Chương 42 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tha thứ cho anh được không?

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: ĐỨA KHỐN  NẠN NÀO DÁM REUP, DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO NHÁI, DÁM CHỈNH SỬA THÔNG TIN TRUYỆN THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!


Lời tác giả:

GÓC CẢNH BÁO: Truyện sau bao nhiêu lần bị đăng lại ở nhiều trang web khác nhau, bị chuyển ver, bị ăn cắp một cách trắng trợn nhưng cuối cùng "Tha thứ cho anh được không?" vẫn đi tới hồi kết! Mình CẢNH BÁO các bạn đọc một lần nữa, những ai có ý định chuyển ver thành couple Jungkook - Jimin hay bất kỳ couple nào khác thì bỏ ngay cái ý định đó đi, MÌNH KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP ĐÂU!!! Mặc dù truyện đã đi tới hồi kết rồi và mình sẽ không thể lấy lý do drop truyện được nữa nhưng các bạn vẫn phải tôn trọng công sức của mình, ngoài việc đọc truyện ra thì tuyệt đối đừng có làm điều gì khác! Đến tận bây giờ và mãi về sau mình vẫn NGUYỀN RỦA những đứa đăng lại truyện của mình ở web khác để kiếm lợi nhuận và những đứa khốn nạn nào đó đã, đang hoặc sắp CHUYỂN VER những bộ truyện của mình! (dù không biết có không nhưng mình cứ nhắc trước như vậy!)

GÓC CẢM ƠN: Tác giả Huyết Hải Diên chân thành cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ, kiên nhẫn chờ đợi truyện trong suốt khoảng thời gian qua!!! Dù không biết rõ là ai nhưng mình vô cùng biết ơn những bạn đọc đã đồng cảm với mình khi truyện ăn cắp, bị chuyển ver và các bạn đã tức giận cùng mình khi vào những trang web đó để khuyên một bạn đã chuyển ver xóa truyện, chửi những đứa ăn cắp truyện của mình! Mình cũng gửi lời cảm ơn tới những bạn đã chia sẻ, giới thiệu truyện của mình trên Facebook! Thật sự cảm ơn các bạn đọc mà mình không biết tên!!!

Còn bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng đọc chương cuối chưa?^^

________________________

"Ý gì hả? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao?"

Noah Fernandes chớp ánh mắt, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu ý của Lục Triết Hy trong câu nói đó.

Anh thẳng thắn nói tiếp:"Khoảng thời gian 5 năm mà tôi bị bắt tới London, tôi đã nhớ rất rõ. Mặc dù anh không trực tiếp tham gia cùng với những kẻ đã cưỡng hiếp tôi nhưng anh lại làm hành động đó với những đứa trẻ tội nghiệp khác! Hiện tại, cậu thiếu niên kia cũng là do anh bạo hành thân thể tới mức thê thảm như vậy! Điều này đủ để cho thấy anh là một kẻ biến thái khốn nạn!!! Anh luôn miệng nói Hoàng Hiểu Long là tên khốn xấu xa, ác độc nhưng thực chất anh cũng đâu thua kém gì anh ta!"

Những lời nói đanh thép của anh đã nói trúng tim đen của hắn khiến hắn phải bất ngờ tới mức câm nín.

"Tôi không biết vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện và muốn đưa tôi đi, dù tôi biết anh sẽ không làm điều gì xấu với tôi nữa nhưng tôi không đi với anh đâu!"

Lục Triết Hy nói xong thì quay lưng lại với Noah Fernandes và tiến lại gần đưa tay về phía cậu thiếu niên còn đang run sợ quỳ rạp trên sàn. Anh nhẹ giọng nói:"Cậu muốn rời khỏi đây và tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn không?"

Cậu thiếu niên nhìn lên khuôn mặt hiền lành của anh thì ngơ ngác và có chút do dự khi nắm lấy bàn tay anh. Sau đó, cậu thiếu niên khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua Noah Fernandes và thấy sắc mặt hắn u ám. Lập tức cậu hoảng sợ và cúi gằm mặt xuống sàn không dám nhìn hắn nữa. Một lúc sau, Noah Fernandes mới lên tiếng:"Đi đi, mày tự do rồi!"

Lúc này cậu thiếu niên mới dám nắm tới tay anh rồi đứng thẳng dậy. Nhưng trước khi đi, cậu thiếu niên đó đã cúi đầu trước Noah Fernandes và nói mấp máy môi muốn nói gì với hắn. Lục Triết Hy cùng từng trải qua và hiểu ngôn ngữ của người câm. Điều cậu thiếu niên muốn nói với hắn là "Xin lỗi và cảm ơn" còn lý do tại sao cậu nói vậy thì anh lại không thể nào hiểu nổi!

Hoàng Hiểu Long sau khi chứng kiến hành động của anh thì hắn trông rất thỏa mãn và nở nụ cười trên khóe môi. Hắn bước tới đỡ lấy anh rồi nói:"Triết Hy, em chẳng thay đổi chút nào!"

Thấy hắn cười, anh cũng mỉm cười nhưng không đáp lời hắn. Anh biết, cách đây 5 năm, có một chàng thanh niên đã cứu một cậu bé khỏi tay một gã côn đồ có gia thế ngút trời. Nhưng đổi lại, 5 năm đó của anh rơi vào bi kịch, đau thương, nhục nhã. Và bây giờ, anh vẫn cứu một cậu thiếu niên thoát khỏi cuộc sống địa ngục từ một gã người ngoại quốc giàu có. Nhưng đổi lại, anh sẽ không phải chịu những đau khổ giống như 5 năm đó nữa, bởi vì...

Hoàng Hiểu Long dẫn anh và cậu thiếu niên đó rời khỏi tàu đã được lúc lâu. Noah Fernandes trầm lặng ngồi một chỗ, đầu óc chìm vào những suy nghĩ, những day dứt vì việc làm của bản thân.

Xin lỗi... anh xin lỗi. Đúng như em nói, anh là thằng biến thái khốn nạn! Nhưng với tư cách là anh trai của em, anh sẽ không bao giờ để em đến với Hoàng Hiểu Long! Bởi vì gia tộc của hắn là khắc tinh của chúng ta!

"Thiếu gia, có cần đuổi theo họ không?"

Câu nói của một tên vệ sĩ đã phá vỡ sự tập trung của Noah Fernandes. Hắn đứng dậy nói:"Không cần, cứ trở về Anh trước đã."

"Vâng!"

ẦM!

Thế nhưng ngay sau đó một tiếng nổ vang lên khiến cả con tàu to lớn của hắn bị chấn động!

"Chuyện gì vậy?" Dường như mặt biển đang rung chuyển khiến cả con tàu chuyển động theo. Noah Fernandes hoảng hốt mất thăng bằng quỳ một chân xuống sàn cố bám vào tường để khỏi ngã.

Vài tên vệ sĩ của hắn quan sát qua camera rồi hét lên:"Chúng ta bị kẻ địch mai phục rồi..."

Nghe vậy con ngươi của Noah Fernandes co rút đến cực hạn, hắn nhướn mày rồi gằn giọng quát lên:"THẰNG CHÓ HOÀNG HIỂU LONG!!!"

Đúng như vậy, làm gì có chuyện một kẻ hung bạo và độc tài như Hoàng Hiểu Long sẽ bỏ qua cho kẻ đã bắt cóc tình nhân của hắn và khiêu khích hắn chứ!!!

Rầm!

Sau đó cửa phòng lại bị đá bật ra.

"Thiếu gia, nằm xuống!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sau tiếng hét cảnh báo của tên vệ sĩ là một tràng tiếng súng đạn bắn vào phòng. Thế nhưng đạn bắn vào không phải đạn kim loại mà là đạn khói!

"Chết rồi!!!" Noah Fernandes vội vàng dùng tay bịt kín miệng và mũi của mình. Những tên vệ sĩ của hắn xui xẻo khí phải luồng khí màu vàng nhạt đó thì đều há miệng kêu la thảm thiết, khuôn mặt chúng đều méo mó biến dạng trông cực kì đau đớn.

Vài phút sau, luồng khí độc đó mới tan hết. Trên sàn toàn là xác chết của những tên vệ sĩ khi hít phải khí độc. Trong phòng chỉ còn duy nhất Noah Fernandes còn sống sót. Hắn quỳ một chân xuống, trán đẫm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, miệng không ngừng thở dốc để lấy hơi.

Lộp cộp!

Một thân ảnh cao lớn trong bộ đồ cùng tông màu đen bước vào. Noah Fernandes ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đối phương nhếch miệng cười khẩy một tiếng.

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé pour la dernière fois. Bonsoir, Noah Fernandes!" (Tiếng Pháp: Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện. Chào buổi tối, Noah Fernandes)

"Mec fou..." (Tiếng Pháp:Thằng điên)

Thấy đối phương tức tối, nghiến răng chửi một câu như vậy, Trần Hạo vẫn hết sức bình tĩnh cười chế giễu:"Nhưng mà thằng điên vẫn còn tốt hơn so với thằng khốn nạn nào đó đã vì mục đích cá nhân mà đẩy cậu em trai của hắn vào bi kịch suốt 5 năm nhỉ?"

"Mày... đã biết..." Noah Fernandes không giấu được vẻ kinh ngạc.

Trần Hạo nói:"Dĩ nhiên! Ngay từ lần đầu gặp, tao đã để ý rồi. Mái tóc màu vàng hoe đó chính là đặc điểm đầu tiên để nhận dạng người trong gia đình Fernandes ở Anh. Với lại, khi tao khám bệnh cho cậu ta, tao đã thấy một vết sẹo do di truyền ở bắp chân phải của cậu ta mặc dù rất nhỏ. Thật không ngờ đứa em trai bị thất lạc ngay từ khi mới chào đời của mày là Lục Triết Hy!!!"

Sự thật về thân thế của Lục Triết Hy đã được tiết lộ!

Trong quá khứ và đến cả thời điểm hiện tại, cả thế giới đều biết đến một gia tộc người Trung Quốc định cư ở Pháp và một gia tộc người Anh là kẻ thù không đội trời chung của nhau! Ở quá khứ thì bọn họ gây chiến tranh vũ trang, chém giết lẫn nhau kéo theo bao nhiêu người dân khác thiệt mạng. Ở hiện tại thì bọn họ lại gây chiến tranh ngầm. Sự việc bắt đầu khi vị phu nhân hiện tại của Hoàng gia là Dương Vũ Hạ đã cho người bắt cóc và giết chết đứa con trai thứ mới chào đời của nhà Fernandes. Sát thủ của Hoàng gia hành động một cách bí mật và nhanh chóng, tuyệt đối không để lại một dấu vết gì ở hiện trường. Không hề có một bằng chứng nào để buộc tội Hoàng gia, những người trong gia tộc Fernandes đành phải ấm ức, nhịn đắng nhịn cay mà bỏ qua. Thời gian sau, gia tộc Fernandes đã lập ra kế hoạch trả thù, bọn chúng đã nhằm vào đứa con trai độc nhất của Hoàng gia. Gia tộc Fernandes chính là kẻ đã đứng sau và gây nên cái chết cho cô người yêu của Hoàng Hiểu Long - chính là Lâm Nhã. Việc đó nghe thì chẳng có gì to tát nhưng chung quy lại, cái chết của Lâm Nhã đã gây ám ảnh tâm lý cho Hoàng Hiểu Long dẫn đến kết cục là hắn không thể yêu thêm một người phụ nữ nào khác. Điều này đồng nghĩa với việc Hoàng gia rơi vào tình trạng đoạn tử tuyệt tôn! Ở thời điểm đó, khi chuyện này lộ ra ngoài thì Hoàng gia đã mang một nỗi nhục nhã ê chề và bị xem là trò cười cho những gia tộc khác! Dù vậy, đứa con trai cả của nhà Fernandes vẫn không quên được mối thù giết em trai nên hắn vẫn cố theo dõi và bám sát mọi tin tức về Hoàng Hiểu Long để tìm cách trả thù. Khi Noah Fernandes biết Lục Triết Hy là người tình tiếp theo của Hoàng Hiểu Long thì lập tức hợp tác cùng Lâm Tú Bình để bắt cóc anh với mục đích muốn được nhìn thấy Hoàng Hiểu Long suốt đời còn lại phải sống trong cô độc, đau khổ. Và Noah Fernandes đã đạt được ý định khi biết rằng trong 5 năm đó Hoàng Hiểu Long luôn hối hận và luôn tìm cách tự sát. Nhưng rồi dần dần, Noah Fernandes phát hiện ra, trên bắp chân phải của Lục Triết Hy có một vết sẹo do di truyền và hoàn toàn trùng khớp với vết sẹo ở bắp chân hắn. Sau đó... hắn đã lấy máu của anh mang đi xét nghiệm ADN... kết quả, hắn và anh có quan hệ huyết thống: Anh - em. Nhưng khi hắn phát hiện ra đã quá muộn, khi đó Lục Triết Hy đã bị đám người mại dâm đó vứt bỏ ở một khu phố hoang ở London. Hắn đã tìm mọi cách để cứu anh nhưng hắn biết sự xuất hiện của hắn sẽ gây thêm ám ảnh và nỗi sợ cho anh thôi. Nên hắn không thể ra mặt được. Hắn nghĩ tới một người có thể xuất hiện cứu anh và giúp tâm lý của anh được ổn định, người đó là Trình Dương Lạc. Trình Dương Lạc vốn dĩ không biết rằng sự xuất hiện của mình ở London không phải là tình cờ mà là một sự sắp đặt âm thầm của Noah Fernandes để cứu Lục Triết Hy. Chính hắn là người gọi báo cho cấp trên của Trình Dương Lạc và yêu cầu anh ta tới London. Vậy tức là kẻ hợp tác với Lâm Tú Bình để bắt cóc anh là Noah Fernandes nhưng người thật sự cứu anh lúc anh trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cũng chính là hắn!

Noah Fernandes đứng thẳng lên, trầm giọng nói:"Vậy... mày tới để giết tao?"

Trần Hạo nhoẻn miệng cười:"Đúng rồi đấy!"

Noah Fernandes nhanh như cắt rút khẩu súng bắn liên tiếp về phía Trần Hạo. Trần Hạo thậm chí chẳng cần di chuyển một bước chân. Anh ta cúi xuống nhặt lên một cái xác chết chắn trước mặt làm bia đỡ đạn rồi hai chân từ từ tiến về phía đối phương.

"Chết tiệt!" Noah Fernandes tức giận nghiến răng ken két. Hắn đã nghe Lâm Tú Bình kể, khả năng dùng súng hay né những đường đạn bắn tới của Trần Hạo thì không một ai có thể so sánh ngang hàng được! Theo như hắn quan sát được thì Trần Hạo không mang theo súng. Chỉ có thể đánh cận chiến, nhưng...

(PS: Các bạn đang đọc truyện "Tha thứ cho anh được không?" ở wattpad của tác giả Huyết Hải Diên! Tác giả NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ SỬA ĐỔI TÌNH TIẾT CỦA TRUYỆN!!!)

Hắn lưỡng lự vài giây.

Bây giờ hắn mà bước tới gần và ra đòn trước thì không ổn. Đành phải chớp thời cơ ra đòn trước, không để cho hắn cơ hội tấn công!

Noah Fernandes động tác nhanh nhẹn vòng ra phía sau lưng Trần Hạo và tung ra nắm đấm. Thế nhưng...

Đoàng!

Trần Hạo chẳng cần quay người, anh tay cầm khẩu súng đưa ngược ra phía sau rồi bắn thẳng một phát. Noah Fernandes sắc mặt đầy kinh ngạc nhưng vẫn kịp thời nhảy ra bên cạnh để tránh đạn. Hắn biết anh không mang súng nên sẽ không cần đề phòng khi tiếp cận anh. Nhưng Trần Hạo đã lấy được khẩu súng từ cái xác chết mình dùng để đỡ đạn và bắn trả. Sau đó Trần Hạo xoay người và tung cước đá bay khẩu súng mà Noah đang cầm trên tay!

Không để cho đối phương kịp thời phản ứng, Trần Hạo liên tiếp ra những đòn đánh chớp nhoáng, kết hợp tay đấm chân đá khiến cho Noah Fernandes chỉ có thể đỡ hoặc tránh đòn chứ không thể đánh trả.

Không ổn rồi... hắn... nhanh quá...

Cuối cùng Trần Hạo dứt điểm tung ra một cú đá vào bụng Noah Fernandes. Lực đá vô cùng mạnh khiến hắn đập vào vách tường đến "rầm" một tiếng!

Noah Fernandes ngã trên sàn, miệng phun ra máu nhưng đã nhanh chóng đứng thẳng dậy chiến đấu tiếp. Hắn biết, kể cả đánh cận chiến... hắn vẫn không phải là đối thủ của Trần Hạo nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chỉ có thể ngồi yên chờ chết!!!

Xoảng!

Noah Fernandes vung tay sang bên cạnh đập vỡ một cái công tắc, ngay sau đó bốn bức tường và trên trần nhà xuất hiện lỗ hổng, vô số những mũi tên từ đó bắn ra.

"Bẫy hả?"

Thị giác của Trần Hạo hoạt động liên tục và hai chân anh nhanh như gió chuyển động để tránh những mũi tên. Còn Noah Fernandes thì lại rất bình tĩnh. Bẫy là do hắn sắp đặt nên hắn biết mũi tên sẽ bắn về từ hướng nào nên hắn có thể dễ dàng tránh.

ẦM!

Trần Hạo vì phải để ý những mũi tên nên không để phòng, anh bất ngờ bị Noah Fernandes tấn công từ phía sau. Hắn đẩy anh đập mạnh lưng vào tường và hai tay hắn giữ chặt cổ tay của anh ghim lên tường. Hắn siết chặt tay dùng hết sức lực của mình khiến Trần Hạo nhất thời không thể cử động.

Ngay lúc đó, một mũi tên lao vun vút về phía cả hai đang đứng. Không... đó không phải là một mũi tên mà là một ngọn giáo. Noah Fernandes biết nhưng không hề tránh, Trần Hạo đang bị hắn giữ chặt nên cũng không tránh khỏi.

Phập!

Lưỡi giáo cắm thẳng vào tường vào xuyên thủng bắp tay của Noah Fernandes và của Trần Hạo.

"Thằng khốn..." Máu từ bắp tay chảy xuống, Trần Hạo trừng mắt tức giận nhìn Noah Fernandes.

Trái ngược với anh, bắp tay trái của Noah Fernandes cũng bị lưỡi giáo xuyên qua nhưng lại không hề đổ máu. Sau đó hắn rút dao ra và cắt đứt lìa cánh tay trái của mình.

Trần Hạo kinh ngạc khi thấy cánh tay trái kia không phải tay người thật mà là một cánh tay giả. Đây là lý do vì sao khi trúng đạn từ Hoàng Hiểu Long, Noah Fernandes lại không hề đổ máu không phải vì có áo chống đạn, mà là do đó là cánh tay giả. Trần Hạo đã nhận ra, 5 năm trước  Noah Fernandes chính là kẻ đã cầm chân anh ở bệnh viện mà bị anh tiêm thuốc độc, buộc phải cắt bỏ cánh tay.

"Tình huống có vẻ đảo ngược rồi nhỉ..." Noah Fernandes khẽ cười tỏ ý chế giễu.

Trần Hạo nhịn đau, mạnh tay rút ngọn giáo đâm ở bắp tay ra, gằn giọng hỏi:"Ý mày là sao?" 

Noah Fernandes cười đáp lại:"Trên lưỡi giáo có tẩm một loại chất độc, mặc dù không thể mạnh bằng loại độc mày đã cho tao nhưng cũng khiến mày tê liệt suốt vài giờ đồng hồ."

Đúng như lời hắn nói, Trần Hạo sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể bắt đầu tê liệt.

"Bắt đầu đếm ngược!" Nói xong, hắn cầm điều khiển và ấn nút trên đó.

Tít tít...

Chiếc đồng hồ điện tử vốn dừng lại ở số 00:10 thì bây giờ bỗng nhiên chuyển chạy ngược.

"Nếu mày cắt bỏ cánh tay đó thì vẫn đủ sức để chạy khỏi căn phòng này đấy!"

Noah Fernandes bật cười khiêu khích xong thì bước ra khỏi phòng, Trần Hạo vẫn bất động quỳ gục trên sàn.

"Three... two... one... zero..."

Bùm!

Khi hắn đếm đến 0 thì căn phòng đó phát nổ!

"Vậy là xong... Anh đã trả thù cho em rồi đấy, Triết Hy. Anh đã giết được tên sát thủ đã bắt cóc em rồi..."

Phịch!

Hai chân hắn đứng không vững và rất nhanh cả người hắn ngã sấp xuống.

"Khụ... khụ..." Hắn lại ho ra máu.

Khi đánh cận chiến với Trần Hạo, hắn đã ăn không ít những đòn đánh hiểm hóc từ anh, cơ thể hắn đã tiêu hao hết sức lực.

Đau thật đấy... Dù không muốn thừa nhận nhưng mà... cú đá cuối cùng của hắn... rất mạnh... nếu mà là người bình thường thì không thể đứng dậy nổi...

Hắn nằm đó một lúc lâu mãi khi lấy lại được chút sức lực thì mới đứng dậy được. Hắn nói với giọng thều thào:"Cũng may là... sự hận thù đã giúp mình có thêm chút sức lực..."

Hắn nhấc chân bước về phía trước nhưng vừa đi được mấy bước thì... hắn cảm thấy một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ phía sau nhưng quá muộn rồi...

Phập!

Lưỡi dao sắc nhọn trong tay Trần Hạo đâm thẳng một nhát vào phổi hắn từ phía sau!

Con ngươi của hắn lại co rút, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch vì sự kinh hãi tột độ! Khóe miệng hắn chảy ra một dòng máu tươi và liên tục nói:"Không... thể nào..."

Trần Hạo bình thản nói:"Mày tưởng tao không có thuốc giải độc gây tê sao?"

"Mày... mày đã không thể thoát ra trước khi căn phòng... phát nổ..."

"Bản thân tao cũng đã hứng chịu không biết bao nhiêu vụ nổ rồi, nhiêu đó không thể nào lấy mạng tao!!!"

Noah Fernandes đổ mồ hôi lạnh, giọng run rẩy nhưng chứa sự phẫn nộ:"Mày... mày không phải là người... Mày rốt cuộc là cái thứ gì???"

Trần Hạo đứng phía sau hắn, tay vẫn giữ chặt con dao. Ngoài vết thương ở bắp tay đã được băng bó lại thì Trần Hạo chẳng có một vết thương nào khác. Vụ nổ lớn như vậy nhưng cơ thể anh vẫn lành lặn, chỉ có chiếc áo sơ mi đen của anh là bị rách tả tơi để lộ một hình xăm màu đen được vẽ rất tinh xảo ở vai.

"Mày hỏi tao là thứ gì à? Tao chính là thứ vũ khí từ đời ông cha mày đã tạo nên đấy!"

Noah Fernandes cố gắng bước ra thoát khỏi lưỡi dao. Vết thương bị hở, máu trên người hết chảy ra càng nhiều nhưng hắn lại chẳng bận tâm. Hắn quay lưng lại nhìn Trần Hạo.

"Haha..." Noah Fernandes sau khi hộc ra một ngụm máu tươi thì miệng gượng cười nói:"Tao hiểu rồi... Hai mươi lăm năm trước, tao đã thấy trên vai kẻ sát nhân đã bắt cóc em trai tao là một hình xăm màu đen. Và suốt đời tao không thể quên được... khuôn mặt của tên sát nhân đó. Tao nghĩ lúc đó mình còn quá nhỏ nên nhớ không chính xác nhưng đến hôm nay tao dám khẳng định... tên sát nhân đó chính là mày!!! Khuôn mặt của mày lúc đó và bây giờ hoàn toàn không thay đổi một chút nào!!!"

Câu nói cuối cùng Noah Fernandes dùng hết sức lực để gào lên tới mức muốn xé nát cổ họng mình. Hắn ngừng lại thở hổn hển rồi nói tiếp:"Tao nghe nói... hình xăm trên vai mày chính là dấu hiệu để nhận biết "cỗ máy sống" được gia tộc tao tạo nên để chiến đấu với Hoàng gia."

Trần Hạo bình thản nói:"Đúng vậy! Tao là sát thủ ngầm của Hoàng gia và cũng chính là một trong năm mươi đứa trẻ bị gia tộc Fernandes dùng làm thí nghiệm phục vụ chiến tranh. Bốn mươi chín đứa trẻ khác đều có chung số phận là chịu cái chết thảm khốc nhưng tao thì khác. Tao lại may mắn sống sót khi liên tục bị tiêm chích những thứ thuốc kích thích và chịu những thí nghiệm vô nhân tính của chúng mày. Trong một lần làm nhiệm vụ, tao đã suýt bỏ mạng nhưng may mắn là tao được Hoàng phu nhân cứu sống. Và sau bao nhiêu năm, ngoại hình của tao hoàn toàn không bị thay đổi, tao mới phát hiện, bao nhiêu thứ thuốc của chúng mày lại khiến tao gần như bất tử nếu không phải chịu tác động từ yếu tố bên ngoài."

"Vậy... mày mang hận thù đối với gia tộc tao nên quay sang làm sát thủ cho Hoàng gia?"

"Đúng vậy! Những kẻ mang dòng máu của gia tộc Fernandes đều là kẻ thù của tao!"

Noah Fernandes ấm ức cắn môi đến bật máu rồi hét lên:"KỂ CẢ EM ẤY SAO?"

Nghe xong Trần Hạo đột nhiên ngẩn người ra.

"Tao thừa nhận, gia tộc của tao đã làm bao nhiêu tội ác chỉ để diệt sạch Hoàng gia. Nhưng mà... chỉ riêng em ấy... chỉ riêng đôi bàn tay của em ấy thì lại không hề nhuốm máu bất kỳ ai cả... Vậy thì em ấy có tội lỗi gì chứ? Em ấy chỉ vừa mới chào đời được mấy ngày thôi mà... Tại sao mày lại nhẫn tâm bắt cóc em ấy rồi tạo bằng chứng rằng em ấy đã bị giết!!! Tại sao???"

Trần Hạo biết Noah Fernandes đang nói đến đứa em trai của hắn, chính là Lục Triết Hy. Hai năm lăm năm trước, khi nhận được nhiệm vụ giết một đứa trẻ mới chào đời từ Dương Vũ Hạ, Trần Hạo đã rất băn khoăn và trắc trở. Nhưng cuối cùng, anh vẫn hành động. Anh đã bắt cóc đứa trẻ đó nhưng lại không nỡ giết, cuối cùng anh để lại đứa trẻ đó cho một gia đình bình thường ở Trung Quốc nuôi dưỡng. Bây giờ nghĩ lại, đứa trẻ năm đó là Lục Triết Hy, quả thực Trần Hạo cũng vô cùng ân hận. Anh cảm thấy có lỗi với Lục Triết Hy, có lỗi với Hoàng Hiểu Long và quan trọng nhất là cảm thấy có lỗi với lương tâm của anh. Anh cũng là đứa trẻ bị bắt đi và sống rời xa gia đình thế nhưng anh lại nhẫn tâm hủy hoại cuộc sống của một đứa trẻ đáng thương chỉ vừa mới chào đời...

Lời nói của Noah Fernandes đã đánh vào tâm lý của Trần Hạo. Anh đứng lặng ở đó không nói được lời nào. Noah Fernandes đã bị thương nặng, với tình trạng này thì hắn biết mình sẽ không đánh lại anh. Hắn lập tức quay lưng bỏ chạy. Điều đáng ngờ là... Trần Hạo vẫn đứng yên ở đó không hề đuổi theo hắn.

...

Tại khách sạn.

Hoàng Hiểu Long đã đưa Lục Triết Hy về nghỉ, còn cậu thiếu niên mà anh cứu thì đã giao cho Viên Thành giúp cậu ta về nước tìm kiếm gia đình của mình.

"Triết Hy, anh hỏi em chuyện này nhé!"

Lục Triết Hy đang nằm yên trên giường thì hắn bước tới ngồi bên cạnh rồi khẽ nói. Nghe gọi, anh ngồi dậy quay mặt về phía hắn rồi nói:"Anh hỏi đi."

"À, thì..." Khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó xử, giọng hắn ấp úng:"Gã ngoại quốc Noah Fernandes đó cũng là người có gia thế và quyền lực giống anh đấy. Hắn là kẻ mà không ai dám chọc vào đâu. Nhưng em lại thẳng thừng cho hắn một cái tát... chuyện này... giống với lần đầu tiên em gặp anh. Anh muốn hỏi là... em dám đánh hắn, em không sợ cuộc sống của em sẽ lại rơi vào đau khổ 5 năm, thậm chí là suốt cả quãng đời còn lại sao?"

"Sợ gì chứ?" Anh bật cười rồi đáp lại:"Chẳng phải tôi đã có anh bảo vệ rồi sao? Hay là... quyền lực của anh không bằng được với hắn?"

"Không không không không! Hơn chứ, chắc chắn là anh phải hơn hắn chứ!!!" Hắn vội vàng đáp lại luôn.

"Haha, tôi biết, tôi chỉ đùa thôi mà. Kể cả nếu như không có anh, tôi vẫn sẽ đánh hắn để cứu cậu thiếu niên đó. Không cần biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận với hành động của mình đâu!"

"Em đúng là một người tốt!!!" Nói rồi hắn dang rộng vòng tay ra ôm lấy anh vào lòng, giọng nói rất nhẹ nhàng:"Anh... mặc dù anh không phải người tốt đẹp gì... trước kia anh đã gây cho em biết bao đau khổ nhưng bây giờ anh thật lòng yêu em. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và anh sẽ đợi, đợi đến ngày em nói yêu anh."

Lục Triết Hy dựa đầu vào lồng ngực hắn rồi khẽ cười nói:"Anh sẽ không phải đợi lâu nữa đâu."

Anh nói rất nhỏ nhưng hắn nghe rất rõ. Anh chợt sửng sốt, hai mắt mở to vì kinh ngạc, giọng lắp bắp hỏi:"Em... em... em vừa nói gì..."

"Tôi nói..." Anh đáp lại:"Tôi sẽ không để anh đợi lâu."

"Vậy... vậy là..."

Anh ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nở nụ cười rất tươi đáp:"Hoàng Hiểu Long, tôi yêu anh!"

Nghe được câu nói này từ chính miệng anh, trong lòng hắn ngập tràn vui sướng, hạnh phúc. Hắn cười nhưng vì xúc động quá mà không nói được câu nào.

Anh nói:"Hoàng Hiểu Long, đối với người khác anh là kẻ hung hăng, tàn bạo. Nhưng mà đối với tôi, anh thật sự là người che chở tốt nhất, anh giống như một ngôi nhà lớn có thể bảo vệ tôi khỏi mưa bão của cuộc sống này. Cảm ơn anh nhé!"

"Không Triết Hy, người cảm ơn là anh mới đúng. Cảm ơn em đã tha thứ cho những tội ác của anh!!!"

Nói xong, tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi ghé sát vào cúi thấp xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của anh!

Một lúc sau hắn mới dừng lại. Hắn vuốt ve hai gò má anh nói:"Đi cùng anh nhé!"

"Đi đâu?"

"Tới Pháp để gặp cha mẹ anh!"

...

Noah Fernandes kiệt sức quỳ gục xuống tựa lưng vào tường há miệng thở hổn hển. Máu từ vết thương ở phổi hắn chảy ra quá nhiều, sớm muộn gì thì Trần Hạo cũng sẽ lần theo vết máu và tìm được hắn thôi.

Hắn bây giờ giống như con cá nằm trên thớt chờ đợi người ta tới mổ bụng moi tim!

Hắn bỗng nhiên giơ cánh tay phải của mình lên và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, giọng yếu ớt nói:"Đã 20 giờ 52 rồi sao... vậy là... muộn mất rồi..."

Sau đó cánh tay hắn buông thõng xuống, hắn ngẩng cao đầu lên quan sát bầu trời đêm rộng lớn đầy sao kia.

"Lục Triết Hy à... cái tên thật đẹp, đẹp hơn cả cái tên mà anh đã đặt cho em." Hắn tự nói với bản thân sau đó lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền mạ bạc và mặt dây chuyền là một viên ngọc  màu xanh nước biển sáng lấp lánh. Hắn giơ thật cao sợi dây chuyền đó lên để ngước nhìn và những giọt lệ trong suốt từ mắt hắn chảy ra.

"Nếu như anh biết mình sẽ bỏ mạng ở đây thì... anh đã đưa sợi dây chuyền này cho em từ lúc đó rồi... đáng tiếc..."

Noah Fernandes sinh ra trong một gia tộc giàu có, cuộc sống hiển nhiên sẽ rất sung sướng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng đau buồn và tiếc nuối!

Những giọt nước mắt vẫn tuôn trào ra ướt đẫm khuôn mặt hắn. Hắn khóc nấc lên và giọng nói bị nghẹn lại:"Triết Hy, anh... anh rất muốn chạy tới ôm chặt lấy em. Anh muốn xoa đầu em và nghe em gọi một tiếng 'anh hai'... "

"Hơn hai mươi năm qua... anh biết em đã phải sống một cuộc đời vô cùng khó khăn, vất vả và đầy bi thương... Là do anh... là do thằng anh khốn nạn này đã hủy hoại cuộc sống của em... Không biết... em có chấp nhận thằng anh đã từng làm tổn thương em không?"

"Hai mươi lăm năm trước, theo múi giờ Tây Âu thì... vào ngày 27 tháng 4 vào lúc 14 giờ 27 phút... em đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên tại một bệnh viện trong thành phố London sầm uất. Lúc đó, anh là người đầu tiên bế em. Chỉ cần nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của em... thân hình bé nhỏ của em nằm gọn trong vòng tay anh khiến anh vui mừng đến phát khóc... Khi anh được nhìn thấy em... anh chỉ muốn một điều đó là tìm cách bảo vệ em... Nhưng mà... anh không làm được... Chỉ sau vài ngày và trong một buổi tối, anh đã để tên sát thủ đó bắt em đi... Anh thật sự xin lỗi! Giá như lúc đó... lúc đó anh lớn hơn một chút... Anh ước mình lớn hơn, thậm chí lớn giống như bây giờ để anh có thể bảo vệ em... nhưng lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi tầm thường vô dụng!!!"

"Suốt thời gian qua... anh... anh đã không ngừng nhớ về em! Tìm được em rồi, anh muốn đón em trở về nhà... cùng gia đình ăn mừng chúc mừng sinh nhật tuổi hai lăm của em. Anh muốn trao tận tay món quà sinh nhật đầu tiên cho em... Anh... anh chưa muốn chết vì anh còn rất nhiều điều muốn làm cho em!!!"

Cảm xúc trong hắn vỡ oà. Hắn ôm mặt gào khóc trong đau khổ. Khoảng thời gian còn lại của hắn lúc này rất ít ỏi... Hắn bất lực chỉ biết gào khóc trong vô vọng...

"Dù hơi trễ nhưng mà... anh vẫn muốn nói..." Hắn khóc một lúc sau đó lại lấy tay quệt đi nước mắt trên khuôn mặt rồi cố nở nụ cười thật tươi trên khóe môi. Đôi mắt màu xanh biển của hắn nhìn về phía biển rộng. Hắn trút hơi thở cuối cùng của mình nói ra một câu rất rõ ràng:"Chúc mừng sinh nhật em!"

Sau khi biết Lục Triết Hy chính là em trai ruột của mình thì hắn cũng hối hận và day dứt lắm chứ! Giống như việc Hoàng Hiểu Long ôm hận tự sát thì hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân về những hành động tàn ác với anh! Hắn thậm chí còn chẳng dám tiết lộ sự thật về mối quan hệ anh em vì nghĩ rằng Lục Triết Hy sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thì hắn mới cảm thấy nuối tiếc vì khi đó đã không đủ can đảm để nói với anh, nói rằng:"Anh là Noah Fernandes - người anh trai của em!"

Khi Trần Hạo tìm được và đứng trước mặt Noah Fernandes thì cũng là lúc hắn đã không còn hơi thở.

"Chết rồi sao?"

Trần Hạo đã kiểm tra mạch đập ở cổ hắn và xác nhận hắn đã chết, chết do mất quá nhiều máu. Điều khiến anh ngạc nhiên đó là thân thể hắn bắt đầu lạnh dần và cứng ngắc nhưng tay phải hắn vẫn nắm chặt và không buông bỏ sợi dây chuyền có hình viên ngọc màu xanh biển đó. Anh cúi người xuống và phải dùng sức thì mới lấy được sợi dây chuyền ra khỏi bàn tay hắn. Dưới ánh sáng chiếu vào của vầng trăng đêm, Trần Hạo quan sát được ở mặt dây chuyền có dòng chữ  "Ryan Fernandes" được khắc rất tinh xảo. Người khắc dòng chữ này không ai khác là Noah Fernandes khắc lên và dòng chữ Tiếng Anh đó chính là tên thật của Lục Triết Hy!

Trần Hạo mải nhìn sợi dây chuyền rồi thở dài một tiếng:"Lại nữa rồi, đây là lần thứ hai mình do dự khi giết người nhà Fernandes!"

Sau một hồi nghĩ ngợi thì cuối cùng Trần Hạo quyết định ném xác chết của Noah Fernandes xuống biển rồi di chuyển sang một con tàu khác. Trước khi đi anh đã kích hoạt bom nổ và nhấn chìm con tàu của Noah Fernandes xuống biển sâu nhằm xóa sạch dấu vết!

...

Sáng hôm sau, tại bệnh viện.

"Lục Triết Hy, sức khỏe của cậu ổn định rồi. Viên Thành và Trương Hoàn đã về nước để chuẩn bị giấy tờ giúp cậu lên máy bay. Ngày mai cậu có thể cùng Hoàng thiếu tới Pháp."

"Ừ..."

"Sao vậy, không vui à?"

"Không phải, tôi... có hơi hồi hộp."

Trần Hạo đáp lại:"Cậu yên tâm. Cha mẹ của Hoàng thiếu rất dễ tính."

"Ừ, vậy thì tốt." Nghe Trần Hạo nói vậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu hãy giữ thứ này đi." Trần Hạo nhìn anh lúc lâu rồi lấy trong túi áo ra một vật đưa cho anh.

"Đây là..." Anh thấy Trần Hạo đưa cho mình một sợi dây chuyền có hình viên ngọc màu xanh biển sáng lấp lánh.

"Kỉ vật của một người quan trọng."

"Hả? Nhưng tại sao..." Lục Triết Hy nghe không hiểu. Nếu mà là kỉ vật thì là kỉ vật của ai mới được chứ.

Thấy anh ngơ ngác như vậy thì Trần Hạo đã tháo sợi dây chuyền rồi đeo nó lên cổ anh.

"Giữ cẩn thận nhé! Nếu Hoàng thiếu có hỏi thì hãy nói cậu thích, tôi giúp cậu mua nó."

Lục Triết Hy nâng mặt dây chuyền lên quan sát, thật sự là rất đẹp! Anh mỉm cười nói:"Ừ, cảm ơn anh, Trần Hạo!"

Nhìn khuôn mặt tươi trẻ, vui mừng của anh, Trần Hạo lại cảm thấy bồi hồi, day dứt trong lòng, sắc mặt rất trầm lặng gợi nên một nỗi buồn man mác. Lục Triết Hy mải ngắm sợi dây chuyền nên không để ý nét mặt u buồn của Trần Hạo.

"Người cậu nên cảm ơn không phải là tôi..."

Câu nói này khiến anh tò mò và quay mặt sang hỏi:"Ý anh là sao?"

Trần Hạo chỉ lắc đầu và nói:"Lục Triết Hy, xin lỗi cậu!"

Anh chớp ánh mắt, ngẩn người ra:"Hả?"

Không khí trong phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng.

"Triết Hy, anh vừa gọi cho mẹ anh. Bà ấy nói rất muốn gặp em đấy!!!" Hoàng Hiểu Long giọng vui mừng bước vào phòng.

Lục Triết Hy thấy hắn tới thì chẳng bận tâm tới câu nói xin lỗi của Trần Hạo nữa. Anh nói với hắn:"Thật sao?"

"Ừ. Ngày mai chúng ta sẽ tới Pháp!" Nói xong hắn quay sang hỏi Trần Hạo:"Sức khỏe em ấy ổn rồi chứ?"

Trần Hạo gật đầu:"Sức khỏe tốt, tinh thần ổn định!"

"Hay lắm! Vậy bây giờ anh sẽ dẫn em đến những địa điểm du lịch ở Nhật Bản nhé!"

Anh cười nói:"Ừ, đi thôi!"

Dù vậy, anh bảo hắn đi trước còn mình thì đứng lại nói với Trần Hạo:"Tôi không biết vì sao anh lại xin lỗi tôi. Nhưng mà, anh cứu tôi rất nhiều lần. Tôi có đôi mắt sáng, đôi chân có thể đi lại được là nhờ công sức chữa trị của anh suốt thời gian qua. Vậy nên, tôi không nghĩ anh là người xấu. Cảm ơn vì sự cố gắng của anh. Cảm ơn vì món quà của anh. Vậy thôi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại anh!"

Nhìn theo bóng dáng Lục Triết Hy dần khuất xa, sắc mặt Trần Hạo lúc này lại càng thêm tối tăm, buồn bã.

"Nếu cậu biết, tôi là người gây nên toàn bộ bi kịch cho cậu... cậu còn muốn cảm ơn tôi nữa không?"

Một lúc sau, điện thoại của Trần Hạo đổ chuông.

"Tôi nghe đây, Hoàng phu nhân."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Dương Vũ Hạ:"Tôi đã biết, người tên Lục Triết Hy đó chính là con của gia đình Fernandes!"

"Chuyện này... là lỗi của tôi. Tôi rất xin lỗi, phu nhân. Lúc đó, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà còn giấu diếm phu nhân suốt thời gian qua. Khi về Pháp, tôi sẽ nhận mọi hình phạt!"

"Tôi không có ý định trừng phạt cậu! Tôi hỏi cậu, tại sao lúc đó lại không ra tay giết đứa trẻ nhà Fernandes!"

Trần Hạo thẳng thắn đáp:"Phu nhân, tôi không làm được. Tất cả nhiệm vụ ngài giao cho tôi, tôi lúc nào cũng thực hiện tốt. Nhưng riêng việc giết chết Lục Triết Hy, tôi không làm được, kể cả bây giờ vẫn vậy!"

"Được thôi, dù sao thì Hiểu Long đã yêu thằng nhóc đó rất nhiều. Lục Triết Hy đó bây giờ lại trở thành người quan trọng của Hoàng gia đấy!"

Trần Hạo nghe được tiếng cười của Dương Vũ Hạ. Anh đáp lại:"Vâng!"

"Vậy thôi, cậu cũng chuẩn bị về Pháp đi nhé, tôi có việc cần cậu làm!"

"Tuân lệnh, phu nhân!"

Tắt điện thoại, Trần Hạo bước ra phía cửa sổ hóng gió. Đầu óc chìm vào nghĩ ngợi.

Lại nữa rồi! Cuộc chiến giữa hai gia tộc đầy quyền lực này không biết đến khi nào mới chấm dứt đây? Mình hy vọng, người đứng ở ranh giới giữa hai gia tộc là Lục Triết Hy có thể dừng cuộc chiến này lại...

-HOÀN-

*6829 từ (tính cả lời cảnh báo và lời cảm ơn)*

____________________

PS: Cảm nghĩ của mọi người khi đọc xong chương cuối là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro