Cách anh một đoạn đường, nỗi tương tư vạch đèn thấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai dạo bước trên khung đường quen thuộc tới trường. Con gái lớp chuyên Sinh khổ quá mà, đến tỏ tình cũng bị trả lời đúng chuyên môn. Ví như năm ngoái trong bữa tiệc tổ chức chia tay đàn anh đàn chị khối trên Mai nhà ta chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu (có lẽ là gần mười sáu năm tích tụ) đi bày tỏ cảm xúc của mình. 

May cho cô là không tỏ tình công khai, mà chỉ đợi tiệc tàn mới tóm tém lại gần thổ lộ "tâm sự" bấy lâu mà thôi. Khải bất ngờ trước đàn em mình không quen biết lại đi tỏ tình với mình, anh còn chưa kịp trả lời thì cô nhóc ấy đã chạy biến đi mất. Mà kể cô có đợi thì đáp án vẫn là không, bởi trong cuộc hành trình của anh chưa bao giờ có dấu chân của người con gái nào cả. Mãi mãi là như thế! 

Nói về Khải thì cả trang sử dài. Anh chàng lạnh lùng nhất đại điện khối chuyên Sinh năm đó. Ba năm cấp ba, chưa một lần nắm tay bạn gái nào (mà chẳng may phải nắm thì anh toàn dùng khăn tay lót ở giữa mà thôi. Ấy lưu ý nha, anh tôn trọng các bạn nữ lắm nhưng mà anh phải giữ cho các bạn ấy theo quan niệm "nam nam nữ nữ thụ thụ bất thân"), anh lại càng không hôn hít như đám trẻ con đua đòi. Anh muốn một tình yêu truyền thống như bố mẹ anh! Có thể không có "chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh" lượn vài vòng quanh cầu Long Biên nhưng anh có thể kiên nhẫn đợi cô gái bẽn lẽn ặc áo dài trắng cầm nón lá vẫy anh từ phía đầu cầu. 

Anh biết, anh cũng không muốn nói. Thật ra, cô bé đó từng là khách hàng thân thiết ở cửa hàng tạp hóa nhà anh. Ngày nào cũng chỉ mua kẹo mút. Nhưng hồi ức là khi hai ta mới chàng năm nàng ba mà thôi. Hồi ức chẳng thể nào biến hóa thành thực tại được! Anh còn nhớ cô tên Mai, mang ánh sáng và hi vọng bởi trên cổ cô có nơi dành cho chiếc vòng gắn kết kí ức. Anh nhận ra cô từ lúc cô bước lên bục giảng với đại diện khối Sinh lớp 10, nhìn cô cười tỏa sáng lặng lẽ, anh cũng cười. 

Cả lớp anh hai phần ba là nữ, chỉ có anh và hai đồng chí nữa mang giới tính đực (đối tượng còn ít hơn cả lớp Văn). Anh có lẽ giống một tiểu hoàng tử sở hữu làn da mượt kinh dị, đôi lông mày cong vút và mái tóc bồng bềnh tự nhiên. Anh không phải gia đình có thể ăn chơi, nên bộ thường phục anh mặc một là đồng phục hai là áo lớp. Cửa hàng tạp hóa trong kí ức giờ đây đã không còn, chỉ còn vẫn là chậu hoa sen đá cô độc năm năm rồi mười năm vẫn chỏng chơ treo trước cửa hàng Cafe - nơi anh làm thêm. 

Lúc này, tiếng đặc trưng kin kít của động cơ xe buýt đánh thẳng vào tiềm thức của anh. Anh mà muộn chuyến này, thì cuộc đời anh xác định là đi tong luôn. Nhưng vừa vào cửa xe buýt, cô gái anh nghĩ đến lúc trước lại ngủ gà ngủ gật không điểm tựa. Thế là niệm tình huynh đệ cùng ngành, đàn anh chiếu cố đàn em nên Khải đã không ngần ngại ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Ngay lập tức anh đặt đầu cô lên đôi vai gầy nhưng gánh cả giang sơn. Lúc ấy, anh nghe thấy cô lẩm bẩm: 

"Hừ, món lợi tri thức bao giờ mới thuộc về ta?" 

Món lợi tri thức? Anh tưởng cô thích anh thật cơ chứ!? 

Trong giấc mơ của mình, Mai mơ thấy rất nhiều thứ. Nào là cuộc sống hồi bé với anh bán hàng lạnh keo kiệt, nào là ngày bé được bố cõng trên vai, nào là những ngày tháng nắm tay anh trai đi mua kẹo. Cô nhớ ngày xưa, nhớ ngày mình còn bé được mọi người cưng như tiểu công chúa, nhớ khoảnh khắc được anh trai bẹo má chọc ghẹo, nhớ tới nụ hôn của ba và lời ba mẹ nói mỗi sớm: Mai à, con là ánh sáng của hi vọng

Có lần, trong dịp mừng ngày Phụ Nữ, bố đã nhắn tin hỏi anh trai cô. 

Nam mày đã tặng gì cho mẹ chưa? 

Dạ, con có rồi. Còn bố sao ạ?

Bố tặng mẹ mày cả đời rồi còn gì. 

Bố đã nắm tay mẹ đi chặng đường hơn nửa đời người. Hai người mỉm cười rời xa nhân thế cùng anh trai cô. Có lẽ cô nên đi theo chuyến du lịch đó để cả nhà hòa tụ làm một. Cô nhớ mọi người. 

Nước mắt cô thấm ướt vai chàng trai kế bên, Khải lo lắng nhìn cô rồi lại nghe cô lẩm bẩm "Bố mẹ ơi đợi con" làm ruột gan anh cuộn trào. Cô đang nói bậy bạ gì đó, ai mà không biết câu chuyện buồn đến sầu thảm đó chứ? 

Anh không muốn nhìn cô đi ngủ cũng phải câm nín trào nướt mắt, anh lại càng không muốn người lau nước mắt cho cô là ai khác ngoài anh. Bởi anh sợ... họ không trân quý nước mắt của cô. 

Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng ở độ tuổi chưa lo được cho mình, anh không có tư cách để nói câu tỏ tình nào cả. Đợi anh ba mươi, cô mới hai tám chúng mình quen nhau nhé? Anh sẽ dùng trí lực của mình tích góp trong những giai đoạn để can đảm đứng trước cô cản mọi "vi-rút" dám vượt qua "kháng thể" xâm phạm cô. 

Thanh Mai trong "Thanh mai trúc mã" và còn có nghĩa là quả mơ xanh. 

Khải xuất phát từ "Tuấn Khải".  

Nhưng khi ghép lại, cụm từ quả mơ tuấn tú lại xuất hiện ngẫu nhiên. 

Mai trong cơn mê man đã nhìn thấy lần đầu tiên tới nơi phố xá rộng lớn thùng thình này. Cô nhớ khi sắp bước chân vào cổng trường, cô thấy người mình thích cách nhau một đoạn đường giữa hai con phố khi chờ đèn đỏ. Anh đang lặng lẽ vuốt lông con mèo đen tuyền vừa mỉm cười nhẹ nhàng. Anh ấy hôm nay lại có tâm trạng ư? Anh ấy đeo tai nghe chứng tỏ buồn phiền theo nhạc cùng phiêu lãng rồi. Nhìn, nhìn, nhìn mãi. Mai chợt hoảng hốt khi anh ngẩng đầu đón ánh mắt lén lút đầy chột dạ của cô. Bối rối, cô nhìn sang hướng khác may sao đèn đường đã chuyển sang xanh báo cho người đi biết đã đến "hẹn" có thể đi. 

Anh và cô lướt nhau khẽ khàng như thế. Lướt qua người anh, vẫn là cái mùi lởn vởn trong không gian lan tỏa chạm vào hồi ức. 

Vì sao nhỉ, vì sao càng quên lại càng nhớ? 

Vì thích? 

Không, có lẽ là không. 

Mai đã chạy chốn khỏi hiện thực, chạy chốn nhân gian phố phường bằng cách đi vào khu làm việc của Lâm - anh chàng chung khu kí túc xá với mình để chơi với bộ xương thật một trăm phần trăm. Lâm, chàng trai chỉ cần cười một cái là bụp bụp, tim các cô nàng sẽ đập toán loạn không ngừng như con lắc đơn ở điều kiện lí tưởng lắc lư mãi và không bao giờ chịu dừng. 

Nhưng chạy mãi cũng phải "thò" mặt gặp gỡ hiện thực. Thú vị là cô lại gặp anh ngay trong cơn say và đi tỏ tình rồi sợ mình không đủ can đảm nghe ba chữ Xin lỗi em! của anh nên đã chạy biến. Cô bước trên chuyến xe buýt một cách vô định rồi cô ngủ thiếp đi. 

Khải thấy cô cứ nhíu mày rồi lại thở dài thi thoảng lẩm bẩm vài câu ngẫu nhiên khiến anh bật cười. Cô nhóc này có khiếu Văn học phết đấy chứ nhỉ?! 

Hừ chàng trai xấu nết, nếu em không tỏ tình với anh chắc vẫn có thể nghe anh kể chuyện rồi. 

Senpai Khải à, anh có muốn lai ưu thế cùng với em để thế hệ sau thừa hưởng không?

Đàn anh lớp trên ơi, em với anh cùng loài lại chẳng cùng quần thể nhưng dưới tác động của nhân tố ngẫu nhiên anh đã được phát tán đến bên em. Vì vậy để sinh tồn anh buộc anh phải hình thành đặc điểm thích nghi thôi - là yêu em đó. 

Chàng trai gì đó ơi, nghĩ đến anh là tế bào trong người em lại sục sôi. 

Và...

"Này anh, thế hệ F tiếp theo mang gen trội của anh và em đấy. Ý kiến anh thế nào?" 

Được rồi cô gái, di truyền học không phải để tỏ tình chứ? 

Chuyến xe cứ đi, đi đến bến thì dừng (điều hiển nhiên mà nhỉ). Mai bị ai đó lay dậy, cô hoảng hốt khi nghĩ tới cảnh mình đã "mù" đường lại còn ở trên xe vắng toanh. Nhưng đáp lời cô là mộ nụ hôn xuống trán. Mai ngẩn cả người. 

- Bến cuối ngay cạnh nhà anh. Xuống thôi, em không phân biệt được Đông Tây Năm Bắc thì chỉ có thể đi cùng anh thôi, anh gánh vác trọng trách đưa em về đến nơi đi tới chốn.

Ngất ngây con gà tây, Mai chưa kịp tỉnh mộng định nhân dịp đang chưa tỉnh táo hôn lén anh một cái ai dè: 

- Này mấy đứa kia, xe buýt công để chúng mày khoe khéo tình yêu đôi lứa đấy hả? Xuống xe ngay. 

Anh phụ xe bực bội quát. Con người gần ba mươi năm chưa nếm mùi của nụ hôn nay lại phải nhẫn nhịn nhìn bọn con nít đó hôn hít ư? Thôi đi. 

- Xuống thôi Mai ơi, ngẩn ngơ là anh bắt về lai ưu thế đấy! 

Á á á, trái tim nhỏ bé dành chỉ dành cho chuyên ngành sao lại bị "rốn loạn" như này?! 

Khải cười nắm lấy tay cô tiện thể vác cặp sách đang "khổ sở" bị đè bẹp. 

Ai cũng bảo tình yêu thời điểm cấp ba là đẹp nhất, mộng mơ chẳng có toan tính nhưng Khải nghĩ ngược lại rằng: tình yêu cấp ba thực chất là kiểu hứa hẹn cho tương lai. Can đảm yêu ở tuổi trẻ, chịu trách nhiệm thanh xuân thì mới xứng đáng là tình yêu đẹp. Đồng ý là tình yêu không ràng buộc quá sớm nhưng mà Khải "lỡ" nhiễm tư tưởng đó từ thuở còn bé rồi (giờ sao?). 

Còn ngược với Khải, Mai yêu là để tận hưởng tuổi trẻ. Nhưng đừng đánh đồng những hối hận muộn màng của tuổi sung sức với trải nghiệm. Mai khi yêu là yêu hết mình, cháy cùng ngọn lửa nhiệt huyết còn đến ngày chấm dứt quyết không quay đầu. 

Nắm tay nhau vào lúc người này ra người kia ở, tránh sao khỏi chuyện yêu có khoảng cách. Cãi vã có, dỗ dành cũng có nhưng cùng nhau giải quyết vấn đề mới khó. Câu chuyện đó xảy ra vào năm nàng hai lăm còn chàng hai tám. Dạo đấy khủng hoảng tài chính xảy ra, công ty chàng làm dù chuẩn bị trước vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Còn nàng thì nhởn nhơ nghiên cứu mặc kệ xã tắc. Họ cuối cùng cũng đến giai đoạn chấm dứt, tìm hướng mới. Thời gian cứ trôi, tích tắc từng phút một hai người họ chẳng còn nhớ tới nhau dù tình cảm gắn bó khá khăng khít vì theo đuổi đem mê buộc phải đánh đổi hạnh phúc. Họ sẽ không mù quáng đánh đổi tương lai lấy hạnh phúc chưa chắc chắn. 

Ba năm, đủ để trưởng thành trong giới phồn hoa đô hội nhiều phức tạp xen lẫn giản đơn. Họ lại cầm tay nhau xuất phát "cuộc đời" mới. Lúc ấy, nắm lấy tay Mai, Khải mới có thể ngẩng cao đầu nói với thiên hạ nàng là vợ chàng, lúc ấy hai chữ "hạnh phúc" mới chắc chắn trong tay. 

Khi sắp sang năm mới, chàng kiên nhẫn đợi gần bảy ngàn giờ, nhẫn nại mười tháng để hoàn thành ước nguyện bấy lâu trong ngày long trọng. Cuối cùng Khải đã bật khóc khi nhìn thấy tà váy trắng tinh Mai mặc trên mình, nàng cười tươi khóe mắt đỏ lựng. Khải đã đợi giây phút này rất lâu, lâu đến mức chàng có thể kiên nhẫn lấy rau lấy quả hữu cơ trong phòng nghiên cứu để "thiết kế" thành mĩ phẩm và váy cưới. Rước râu về đến nhà, chàng vẫn khóc. Mai nhẹ nhàng an ủi tấm thân trong trắng đa cảm của chàng. 

Khải là người gốc Hoa. 

Mai là cô gái Việt trăm phần trăm. 

Họ nên duyên nhờ môn Sinh. 

Cái môn "lành mạnh" trong đầu nam sinh, thánh thiện trong tâm nữ tử. 

... 

Năm tháng cứ trôi, anh vẫn nắm tay em như lời thề hẹn ước.

Chúng ta đã người đầu ba người đầu hai rồi. 

Mười năm một tình yêu, duy chỉ một! 

Và củ Mít sau quá trình ưu thế lai đã ra đời. 

Củ Mít là người siêu cute, cậu bé gặp ai cũng hỏi nó mang gen trội của ai. Bố cô gật gù tấm tắc khen ngợi cô bé đã đào tạo "ông cụ nhỏ" này rất đáng được nhà nước khen thưởng, hai bà mẹ cười ngất ngây trước lời ngô nghê của thằng bé: 

- Bố con bảo vào thời khắc trứng của mẹ đến thời kì thích hợp bố đã thả một chú tiểu tinh nghịch để giảm nhiễm và thành công. Con là tổ hợp của ưu thế lai giữa bố mẹ. 

- Thế con thấy mình mang gen trội của ai?

- Con nghĩ là chú nòng nọc đấy phải anh dũng lắm, nó diệt trừ mọi anh em họ hàng hang hốc nhà nó. Nó là con "tinh tinh" nhỏ bé may mắn và siêu khỏe bà ạ. Nhưng chắc trứng của mẹ kiên cường lắm mới sinh ra cảnh "anh em" tàn sát lẫn nhau bà nhỉ? 

Một trận cười giòn tan phá vang cả bầu không gian. 

Cậu nhóc này lại cứ thấy đứa bạn học chuyên ngành Lý của cô lại nhanh nhẩu hỏi:

- Cô ơi, ở lớp con có bạn xinh lắm. Mỗi lần gặp bạn là con biết nhịp đập của mình như đồ thị dao động âm cô ạ. Bạn ấy mà chơi với bạn trai khác là đồ thị đi xuống còn chơi với con thì hướng lên đi thẳng ạ tiếc rằng bạn gái xinh xắn đấy lại chẳng hiểu lòng con. Đấy là biểu hiện của "tình yêu" phải không ạ? 

- Ôi thằng bé ngây thơ này, không ai miêu tả như thế cả. 

Rồi nhìn sang tôi chẹp miệng: 

- Mai, bạn làm hỏng cả một thế hệ tài năng rồi! 

Được rồi, đó không phải lỗi hoàn toàn tại cô chứ nhỉ. 

...

- Cảm ơn em đã trao cuộc đời mình vào anh. - Cụ ông vừa nói vừa cầm tay bà lão. 

Hoàng Dương nhìn đôi cụ bà cụ ông phía trước trong lòng đầy cảm động. Hôm nay cậu đã mang Cẩm Vi và Tú Bạch đến thăm hai người suốt ngày khiến con cháu "ghen tị" trước cảnh ông đi đâu cũng nắm tay bà theo cùng. Hai người họ ngồi trước hiên cửa vừa cười vang trước tháng năm đã qua. 

Nằm trên chiếc giường trắng tinh, không gian ngập mùi sát trùng nhưng cụ bà vẫn cứ nhìn cụ ông mỉm cười thật tươi, ánh mắt bà trìu mến nhìn "nỗi tương tư" cả đời của mình. Rồi bà chậm rãi buông bàn tay đang được nắm chặt xuống, lẳng lặng tựa khói sương tan biến. 

Cụ ông bật khóc rồi mỉm cười nắm chặt tay bà lão. Ông ngồi rất lâu, rất lâu thủ thỉ với bà những chuyện xưa, rồi ông hôn lên mí mắt nói lời biệt ly: Hẹn em một ngày nắm tay đi cả nhân gian mà chẳng có gì níu giữ. 

...

Đứng trước hai ngôi mộ của hai con người đã rời xa trần thế, Hoàng Dương để bó hoa xuống cúi đầu thật thấp rồi quay sang hai nàng công chúa của mình nói:

- Các con đến chào ông bà đi nào. 

Hai đứa bé tết tóc hai bên cúi gập người đồng thanh: 

- Ông, bà con đến thăm hai người ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro