Phần 3 : Một Nam Nhân Xuất Hiện !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau một hồi mệt mỏi , ngã xuống nền đất lạnh trong rừng bây h cô đã trở lại bt nhưng ....... thực sự cô chẳng thế nhớ nổi chuyện j sau khi cô ngồi trong cái chỗ tối om kia mà khóc rồi chuyện j xảy ra thì cô ko nhớ lúc tỉnh lại cô đã ở đây. Trong một phòng bệnh lớn , màu chủ đạo là màu trắng , cô tại sao lại ở đây ? 

" Cạch " âm thanh của cánh cửa được mở ra , một thanh niên ' Nghiêm túc ' xuất hiện , anh ta mặc chiếc áo trắng toát , chỉ cái chữ trên chiếc túi nhỏ là màu xanh , đề tên bệnh viện xxxx . Cổ anh ta có đeo cái thẻ , nhìn kĩ thì thấy , hình như là bác sĩ tên Cố Minh Hạo , vẻ đẹp rất phong hú , từ trắng thành đỏ , từ đỏ lại thành bỉnh thường .

" Anh là ....?"

" Cô lại định nói anh là ai ? anh tên gì ? anh đẹp trai thế .......... co định diễn phim cho tôi coi á hả ?"

" =_______=" cô không rảnh ngồi coi kịch , mồm nói chân tay múa loạn xị gậu 

" Sao cô không nói gì vậy hả ? Bộ ngất cs xíu mà câm luôn ư ?"

" Thằng điên kia ! "

" Th... thằng điên ? Mố " 

" Liên thuyên ít thôi chó đít nó còn thở , cho người không muốn nghe đỡ phát dồ "

" C....ô ..... Mộ Dung Như Nguyệt , cô gan nhỉ ? không lẽ cô không còn yêu tôi sao ?"

" Yêu Anh ?"

"........"

" Cho hỏi khoa Thần Kinh ở đâu "

" đi thẳng , rẽ phải ...."

" Tôi nghĩ anh bỏ mẹ cái danh BÁC SĨ dùm tôi , bác sĩ Cố Minh Hạo , tôi e cái dây thân kinh XẤU HỔ của anh bị ĐỨT rồi đấy "

" Cô ......"

" Này ! tôi không có đóng phim THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP đâu nhé !"

" Mộ Dung Như Nguyệt "

" Không có chuyện gì cảm phiền anh ra ngoài và đừng có gọi tên tôi một cách tùy tiện như vậy nữa !!!"

Cố Minh Hạo , cạn lời không còn lời để cãi , tức giận đùng đùng đạp cửa đi ra khỏi phòng bệnh , mà Cố Minh Hạo là đứa nào ? ....... À ..... Không có nhớ ! KỆ MẸ NÓ 

-----------------

Cố Minh Hạo , cảm thấy cô điên thật rồi ! Là mất trí nhớ thật hay giả vờ ? Cho dù không mất trí nhớ , thì rõ ràng cô ta không thể mang một khí chất Nữ Vương như vậy được ! 3 Hôm trước có người đưa cô ta và bệnh viện , lúc đó cô ta thực xự rất lạ , áo váy chỗ thì rất tả tơi , chỗ thì lại nhuốm cả một màu máu , khuôn mặt một nửa bị dính máu , mái tóc buỗng lõng xuống rơi gần chạm xuống sàn nhà , lúc đó trông cô như một kẻ vừa mới giết người xong vậy , cứ tưởng mấy vết máu trên chân cô là máu của cô nhưng như thế nà vẫn không phải , không một vết thương , không một vệt máu của cô , những máu trên người cô mang của rất nhiều người . Rốt cuộc trước đó cô ta đã làm gì ? Cô ta có gan giết người sao ? Đến con kiến còn chẳng dám dẫm nữa là giết  người ! Mà tại sao hắn phải quan tâm con đàn bà đó ? Đúng là phiền phức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro