Tha Thứ Cho Seobang !!! [Chap 35], YulSic, YulTi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35 : AS LONG AS...

_Yul à chiều nay Fany được xuất viện rồi ! Sáng nay em lại có buổi họp quan trọng với giám đốc nên không bỏ được. - Sica khoanh tay đi qua đi lại.

_Thế làm sao?

_Đưa em đến công ty rồi Yul mang cháo qua cho Fany ăn dùm em nhé ! Cậu ấy nếu không có ai ở bên cạnh bắt ăn thì sẽ không ăn đâu.

_.......... - Yul chau mày lưỡng lự.

_Thế nhé Yul. Chiều tan sở chúng ta sẽ cùng đưa cô ấy về nhà ! Em vẫn muốn làm rõ chuyện này.

Nghe Sica nói Yul bồn chồn lo lắng trong lòng và chợt nghĩ dù thế nào đi nữa cũng không muốn để vợ mình biết chuyện.

_Thôi được rồi để Yul vào trông cô ấy cho em cứ làm việc đi.

_Yul à !

_Hử?

Sica chợt tiến đến bên Yul vòng hai tay quanh cổ cô ấy và nhìn bằng một ánh mắt tình cảm nhất.

_Có lẽ Yul cũng mệt mỏi vì những chuyện này đúng không? Cô ấy là bạn em nhưng lại phải phiền đến Yul nhiều quá !

_Không..sao đâu em à.

Tặng cho chồng mình một nụ hôn cháy bỏng mà không lúc nào Yul cưỡng lại được thế rồi đưa Sica đến công ty sau đó Yul đi mua cháo và trái cậy trở vào bệnh viện. Trên đường Yul không ngừng nghĩ đến việc phải nói Fany giữ kín chuyện của hai người không để Sica biết được. Yul nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Mọi thứ trôi vào dĩ vãng và hi vọng Fany sẽ chấp nhận điều đó.

Khi đến trước cửa phòng bệnh, Yul nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và nhìn thấy Fany đã thức dậy, cô đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài với ánh mắt đượm buồn.

_Miyoung à ! Tớ mang cháo cho cậu ăn đây..cậu đói bụng chưa? Chiều nay được xuất viện rồi. - Yul bước đến gần.

_Tớ không muốn ăn.

_Cậu đừng vậy mà. Ăn mới có sức khỏe chứ !!

Yul ngồi xuống bên cạnh và mở hộp cháo nóng hổi thơm lừng mà mình vừa mua.

_Tớ đã nói là không muốn ăn !

Thái độ của Fany làm Yul đau xót. Tuy rằng Yul biết mình không thể trở lại với cô ấy nhưng sâu trong thâm tâm Yul luôn muốn được chăm sóc cô ấy thật tốt ít ra là trên danh nghĩa bạn bè.

_Không ăn cháo thế ăn trái cây nhé ! Để tớ gọt cho cậu.

Yul lấy dao gọt một trái táo cho Fany. Nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Yul càng làm cô thấy khó chịu trong người. Làm tổn thương mình rồi ân cần với mình, đó chẳng khác nào bồi đắp thêm vết thương lòng đang rỉ máu. Càng không thể quên được tình yêu.

_Đã nói không ăn mà !!...........Own...!!!!

Vì tức giận Fany đã gạt con dao Yul đang cầm và sơ ý để đứt tay, máu tuôn rơi. Nhìn thấy như vậy Yul lập tức hốt hoảng và lo lắng vô cùng. Không chờ thêm dù chỉ một giây nào Yul cầm ngón tay bị thương ấy lên mút từng giọt máu. Thoáng qua khoảnh khắc đó Fany cảm nhận được lúc này mới đúng là Yul của cô từ chín năm về trước.Ánh mắt quan tâm dành riêng cho cô mà thôi. Fany chợt thấy ấm lòng và sung sướng biết bao nhiêu. Tất cả cô cần chỉ là như vậy.

_Sao cậu bướng bỉnh thế? Làm đứt tay rồi thấy chưa..Có đau lắm không??

Không trả lời mà Fany chỉ gật đầu nhìn Yul với đôi mắt rất đáng thương. Yul không hiểu sao cảm thấy mình mềm lòng trước những tình huống như vậy. Thấy Fany đau cô cũng xót xa trong tim. Lấy một miếng băng cá nhân có sẵn trong phòng bệnh, Yul nhẹ nhàng dán cho Fany và cử chỉ không thể ân cần hơn. Fany lén Yul mỉm cười hạnh phúc.

_Như thế này cậu sẽ mau lành hơn. Đừng cứng đầu nữa nhé ! Giờ thì ăn cháo đi..

Lần này cô ấy đã chấp nhận ngoan ngoãn nghe lời. Thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Fany ăn chợt làm Yul nhớ lại những kỉ niệm của bao nhiêu năm trước, Fany cũng đáng yêu như thế này. Nhìn vào mắt nhau lúc đó tình yêu như phút chốc trở lại trong con tim Yul, cô tươi cười và đó là lần đầu tiên Fany thấy Yul vui vẻ với mình từ ngày trở về đến nay.

" Yul à..cậu không gạt được tớ đâu..ánh mắt cậu cười rất hạnh phúc giống như ngày xưa vậy..cậu vui vẻ khi làm điều này với tớ mà..nhất định cậu vẫn còn tình cảm với tớ..nhất định như vậy..."

Khi đút cho Fany ăn gần hết hộp cháo với niềm vui trong lòng, Yul chợt nhớ ra mình đang quá gần gũi và thân thiết với cô ấy. Yul giật mình và lúng túng. Hành động đó khiến Fany nhăn nhó mặt mày không hiểu chuyện.

_Cậu làm sao vậy Yul ?

_Miyoung à..thật ra tớ có chuyện muốn nói.

_Có phải cậu đã suy nghĩ lại đúng không? Tớ biết cậu còn yêu tớ mà !! - Fany mừng rỡ.

_Không. Tớ muốn nói với cậu nếu Sica có hỏi lí do..thì tớ xin cậu đừng nói sự thật về chúng ta cho cô ấy biết ! - Ánh mắt Yul cầu khẩn.

_Ý cậu là sao???

_Tớ không muốn làm tổn thương Sica hay bất cứ điều gì hơn như thế ! Cậu có hiểu không Miyoung..

_Thì ra là vậy..Tớ cứ tưởng cậu đối tốt với tớ là vì cậu còn yêu tớ nào ngờ đâu cậu làm như vậy chỉ để muốn tớ dấu đi chuyện này..Sao cậu lại tàn nhẫn với tớ thế Yul ??

_Không phải như vậy đâu mà !

_Đừng nói nữa ! Chính cậu đã thắp lên hi vọng cho tớ và rồi đập vỡ nó. Suốt cuộc đời này tớ hận cậu Kwon Yuri !!

Dứt lời Fany bật dậy bước xuống giường thu dọn mọi thứ. Yul đau buốt khi nghe cô ấy nói hận mình, nhìn thấy Fany đang xếp lại quần áo Yul không hiểu chuyện gì.

_Cậu làm gì thế????

_Tôi biến khỏi nơi đây !! Tôi đi chết cho cậu vừa lòng .

_Cậu bình tĩnh đi chúng ta nói chuyện đàng hoàng. - Yul níu tay Fany.

_Buông tôi ra ! Mặc xác tôi !

Vẫy mạnh tay Yul rồi Fany mở cửa chạy ra ngoài, tất cả y tá đều hoang mang nhìn theo. Cô ấy vừa chạy vừa khóc, cảm giác bị lừa dối đau như dao cắt. Yul tức tốc rượt theo, lo lắng cho tình trạng sức khỏe cô ấy sẽ tệ hơn. Khi Yul gần bắt kịp, bỗng nhiên một chiếc xe chở hàng giật mình khi nhìn thấy Fany phóng qua.

_TINNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yul hốt hoảng nhào tới ôm Fany né chiếc xe rồi cả hai nhào lăn xuống đất. Chỉ chậm trễ một giây nữa thôi là Fany đã xảy ra chuyện và vĩnh viễn sẽ không gặp lại cô ấy nữa

_ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY BỘ MUỐN CHẾT HẢ ????? ĐỒ KHÙNG !!

_Miyoung à !! Cậu không sao chứ??? - Yul hớt hải ôm chặt cô ấy như thể không buông ra được.

_Tớ...tớ sợ..sợ lắm !!!

_Đừng sợ..Đừng sợ..Có tớ đây rồi..Tớ đã bảo vệ được cậu..Nhất định cậu sẽ không có chuyện gì hết..Cậu đừng sợ nữa !!

_Tớ tưởng tớ đã chết và không còn được nhìn thấy cậu..! - Fany òa khóc.

_Không có đâu !! Tớ đang bên cạnh cậu đây này..Cậu nhìn thấy tớ mà..tớ không đi đâu hết...

Và trong giây phút sinh tử thoáng qua đó Yul cảm thấy mình thật sự quá sợ hãi nếu như để mất Fany, những gì Yul có thể nghĩ đến bây giờ là chỉ muốn ôm cô ấy như thế này và mãi mãi bảo vệ cô ấy mà thôi. Đối với Yul đột nhiên Fany trở nên quá quan trọng trong giờ phút đó và dù cho phải đánh đổi bất cứ mọi thứ Yul cũng muốn Fany được ở bên mình một cách an toàn nhất.

_Đừng buông tớ ra..Tớ sợ lắm...Đừng bỏ rơi tớ được không Yul...- Fany níu chặt cánh tay.

_Tớ không bỏ cậu đâu..Tớ hứa..Tớ không bỏ đâu..- Yul liên tục lắc đầu như người vô thức.

Không thể lừa dối bản thân với những cảm giác vừa trải qua, Yul thấy thương Fany vô cùng. Bao nhiêu nỗi nhớ mong mà Yul chôn dấu bấy lâu nay chợt bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Kí ức quay về một cách đẹp đẽ nhất. Fany đã ở trong vòng tay mình với hơi ấm đặc biệt của ngày xưa. Yul thấy không nỡ bỏ rơi một cô gái đã trao hết tình yêu và hi vọng trong suốt chín năm qua cho mình Cô đã hứa sẽ làm cô ấy hạnh phúc chứ không phải đau khổ như thế này...Không thể như thế này được...

Về đến nhà Fany, cả hai vào trong và chỉ im lặng như thế mà ngồi ôm chặt lấy nhau. Cái ôm tràn đầy tình yêu thương và nỗi nhung nhớ qua bao nhiêu năm tháng xa cách. Không có những tiếng cải vã..không còn những lời xin lỗi..Chỉ còn một không gian riêng tư cho tình yêu trở lại..Fany cảm thấy mình quá hạnh phúc. Còn Yul không biết mình đúng hay sai chỉ biết rằng cô cần phút giây này biết bao nhiêu.

_Tớ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi..

_Tớ biết ! - Yul siết chặt hơn.

_Đối với tớ..giờ đây chỉ cần cậu ở bên cạnh thôi. Tớ chấp nhận tất cả chỉ để giống như bây giờ thôi cũng được..

_Tớ đã có lỗi với cậu..rất nhiều..- Yul cau mày.

_Đừng nói vậy Yul..Tớ đã nghĩ lại..Cậu quá quan trọng với tớ và tớ có thể tha thứ tất cả cho cậu..

_Nhưng tớ cũng không thể bỏ vợ con được..

_Tớ không bắt cậu phải làm như thế ! ..Miễn là cậu sẽ đến bên tớ..Bất cứ lúc nào tớ cũng ở đây chờ cậu đến. - Ánh mắt Fany quá đáng thương.

_Nhưng như vậy sẽ không công bằng với cậu.. Làm sao như thế được..Rồi lỡ Sica biết chuyện sẽ ra sao chứ? Cô ấy không thể chịu nổi cú sốc.

_Thế chúng ta đừng bao giờ để cậu ấy biết..tớ sẽ giữ kín chắc chắn cậu ấy sẽ không phát hiện được đâu..Tớ sẽ giấu kín chuyện này cho đến chết..- Fany dụi đầu vào lòng Yul.

_Nếu lỡ trong thấy tớ và Sica cậu không ghen sao?? - Yul cay đắng hỏi.

_Tớ ghen chứ..Nhưng tớ chấp nhận chỉ cần trong tim cậu có tớ và đến bên tớ khi nhớ tớ là được rồi..

_Tớ không cam lòng !! Nó quá bất công với cậu !!

_Đừng suy nghĩ gì nhiều hơn nữa Yul à..ôm tớ chặt hơn một chút nữa đi..chúng ta sắp hết thời gian rồi..

Yul cau có nhắm mắt thở thật mạnh rồi siết chặt cái ôm hơn nữa. Fany đang nằm gọn trong vòng tay của Yul và cô ấy mỉm cười. Tình yêu là như thế..Khi con người ta yêu một cách mù quáng thì sẽ bất chấp mọi thứ. Khó khăn, gian dối, bất công, chịu đựng..Tất cả miễn sao được ở gần người mình yêu thương . Tình yêu đã biến con người thành những kẻ dại dột, thủ đoạn, ngu ngốc nhất. Ở cái xã hội bây giờ cũng hiện hữu những tình huống éo le như thế. Hiếm ai hoàn hảo mà không mắc sai lầm, hiếm ai tuyệt vời và sáng suốt trong tình yêu lẫn cả hôn nhân.

Tạm biệt Fany vì đã tới giờ Sica tan sở, suốt dọc đường lái xe Yul bức bối với mọi chuyện diễn ra đến nước này. Cô đã quá sức mệt mỏi để đối phó, thật tình đã quá sức chịu đưng. Phút chốc Yul nghĩ cứ để phó thác mặc cho trời quyết.

_A lô Sica hả?

_Oh Fany !! Sao cậu gọi cho tớ?? Tớ và Yul định đến đón cậu xuất viện đây !

_Thôi khỏi đi Sica tớ về an toàn rồi. Tớ gọi nói cho cậu yên tâm đấy.

_Ơ sao cậu đã về trước rồi ? Cậu đã khỏe chưa? - Sica lo lắng.

_Tớ không thấy mệt nữa. Cậu đừng lo..Tớ sẽ đến chơi vơi cậu sớm thôi !! - Giọng Fany hớn hở.

_Cậu đó ! Cứ làm những chuyện bất ngờ cho tớ..Thế về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi..Ngày mai sang nhà tớ cậu phải giải thích nhiều việc lắm đấy biết chưa? nhóc rắc rối !

_Biết rồi công chúa !

Cúp máy sau cuộc nói chuyện Sica thấy yên tâm một phần nào đó trong người khi thấy Fany rất phấn khởi. Cô cười và quay sang nói chuyện đó với Yul thế nhưng cô đâu hay Yul hoàn toàn biết rõ mọi chuyện và phải đang đóng kịch trước mặt cô. Trong lòng Yul thấy rất áy náy thế nhưng ai đó ở trong hoàn cảnh của Yul mà xem phải giải quyết như thế nào. Không có gì là dễ dàng cả. Thực chất trong chuyện này Yul là người khó xử và rất đáng thương . Cô biết rõ mình đang gây ra lỗi lầm với cả hai người mình yêu nhưng không biết cách nào để giải quyết tốt đẹp nhất. Không thể quên được Fany và càng không thể bỏ vợ con. Yul phải đấu tranh tư tưởng đến mức khủng hoảng tinh thần..thật sự như vậy đã quá mệt mỏi.

-------------------------------------------------------------

Tối hôm đó.

_Yul định đi đâu vậy? - Sica bỏ quyển tạp chí đang đọc xuống khi thấy Yul mang giầy sắp đi ra ngoài.

_À..Yul tới quán..Có đứa nó mới gọi Yul đến để xử lí vài việc.

Biểu hiện nói dối của Yul ngày càng được nâng cấp, thái độ của cô trông như thật. Bỗng nhiên Yoona từ trong phòng chạy ra.

_Appa ơi appa không đi có được không??

_Sao thế con?

_Tae appa mới mua cho con quyển tập tô màu này, con muốn appa và omma cùng tô chung với con !

Cô bé vừa nói vừa lắc tay Yul và ánh mắt năn nỉ trông rất tội nghiệp.

_Appa đừng đi nữa nha !!

_Thôi nào Yoona ! Appa phải làm việc mà con. Đến đây omma sẽ cùng tô với con có được không??

_Con không chịu đâu. Appa xem nè. Đây là hình gia đình của cá sấu con đó. Có appa cá mập và omma cá heo cùng sống chung với nhau. Con muốn ba người chúng ta cùng tô chung bức hình gia đình này.- Yoona vừa nói vừa xụ mặt tỏ vẻ buồn.

Yul nhìn thấy biểu hiện của con gái mình mà cắn rứt trong lòng. Chẳng lẽ để vợ con ở nhà như thế mà đến với ngươi phụ nữ khác được hay sao. Yul cảm thấy quá tội lỗi.

_Nhưng appa đang bận rồi con ! Lúc khác chúng ta cùng tô chung cũng được mà. Yoona nghe lời omma đi omma thương nào ! - Sica giang rộng hai tay đón bé.

_Vậy thôi ạ !

Cô bé buồn bã xếp cuốn tập lại rồi lủi thủi đi vào phòng mình. Dáng người nhỏ nhắn ấy làm Yul thấy xót quá. Sica thì nhìn Yul với ánh mắt không biết giải quyết ra sao.

_Thôi Yul không đi nữa đâu !

_Sao thế? Có được không? Quán cần Yul đến giải quyết mà !!

_Chắc chỉ là việc nhỏ. Yul sẽ gọi điện bảo bọn họ làm theo. Không có gì đâu em.

Sica mỉm cười rạng rỡ với quyết định của chồng mình, trong lòng cô thực chất cũng không muốn Yul rời hai mẹ con mà đi. Thế rồi cả hai cùng vào phòng bé Yoona và hiển nhiên bé ấy mừng rỡ vô cùng. Trong một căn phòng nhỏ ấm cúng, họ cùng tô màu bức hình một cách rất đầm ấm, những tiếng cười nói vang lên hạnh phúc biết bao nhiêu.

_Appa ơi thấy tấm hình này có giống chúng ta không? - Yoona vừa say sưa tô màu vừa nói.

_Uh. Rất giống con à!

_Con cũng muốn gia đình mình vui vẻ như gia đình cá sấu. Lúc nào cũng bên cạnh nhau.

_Thì lúc nào nhà mình không vui vẻ giống như vậy. Yoona ngốc !

Sica trêu cô bé rồi cả hai cùng cười. Chỉ có Yul thấy lương tâm đang cắn rứt, cô cảm thấy như mình đang phá vỡ đi cái hạnh phúc này từng ngày. Càng lúc càng thấy mình phạm sai lầm nhiều hơn.

Còn về phía Taeyeon, kể từ ngày được gần gũi với Fany ở bệnh viện, Tae cảm thấy cuộc đời như chuyển sang màu hồng. Khi con người ta yêu thì tinh thần thoải mái hơn và có nhiều mơ ước. Không đêm nào mà cô không nghĩ về người con gái đó. Đến trong mơ Tae cũng gặp nụ cười của Fany mà mỗi ngày hằng mong được nhìn thấy.. Cô vui sướng và ráng nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để chinh phục người yêu. Tuy biết bản thân mình rụt rè nhưng Tae vẫn cố gắng hết sức. Tối nay cô quyết định rủ Fany đi chơi và từ từ thu ngắn khoảng cách hơn nữa.

_A lô ??? - Fany bắt máy.

_...........

_Sao gọi mà không nói gì..Có phải cậu không Y..??

_Tớ là Tae..Tae..

_Taengoo?? Là cậu àh?

Fany xìu hẳn khi đó không phải là Yul mà cô đã ngồi chờ cả buổi tối.

_Có chuyện gì gọi tớ vậy?

_Tớ..Tớ biết hôm nay cậu xuất viện nên định rủ cậu cùng đi ăn tối ! Không biết cậu có nhận lời không? - Giọng Tae tươi vui.

_Thật ra thì..Tớ..Tớ có hẹn với bạn rồi Taengoo à..Xin lỗi cậu nhé..

_Vậy sao...- Tae cười buồn.

_Thế khi khác tớ sẽ mời cậu. Đừng giận tớ nhé. Thôi tớ phải cúp máy đây bạn tớ đến rồi.

Fany nhanh chóng cúp máy như vậy vì sợ nói chuyện lâu với Tae thì nếu Yul gọi đến sẽ không được. Fany đang mong Yul từng giây từng phút, lúc đó cô chỉ cần Yul thôi, tất cả những người khác không quan trọng. Còn đối với Tae, lần đầu tiên mời mà đã thất bại, cô ôm mặt buồn bã và cảm thấy rất thất vọng.

" Tại sao tớ lại xui xẻo đến thế chứ..Tớ thật sự đang rất nhớ và muốn gặp cậu Fany àh !!...Cậu thật vô tư và không nhận ra được cảm giác của tớ...Tớ thấy mình ngốc quá..!! "

Thế nhưng Tae không hề nản lòng. Cô quyết định sẽ làm tốt hơn ở lần sau. Thời gian còn dài và vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Tae nghĩ thế rồi bình thường trở lại.

Còn trong bóng đêm..Fany vẫn ngồi đấy và đợi chờ Yul đến với mình.. Cô đếm từng phút trôi qua mà hi vọng vẫn không lúc nào chợp tắt. Cô co gối ngồi nhìn vào tấm hình của Yul với ánh mắt trông mong nhưng nó toát lên vẻ u buồn khiếp đạm. Fany đang rất cô đơn.....

Bỗng nhiên điện thoại reo vang và lần này là Yul.

_A lô !! Tớ biết là cậu sẽ gọi mà..Tối nay cậu sẽ đến với tớ chứ !! - Fany mừng rỡ hỏi.

_Tớ xin lỗi..Hôm nay tớ bận làm việc rồi nên không đến được..Cậu đừng chờ tớ.

_Thế àh... - Fany lập tức yểu xìu.

_Uh..cậu ngủ sớm đi.. Đừng buồn nhé !!

_Không đâu. Tớ sẽ không buồn.. Hôm khác cậu nhớ hãy đến ! Tớ nhớ cậu lắm !!!

_Uh. Tớ biết rồi. Ngủ ngon nhé Miyoung..

Yul cúi mặt xuống nhắm nghiền mắt đau nhức trong tim khi biết đã để Fany chờ đợi nhưng rốt cuộc đã không đến làm cô ấy thất vọng, đã thế còn lừa dối là bận làm việc. Yul lấy sức thở sâu một cái đầy khó nhọc rồi đi vào típ tục tô màu với hai mẹ con đang đùa giỡn bên trong.

" Tớ thật sự xin lỗi cậu Miyoung ah ~.."

Và thế là đêm đó một nơi chìm đắm trong hạnh phúc, một nơi lạnh giá nỗi mong đợi cô đơn và một nơi cầu mong tình yêu sẽ mỉm cười với mình...Tất cả đều không đoán trước được tương lai rồi sẽ ra sao...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro