tập trung đông ở 1 địa điểm mà phải phân ra . Riêng phụ thân và mẫu thân đi về hương đông còn đại ca và nhị tỉ đi về hướng nam khi ra khỏi thành.
- Vậy còn con ? Con không đi cùng chúng ta sao?
-Con và Linh nhi sẽ tự lo . Con chỉ lo cho phụ thân và mẫu thân thôi. Gửi lời xin lỗi của con đến nhị tỉ .
3 ngày sau khi hôn lễ được tổ chức mọi người trong nhà đều khóc. Đến đêm tân hôn khoảng 8 giờ tối mà không thấy phu quân đâu cô cũng thấy có chút an tâm. Người ta nói phải được phu quân mở khăn hỉ mới được ă nhưng tại đói nên vừa ngồi được khoảng 30 phút cô đã ăn đồ ăn và uống rượu . Nhưng khi chuẩn bị ngủ thì
- Tuyết nhi nàng đợi trẫm lâu không?_ tên hoàng đế với bộ hỉ phục bước vào , ánh mắt nguy hiểm
- Dạ bẩm rất là lâu ạ . Người đi uống rượu mà không kêu ta chứng tỏ người  không yêu ta không  thương ta. _ cô ra vẻ nũng nịu với hắn.
- Thật đúng là quá diễm lệ. Từ giờ nàng không được cho ai nhìn thấy. _hắn mở khăn ra và nói
-Vậy ý người là muốn ta mãi mãi không cho ai nhìn thấy mặt kể cả ngài
-không chỉ mình ta được nhìn còn kẻ khác thì không được . Đến giờ rồi chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi. _ hắn vừa nói vừa ngả người cô xuống
Hắn đặt nụ hôn đầu lên môi cô quét hết 1 mật ngọt rồi hôn xuống cái cổ trắng nõn của cô. Hắn đưa tay cởi y phục của hắn và sau là của cô. Thân hắn rắn chắc lại cọ vào da cô làm cô thấy bồn chồn dạo dực. Cô ôm lấy cổ hắn, đôi môi hắn dịch xuống cặp đào chín mọng . Hắn đưa tay sờ  nắn và bóp một quả đào còn bên kia hắn hôn liếm mút day và cắn . Nhưng kia vật kia chạm vào chỗ đó của cô thì cô bật ngay dậy
- Sao vậy ? Vừa rồi nàng rất nhiệt tình cơ mà?
-Ta chưa đến tuổi trưởng thành nên sau 3 năm nữa người mới được động vào ta. Nếu ngài cố ý động tới ta, ta sẽ chết cho người xem._ cô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng cơ thể thì không nghiêm túc 1 chút nào
- Tại sao nàng lại như thế? Bao nhiêu người muốn ở cạnh ta còn không được còn nàng thì lại dòi ta đi._ hoàng thượng nhìn cô với gương mặt tuấn tú pha lẫn thất vọng
-Ta không biết ngài là người như thế nào? Cũng không biết ngài có thương yêu ta thật không ? Vả lại ta mới chỉ gặp người 1 lần làm sao ta có thể động phòng với 1 người mình mới gặp 1 lần.
- Nàng biết ta là ai không? Trẫm là hoàng đế đương triều bao nhiêu phi tần cầu nguyện để được ở bên ta 1 đêm mà ta không cho còn nàng lại nói là không thể trao thân cho trẫm. Thật nực cười
- -Vậy ngài cười đi. Dù có chết đi nữa hay giết cả nhà ta ,ta cũng không trao thân cho ngài đêm nay.
-Được coi như nàng thắng hôm nay ta chưa ăn nàng vài hôm nữa ta sẽ ăn sau._ hắn nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc nuối .
- Lạy trời may thật hắn tin mình không thì mất cả chì lẫn chài
- Tiểu thư tỉ chưa bị mất đấy chứ._ Linh nhi bay như tên lửa vào phòng vừa khóc vừa nói
- Tất nhiên là không. Thôi thay y phục chúng ta đi kiếm đồ ăn.
Khi ăn cô nghĩ làm thế nào mà mình lại thuộc lời thoại trong truyện như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro