Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cũng chỉ là một con đàn bà, cô nghĩ rằng bản thân có thể sống thiếu được một người đàn ông như anh ấy?"

Lời nói của kẻ thứ ba trắng trợn làm cô cảm thấy quả đáng sợ. Trên đời này có nhiều kẻ đã là người thứ ba còn chẳng xem người khác ra gì. Có những kẻ tự đắc khoe mẽ bản thân là kẻ thứ ba. Lại có những kẻ xen ngang vào cuộc sống của người khác mà còn không biết ngượng mặt trơn trán bóng đi nịnh nọt người vợ xấu số đó. Thực ra thì cũng không thể trách họ. Đã xác định làm kẻ thì ba thì dù có hiền lành an phận hay trơ tráo đủ điều cũng bị người đời khinh bỉ mà thôi. Vì vậy cứ sống với bản chất thật như vậy chắc sẽ tốt hơn.

Mà bản thân cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ được cho người khác?.

Sau cuộc nói chuyện, cô trở về và tự mỉm những nụ cười đắng cay của bản thân. Câu nói của cô ta lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô. Ừ, đúng vậy!. Liệu cô có thể sống mà thiếu anh?

Bước chân đưa lối dẫn đường về nhà, cô tự cho phép bản thân được một lần đi dạo quanh hồ nước gần đó. Nhìn những gia đình đang đạp vịt bên nhau mà lòng cô cảm thấy xót xa. Cô nghĩ về đứa con trai mới hơn một tuổi của mình. Trong lòng như nghẹn lại. Ừ, giả dụ là cô có thể, nhưng còn con cô thì làm sao có thể?.

Một tuần trước, khi bắt gặp cảnh tượng anh âu yếm người con gái đó trong công ty mà lòng cô như thắt lại. Đứng sững sờ tầm một phút , Cô xuỗi đôi lông mi dài của mình xuống và thở dài. Cô đóng cửa vào, lặng đi ra để không cản trở cái việc mà họ đang dở làm.

Thử hỏi trên đời có bao nhiều người đàn bà như cô nhỉ? Đếm trên đầu ngón tay thôi. Cô mỉm cười giễu cợt bản thân. Cái nụ cười xót lòng khiến đôi lông mày nhíu lại mà đánh rơi những giọt nước mắt nhạt nhòa đang tồn đọng trên khóe mi. Thực sự, chỉ để con người ta nhìn vào thôi cũng đã cảm nhận được sự chua sót thấm sâu đến thế nào.

Là cô không đau? Hay là cô không muốn đánh cho cặp gian dâm đó một trận nhừ tử? Là cô không dám xông vào làm loạn lên rồi giằng co tàn bạo đáng sợ? Không phải, mọi thứ đều không phải.

Hình như đến một lúc nào đó, con người sẽ tự động thôi cái kiểu như vậy. Tổn hao sức lực và thật sự thì nó cũng chẳng giúp gì được cho bản thân. Đau vẫn chỉ hoàn đau mà thôi. Cô lựa chọn ngậm nhấm nỗi đau của bản thân hay là tại vì cô đã quá đau nên chỉ còn có hơi sức nuốt cái đắng vào trong tim để nó tự mình rên rỉ.

Anh đuổi theo cô, ra đến cổng công ty. Anh giằng tay và xoay người cô lại. Anh hỏi cô trăm vạn điều. Nhưng chẳng điều nào có thể lọt được vào tai cô. Lúc này cô chỉ chăm chăm một mực cúi đầu. Ừ, cô yếu đuối. Ừ, cô hèn kém.

"Em phải về đón con!" – Những câu nói của anh kèm theo nhịp thở co thắt của trái tim khiến cô choáng váng, cô gắt lời anh bằng ngữ điệu quen thuộc. Anh nắm vội lấy đôi bàn tay cô và nói sẽ đưa cô về cùng đón con. Tối gia đình cùng đi ăn cơm. Lần này thì cô thở ra một nụ cười, một nụ cười thực sự trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Cô rụt vội đôi tay lại, xoa nhẹ chúng vào vạt áo mình, như kiểu đang lau đi sự kinh tởm trong anh mặc dù cô biết không thể. "Em tự đi về một mình được".

Cô nói xong, vội vã run rẩy bước chân quay đi. Cô run rẩy không phải sợ anh, mà sợ chính bản thân không thể chịu thêm đau đớn. Đi được vài bước thì cảm thấy chóng mặt không chịu được bèn ngất lịm. Thân thể cô đã yếu. Kể từ khi sinh con lại càng kém hơn.

Khi tỉnh lại đã thấy anh ở bên cạnh, điều đầu tiên cô hỏi là con của hai người đang ở đâu?. Cô loay hoay không tìm thấy đứa bé nằm cạnh cô mọi lúc nữa. hay đang loay hoay vì sợ hãi họ đem con cô đi mất như trong mấy bộ phim oan nghiệt ngang trái?.

Nỗi lo của một người mẹ thật là đủ điều. Mà dù có thế nào đi nữa còn là vẫn thấy không đủ cho con mình.

Sau khi anh trả lời đã để con gửi bên nhà ông bà nội, cô mới thở ra một hơi thật sâu như chấn tĩnh lại. Anh cầm bát cháo trong tay lên, đút cho cô ăn. Bộ dạng vẫn cưng chiều sủng nịnh như chưa có chuyện gì xảy ra thật đáng trách. Mà còn cô gái , cô đang nghĩ điều gì mà ăn món hắn ta đút vậy? Cô không sợ độc?. Hay là do bản thân cô đang thực sự cảm thấy như muốn chết đi?.

"Em đã biết?" – Vừa đút anh khẽ hỏi. Câu hỏi khiến cô đang ăn bỗng nghẹn lại. Ừ, giờ cô đã biết nghĩ của từ ăn cháo cũng mắc nghẹn là ra sao. Gương mặt cô cúi sâu hơn, không trả lời cũng chẳng còn hơi sức lắc hay gật chỉ biết sống mũi đã đỏ hoe , còn đôi mắt thì cay xé như đang ăn phải miệng ớt đã được giống ngàn năm vậy. Cô lằng lặng nằm xuống trùm kín chăn lên đầu. Là biểu lộ của cô dễ lộ vậy sao?.

Anh thấy vậy, cũng không nói gì. Đặt bát cháo xuống bàn rồi để cô nghỉ ngơi.

Tâm trạng này chẳng ai có thể nghỉ ngơi được. Trong tấm chăn, changẻ có gì sáng ngoài đôi mắt cô vẫn mở với bóng tối chùm kín nó. Dòng nước mắt nhạt nhòa khiến cho ngay cả đêm tối cũng nhạt nhòa hư ảo.

Cô lấy anh khi còn là sinh viên năm thứ hai của một trường Đại Học.

Anh giỏi giang và có điều kiện, mọi thứ đều tốt. Lấy nhau được một thời gian anh đưa cô ra ở riêng. Cha mẹ anh cũng không có ý kiến về chuyện này. Họ có lối sống khá hiện đại. vả lại anh cũng chuyển đi rất gần nhà cha mẹ mình. Trước giờ anh làm gì họ cũng luôn ủng hộ. Bậc phụ huynh luôn hết lòng tin tưởng con cái của họ, hình như là bước đệm thành công để anh có được ngày hôm nay.

Một năm trôi qua đẹp đẽ, giống như những cặp vợ chồng son sắt. Hạnh phúc và tiếng cười hân hoan tràn ngập ngôi nhà nhỏ.

Ngày ngày, anh đi làm còn cô đi học. Chiều tối cả hai lại quấn quýt bên nhau. Có những lúc anh đi làm về khuya, cô biết là anh đi tiếp khách hàng. Lúc đó, mỗi lần anh về nhà là sẽ được cô vợ của mình chăm sóc thực chu đáo. Còn bản thân anh thì chưa bao giờ để cô phải ở nhà một mình thâu đêm. Vì vậy cô chẳng hề nghi ngờ anh bất cứ điều gì.

Năm cuối cấp Đại Học, cô mang thai đứa con đầu lòng của anh. Cô mừng rỡ xin tạm gác lại việc học một thời gian. Cô định bất ngờ mang cơm đến công ty cho anh định ăn cùng anh bữa trưa ngon lành và thông báo cho anh tin vui. Nhưng khi đi đến cổng công ty thì điều gì xảy ra đây?. Anh và cô trợ lý cùng nhau thân mật lên xe.

Ngày hôm đó là ngày cô đau đớn nhất. Cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt của bản thân. Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất, đó chính là tức giận cũng không được hành động quá sức. Đau đớn cũng không thể quỵ gối kêu la thắt ruột thắt gan lại. Luôn phải giữ cho bản thân một trạng thái thảnh thơi vui tươi. Kiến thức y khoa này cô hoàn toàn hiểu. Không cần đến bác sỹ vừa mới nhắc nhở xong.

Cô vuốt ngực thở dốc , chạy đến một quán ăn gần đó, ăn thật nhiều. Hết lại đi mua sắm nhất quyết giữ cho bản thân không được gục ngã. Không được làm ảnh hưởng tới bào thai đang lớn dần trong bụng.

Tim có rỉ máu cũng không được cảm thấy yếu đuối. Nước mắt có muốn tuôn thì hãy tự mà chảy ra chứ đừng để ảnh hưởng tới trí não. Lòng có đau thì cũng không thắt ruột thắt lại.

Giờ cô đã là một người mẹ, trách nhiệm cao cả nhất là bảo vệ cho con. Ngày ngày dần trôi, cuối cùng anh biết cô mang thai. Anh vui sướng và hạnh phúc bế cô lên trong tiếng cười và đôi mắt long lanh. Thực sự lúc đó, người nào nghĩ cô là một cô vợ ngốc nghếch cũng được. Nghĩ cô cam chịu khổ sở cũng không sao nhưng khi ở trong tay người mình hết mực thương dù là giả tạo cũng là một sự lừa dối ngọt ngào.

Từ đó ngày nào anh cũng chăm sóc cô. Có khi còn nghỉ làm để ở bên cô trọn cả một ngày. Những sự ân cần chăm sóc đã xoa dịu đi cái nỗi đau trong trái tim kia cứ vì nó chịu dày vò. Từng ngày từng ngày trôi qua êm ái như vậy, kể từ lúc anh biết chuyện thai nghén đến lúc cô sinh được một cậu con trai bụ bẫm cho hai nhà thêm thân thiết hơn. Anh điều hết mực ở bên cô.

Cô nhìn những khi anh đi làm về khuya vẫn ôm con ngủ. Vẫn chăm sóc con cho cô yên giấc nồng. Dần dần cô tha thứ cái lỗi tày trời của anh lúc nào không hay.

Cảm thấy hạnh phúc khi anh vui đùa cùng con. Anh tập cho con biết lãy , biết đi và biết bập bẹ từng câu nói cha mẹ trước tụi nhỏ cùng trang lứa cũng là niềm an ủi rất lớn đối với cô. Từ đó cô tự nhiên quyết tâm sửa những thiếu sót trước đó của bản thân. Cô gắng nhiều hơn trong mọi thứ. Nhiều khi còn thậm chí không để anh rời khỏi cô một bước nào. Cố gắng để có một gia đình nhỏ luôn hạnh phúc.

Nhiễm tưởng mọi thứ như vậy là đã ổn vậy mà hôm nay, kết quả cho sự nỗ lực của cô là gì đây. Cô hít thật sâu và thở dài. Hàng nước mắt từ động rớt đã ướt hết gối. Đúng là thứ gì không phải là của riêng mình thì không bao giờ là của riêng mình dù có cố gắng bao nhiêu.

Anh tưởng cô không có điều gì muốn nói với anh ư? Tại sao anh lại phản bội cô? Cô yếu ớt hay không xứng với anh? Tại sao anh lại ngoại tình với người con gái thậm chí là hơn cô tưng tuổi đếm trọn đầu ngón tay? Hay trong tình yêu này cô mới chính là kẻ thứ ba? Nếu vậy tại sao anh không sớm rời bỏ cô? Là trách nhiệm sao?. Còn nữa, điều này quan trọng nhất, tại sao anh lại nhắn tin bảo cô đến công ty có chuyện muốn nói? Là vì anh muốn cô tận mắt chứng kiến cảnh này sao?........ Hàng vạn , hàng ngàn câu hỏi , khiếp sợ hay thương cảm gì gì đều bị cô để ở sâu tận trong trái tim mà nghẹn đắng nuốt trôi không dám hé một lời.

Một tuần lặng lẽ trôi. Cô vẫn vậy, vẫn thân xác ủ rũ với tâm hồn lả lơi nơi đâu đó.

Cô lên mạng , nói chuyện với những cô bạn thân của mình. Họ nói rằng, nếu bây giờ còn có chuyện ngoại tình thì chỉ có ly dị luôn!. "- Nhưng còn con cái?" Nếu như cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì con cái mình càng thêm tội.

Đúng vậy, người đời nói đúng. Bạn bè cô cũng nói đúng. Những người ngoài cuộc đều đúng. Bây giờ liệu còn có ai lụy tình đến đáng thương như cô không?

Nhưng hình như tùy vào mỗi người và mỗi hoàn cảnh. Và cũng hình như là do cô sợ. Cô sợ sẽ mất anh, và sẽ chẳng thể kiếm tìm một người đàn ông như thế. Cô sợ con cô sẽ thiếu thốn đi tình cảm cha mẹ. Cô sợ bản thân sẽ không làm tốt được cái trách nhiệm cao cả của single mom. Đúng thật, từ nhỏ cô đã rất yếu đuối luôn sợ hãi mọi thứ. Được bố mẹ săn sóc yêu thương, lớn lên rời khỏi vòng tay bố mẹ là có chồng. Cô đâu biết thế nào về chút gì gọi là trải đời.

Cô đi gặp nhân tình của chồng trở về. Khi có những câu trả lời chính xác bản thân đang nghi vấn thì trong lòng lại cảm thấy thật nực cười. Đã bao lần muốn rời xa lại không thể. Đã bao lần dày vò đớn đau , vậy mà kết quả đúng là vẫn không thể chia xa.

Cô ngước lên bầu trời đã ngả màu đêm tối sau hoàng hôn xinh đẹp rực rỡ. Lại hàng loạt những cái biết thế xoáy vào tâm hồn cô. Biết thế đã không yêu sớm như vậy. Biết thế ra trường rồi mới lấy chồng. Biết thế trải đời hơn một chút rồi mới lấy chồng. Biết thế đã nằm trong vòng tay mẹ lâu hơn chút ... . Nghĩ đến đây thôi, chợt cô muốn trở về nhà ôm lấy người mẹ yêu dấu.

Giữa dòng người vội vã cô lặng rảo đôi chân trở về đón con trai gửi bên nhà ông bà nội. Thu xếp chút đồ cho con và cô để vào chiếc balô đeo sau , cô về nhà ngoại. Về đến nhà, trong khi ông ngoại đang chơi vui vẻ với cậu nhóc, cô ôm mẹ vào lòng nước mắt ở đâu cứ ào ạt tuôn rơi. Khiến mẹ cô không khỏi lo lắng, cô chỉ gượng cười nói với mẹ, chỉ là cô nhớ mẹ mà thôi. Mặc dù mỗi tuần có về nhà ngoại vài lần vậy mà nói dối cũng không biết đường nói dối.

Buổi tối, anh cũng đến. anh ắn cơm cùng cha mẹ còn cô bé con trở lên phòng trước. Trong lúc đang ru con ngủ thì anh lên phòng, nhẹ nói: "mẹ đã rất lo cho em đấy" – Cô nhắm đôi mắt mỉm cười, quả nhiên người mẹ nào cũng luôn lo lắng cho con cái. Thấy cô không nói gì, anh nói thêm "Hôm nay, về thăm ngoại . Ngày mai trở về với anh"

"Em ..." – cô ngắt lời "Muốn rời xa anh một thời gian". – Nhắm đôi mắt như cố gượng tiếp lời "Anh có cho hay không?" – Cô ngập ngừng "Em sợ mình không thể rời xa anh. Như vậy, đến một lúc nào đó. Có thể em sẽ lại không thể chịu đựng được đau đớn, thứ đau đớn hơn cả sự chia ly". – Nhẹ nhõm, cuối cùng đã nói hết ra.

"Anh đã làm mọi thứ để em không thể sống thiếu anh. Nhưng hình như em vẫn là muốn rời xa" – Anh mỉm cười , nằm lặng xuống giường bên cạnh cô.

Cô không nói gì, chỉ lặng nhắm đôi mắt. Những nỗi đau mà anh gây ra cho cô. Cô thậm chí còn muốn chết đi huống chi chỉ là rời xa thôi ư?.

Hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy anh trở về đi làm. Về lại căn phòng của mình đúng thật là ấm áp. Giờ cô mới biết điều này. Cô đang loay hoay xem bỉm của con ở đâu để thay cho thằng bé. Bỗng tin nhắn điện thoại chuyển đến báo hôm nay đến lịch hẹn họp lớp cấp ba. Cô phân vân không biết có nên đi hay không bở vì bản thân đang gặp phải chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác. Giờ đi giải khuây một chút rồi trở về đâu có sao? Dù sao đã lâu lắm rồi cô cũng chưa đi họp lớp. Từ khi lấy anh. Suy nghĩ một hồi, cô thở dài. Trông con đến tối nhờ ông bà ngoại chăm con giúp một chút rồi nhỏ bạn thân đến đưa cô đi luôn.

Ngồi cùng lớp cũ ngày xưa thật là vui, đôi khi cảm thấy mình như trẻ lại, đôi lúc lại nhận thấy mình đã già đi quá nhiều. Nhất là khi nhìn đám bạn ai ai cũng lớn và trưởng thành hết. Vài tiếng trôi đi nhanh chóng. Cô uống mới được hai ly rượu thấy nồng nồng mà vẫn chưa muốn về cứ muốn đi chơi tiếp . Đứa bạn thân đã có con cái tàu lượn hết luôn. Bản thân cô cảm thấy mình chểnh mảng ghê. Nhưng cuối cùng cô cũng trở về cùng nhỏ bạn.

Trở về nhà thấy anh đang đứng ở cửa nhà đợi sẵn mình, anh nói "Phải đưa em và con trở về thôi!" – Anh vừa nói vừa kéo tay cô.

"Anh buông ra, đồ tồi!" – Cô giằng tay lại , trong hơi men nồng nồng của mùi rượu chưa dứt, cô quát. Sau đó lại cười "Anh là ai vậy?" – Nhìn thẳng mặt anh "Đồ phụ tình đây mà!" – Quả là hôm này ăn gan mà. Cô bước lên thêm nhà, loạng choạng sít nữa thì ngã. Bỗng anh đỡ lấy cô "Buông ra, đồ đáng sợ. Tôi không khiến!"

Anh chồng hoảng hốt, bế sốc cô lên. Cô giằng co giãy giũa, khiến anh đánh nhẹ vào hông cô. "Yên lặng ! Em muốn để bố mẹ và con đều thức dậy phải không?". Cô nghe anh nói có chút tỉnh táo không dám kêu gào ầm ỹ nữa.

Anh ôm cô lên phòng một cách khá nhẹ nhàng, chuẩn kiểu lén lút điêu luyện anh vẫn hay làm mà. Đặt cô xuống giường, anh ra lấy khăn lau cho cô giải nồng độ trong người, vừa lau vừa lèm bèm "Uống bao nhiêu ly mà ra như vậy" – Hai ly thôi. Hai ly thôi nhé.

"Mướn anh quan tâm!" – Hất tay anh trên mặt mình ra, cô cau có quát.

Anh mỉm cười chẳng cần biết lau liếc gì nữa ném thẳng cái khăn lau xuống sàn . Sau đó, anh thở ra tiếng thở mạnh mẽ khá trầm, cúi xuống hôn lấy để cô như hồi trước anh vẫn thường làm.

Hai vợ chồng lại được dịp ân ái yêu thương nhau thật ấm áp. Nhưng đâu ai hiểu cho nỗi lòng của cô cơ chứ?. Cô đau như thấu xương tủy mà không thể dứt bỏ hay buông rời , đau rả rích những giọt sầu muộn mãi không tha bỏ. Mỗi đợt chà sát da thịt là một đợt cô cảm thấy nhức nhối. "Lan, em có yêu anh không?" – Anh hỏi, cô không nói gì , chỉ nhíu đôi lông mày lại mà để dòng nước mắt chảy ra. Anh còn hỏi được hả? Đã từng yêu nhau như thế nào thì đang đau đớn như vậy đây.

Anh hôn lên bờ mi mỏng manh đang đọng hàng nước mắt mặn chát dàn giụa của cô. "Anh xin lỗi!" – Chỉ xin lỗi là xong ư? Vết thương này mãi mãi sẽ là vết sẹo không thể phai mờ. Cô lại khóc. Tiếng kêu từ đâu rả rích. Bỗng nhiên ôm trầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ. Tình yêu đã vun đắp bao lâu đâu có thể nói quên là quên dễ dàng. Yêu nhau 4 năm, 3 năm lấy. anh đâu có khác gì tình đầu của cô.

Cô cứ khóc trong vòng tay anh như vậy đấy. Những tiếng khóc ccủa sự ddau sót, sự ngốc nghếch xen lẫn tan thương khổ ải. Anh không nói gì chỉ lặng ôm cô để cho cô khóc thỏa thích mà nhẹ lòng.

Cô hỏi anh, tại sao lại yêu cô như vậy mà phản bội lại cô. Anh chỉ lặng nói là do anh nông nổi , là do anh , anh sẽ không để cô chịu tổn thương như vậy nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy con gọi anh một tiếng Bố bập bẹ không thể đáng yêu hơn. Nhìn anh chơi với con trai cô lại lặng mềm lòng. Cô thở dài mỉm cười, nhiều hệ lụy quá đáng sợ sẽ xảy ra nếu như cô khiến gia đình yên ấm này tan vỡ.

Cô chấp nhận tha thứ và trở về ngôi nhà thân thương ấm áp với anh. Mặc dù nỗi đau vẫn cứ tấy lên khi cô nghĩ đến nó. Nhưng nếu đã lựa chọn chỉ có thể để nó lắng xuống theo thời gian.

Cô và anh từ đó cũng thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tha thứ cũng có cái lợi của việc tha thứ . Một năm sau, cô sinh thêm một cô con gái xinh xắn.

Bỗng mộtt ngày xuân sắc đẹp trời , có khách không mời đến chơi. Lần này, cô ta đem đến một tờ thiệp mời. Và kể lại với cô nguyên do mọi thứ đều là do cô ta. Là do cô ta đã yêu anh từ trước đó rất lâu và khi anh lấy cô, cô ta không cam chịu mà quyến rũ anh lúc anh tiếp khách say rượu nên đã sinh ra uy hiếp nảy lòng tham muốn chiếm cứ anh. Tin nhắn đó cũng chính là cô ta đã gửi.

Cô mỉm cười, nói rằng cô không quan tâm đến điều đó nữa. Bây giờ cô chỉ sống vì các con cô. Mọi chuyện cô đã tha thứ hết cho anh.

Nhưng là vì cô ta không chịu được day dứt và muốn quên đi mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới nên đã đến thú tội với cô. Anh thật sự là người tốt, anh nhận hết trách nhiệm về mình. Thực sự vừa tốt cho cô ta, lại vừa biết được cô yêu anh được đến bao nhiêu.

Sau khi tiễn cô ta trở về, cô mỉm cười cái gì là của sẽ mãi là của mình. Cái gì không phải của mình cứ tranh đoạt hay cưỡng chế cũng chẳng thể được là gì. Thậm chí bản thân còn mất đi nhiều hơn. Con người hãy cứ sống thoái mái với chính bản thân. Đừng nên tự gò bó quá.

Có một người chồng quá tốt cũng thực đáng sợ. Cô suy nghĩ linh tinh rồi lắc đầu thở dài một mình. Bỗng nghe thấy tiếng con gái thức dậy òa khóc gọi cô. Cô mới vội vã chạy lên tầng với con.

Cuộc sống là vậy đấy, đôi khi chúng ta cần phải tha thứ cần phải sẻ chia lỗi lầm để có thể hiểu nhau hơn. Và thực ra là do trái tim vẫn muốn thở chung nhịp đập với nhau. Thì cứ để nó được hạnh phúc đi. Chỉ cần nó hạnh phúc. Mọi thứ hãy để câu trả lời cho thời gian.

.......................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro