Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày Do Eun phải đi, như đã hứa gia đình anh đã cho Do Eun một số tiền có thể nuôi sống cô cả đời, cô cứ như vậy mà chấp nhận rời đi. Chào ông bà Jeon xong cô quay lưng bỏ đi để lại một Taehyung đang đứng im như trời trồng, không tạm biệt anh và con đến một lời vì nếu quay lại để nhìn họ thì cô nghĩ chân mình sẽ không còn vững để ra đến cửa mà sẽ ngã khuỵ ở đây mất. Do Eun rời đi thật rồi, trả lại tự do cho anh rồi đấy chẳng phải là điều Taehyung muốn sao??vậy sao bây giờ khi cô đi thì tim anh lại hụt hẫng vậy. Đàn ông quả thật là không biết trân trọng, lúc có thì không nâng niu đến khi mất đi lại cố gắng hàn ghép liệu có thể cứu vãn được
    Cô đã thuê tạm được một căn nhà ở ven bìa rừng, hằng ngày lên rừng kiếm củi nấu nướng rồi bưng vác hộ đồ cho người ta ở chợ để kiếm thêm thu nhập, mới không gặp con có mấy ngày mà Do Eun nhớ chết mất, hai bầu sữa đêm nào cũng căng tức không ngủ được. Tối nay cô mới có thời gian để soạn đồ trong vali ra, bỏ tất cả quần áo ra cô thấy thứ gì đó lấp lánh ở góc vali, thì ra là một sợi dây chuyền nhớ lại mấy hôm trước khi đang soạn sửa quần áo thù Taehyung có vào phòng cô để gọi cô xuống ăn cơm rồi anh ở lại phòng cô một lúc, có lẽ sợi dây này là anh tặng cho cô, là món quà cuối cùng anh tặng vì dù gì cô cũng là mẹ của con anh.

Vote⭐️👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth95