Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Lâm chạy vội tới chỗ Tử Manh. Thấy cô đứng ngơ người, mặt mũi lấm lem nước mắt
"Ôi trời Manh nhi con sao thế này?? Đễ mẹ đưa con vào bệnh viện.."- bà lo lắng
"Con với mẹ vào với anh Hàn thôi, để ảnh một mình con không nỡ......hic"- cô nắm lấy tay bà
"Ùm, mẹ đưa con đi"
Hai người lên xe, đi vội đến bệnh viện. Còn về Bắc An, cô ta bị cảnh sát bắt về tội mưu sát

Đến bệnh viện, cô chạy đến chỗ cô y tá hỏi phòng cấp cứu của Tư Hàn
"Cho em hỏi, bệnh nhân Tư Hàn đang ở phòng cấp cứu nào ạ?? "
"À lầu 3 phòng cuối em nhé"-cô y tá đáp

Ở phòng cấp cứu, cô và mẹ chạy tới đã thấy ông Lâm, ba của Tư Hàn, ông mới từ Úc về, vừa ra sân bay đã nghe Tư Hàn gọi tới, ai ngờ là người trong bệnh viện, ông vội kêu tài xế chở đến bệnh viện An Dĩ 2
"Ba? Ba mới về sao? "-cô ngạc nhiên
"Ùm ba vừa xuống máy bay 20 phút trước"
Bác sĩ bước ra, ba người vội đi lại
"Bác sĩ, chồng tôi....sao rồi?? - cô run rẩy hỏi
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Cô như ngơ người. Chẳng lẽ anh và cô chỉ mới hạnh phúc chưa được 2 ngày mà đã... Cô như ngã quỵ, khóc oà lên và gào thét tên anh
"Con à, đừng khóc nửa, mẹ xót, thằng Hàn.... "- bà an ủi và cũng bật khóc
Còn ông Lâm thì ngồi gục mặt. Nhà Lâm chỉ có Tư Hàn là con một. Nó ăn chơi mấy năm trời, chỉ mới hạnh phúc được mấy ngày, ông ở Úc cũng thấy vui lòng nên trở về, nhưng mới về đã xãy ra việc này làm ông không khỏi đau buồn, thương cho thằng con
"Ủa sao mọi người lại khóc? "- bác sĩ bối rối hỏi lại
"Người nhà chết chẳng lẽ cười à?? "- bà Lâm lên tiếng
"Tôi chưa nói hết mà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và cuộc phẫu thuật đã thành công. Vào thăm cậu ấy đi"- nói rồi bác sĩ bỏ đi, để lại ba người vẩn chưa hiểu gì đứng đó
"M.. Mẹ chồng con.... "
"Ôi cám ơn trời, ông bác sĩ làm rớt chym hà, chồng con không sao. Mình vào thôi"- bà lau nước mắt cười nhẹ
Ba người vào thấy Tư Hàn đang nằm trên giường bệnh, vội đi lại
"C.. Chồng à, may quá anh không sao"- nắm lấy tay anh áp lên mặt
"May quá ông ha, tôi cứ tưởng... À mà thôi không sao là được"- bà Lâm nhìn ông Lâm cười
"Ùm, số nó may vì ba nó tích Đức nhiều quá haha"
"Ông này..à Manh nhi con ở lại một xíu. Ba với mẹ về nhà lấy đồ cho hai đứa, chờ mẹ"
"Dạ, ba mẹ đi cẩn thận"
Cô ở lại với Tư Hàn lấy khăn có sẵn lau mặt cho anh. Anh chợt tỉnh cô định chạy ra kêu bác sĩ thì anh níu tay lại.
"Anh sao vậy, để em đi gọi bác sĩ cho anh"
"Không sao đâu. Anh ổn rồi, xin lỗi đã làm em lo"- anh cười nhẹ
"Không sao đâu"- cô ôm anh"Mẹ và ba về lấy đồ rồi một lát sẽ lên, anh nằm nghỉ đi"
-----------2ngày sau, vì không chịu đc mùi bệnh viện nên anh đã xuất viện sớm hơn 1 ngày---------
"Âygô về tới nhà rồi.... A.. "- anh thả mình xuống sofa vô tình chạm vào vết thương nên anh la toáng lên
"Haha bộ mày mù à con hay chưa ngồi sofa nhà mày bao giờ nên không biết nó cứng haha, con trai ngốc"- bà cười to
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaokasa