Chap 1 : Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm dần buông xuống thành phố Hà Nội.

Từ chiều trời có vẻ u ám nên từ khi chập tối đã tí tách một và hạt mưa mát dịu rồi dần dần là một cơn mưa lớn. Cơn mưa ngày càng nặng hạt trút xuống không thương tiếc. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên da thịt con người khiến họ nhanh chóng vội vàng đi tìm chỗ núp. Một vài người mang theo ô cũng vội che cho mình. Đường phố đang đông đúc dần trở nên vắng vẻ. Sắc ô ngày càng được dịp khoe khoang thân thể của mình.

Bỗng chợt giữa đám đông ô dày đặc đó xuất hiện bóng dáng một cô gái mảnh khảnh với chiếc váy trắng không quá nổi bật. Dù trời mưa như trút cô cũng không che ô mà chỉ thất thần bước đi trên con phố nhỏ. Bóng dáng cô lảo đảo xiêu vẹo nhìn như một linh hồn đầy u uất. Gương mặt trắng xinh đẹp tựa thiên thần giờ đây bị bao phủ bởi một màn đêm u ám, buồn rầu. Những giọt nước mắt tuôn dài cũng theo mưa mà bay đi mất. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt và run rẩy. Trái tim nhỏ bé tựa như vỡ ra hàng trăm mảnh. Thật đau đớn!

Hắn đã bỏ cô mà đi. 

Hắn đã không từ mà biệt. 

Hắn để lại cô một thân một mình chống chọi với nỗi đau đầy chua xót. 

Hắn cướp đi trái tim của cô.

Chỉ mới ngày hôm qua hắn còn gặp cô, còn đưa cô đi chơi khắp thành phố. Hắn nói cười vui vẻ với cô như không có chuyện gì. Hắn đã không nói với cô mọi chuyện trước khi hắn đi. hắn đã hứa với cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, sẽ bảo vệ cô. Vậy mà rốt cuộc thứ cô nhận lại là sự bỏ rơi sao?

Cô cứ bước đi về phía biệt thự nhà Diệu Linh. Trong cơn mưa ánh mắt cô mịt mờ. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô đưa tay nhấn chuông cửa mà không còn chút sức lực. Tiếng chuông vang lên.

"PÍNH POONG"

Từ trong nhà một bóng dáng nữ nhân nhỏ bé xuất hiện kèm theo giọng nói dịu dàng:

- Ai vậy ạ?

Nữ nhân bước đến cánh cổng cao lớn và mở nó. Ngay lập tức cô ấy thốt lên ngạc nhiên:

- Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc đưa ánh mắt đau khổ nhìn Diệu Linh. Cô nhào tới ôm chầm lấy cô bạn và khóc:

- Diệu Linh.

Diệu linh nhìn bóng dáng cô bạn đang đau khổ thì thâý nghẹn lòng. Cô đưa tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của Thanh Ngọc và nói:

- Nào đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ kể cho tớ nghe, Nhé?

Những lời nói cử chỉ dịu dàng của Diệu Linh chợt khiến Thanh Ngọc nghẹn ngào. Cô nói trong tiếng khóc:

- Diệu Linh. Cậu ấy bỏ tớ đi rồi. Minh Quân không còn ở đây nữa rồi.

- Cái gì? Cậu ấy đi đâu?

- Bác quản gia đó nói cậu ấy đi du học Mỹ 3 năm mới quay lại. Tại sao? Tại sao cậu ấy không nói với tớ cơ chứ?

Diệu Linh cảm thấy cực kì bất ngờ về chuyện này. Đôi mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang buồn bã và thông cảm. Cô khẽ mỉm cười:

- Tớ rất hiểu tâm trạng của cậu nhưng cứ đứng nói trong mưa thế này cũng vô ích. Vào nhà nhé?

1...2...3 giây trôi qua không thấy Thanh Ngọc trả lời. Diệu Linh khẽ gọi:

- Nè Thanh Ngọc ơi

Đột nhiên trong lòng Diệu Linh cảm thấy bất an. Cô khẽ lay lay thân ảnh cô gái trong lòng mình và gọi tên cô ấy nhưng không một tiếng đáp lại. Diệu Linh quay qua thì thấy Thanh Ngọc bất động, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Diệu Linh sợ hãi hét ầm lên:

- Thanh Ngọc, tỉnh lại đi đừng làm tớ sợ. Có ai không lại đây giúp tôi đi.

Ba mươi phút sau tại căn phòng trong biệt thự

Tiếng chân chạy bình bịch trên cầu thang vang khắp căn biệt thự lớn. Vài giây sau một nam nhân mở cánh cửa phòng phát Rầm cùng với gương mặt hoảng hốt:

- Chị ơi

Diệu Linh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng nói:

- Nói khẽ thôi. Cậu ấy vừa ngủ.

Hoàng Phương chạy đến và ngồi xuống giường. Cậu đưa tay sờ lên trán Thanh Ngọc. Nóng. Cậu khẽ thu tay mình về rồi cất giọng trầm ấm hỏi:

- Chị ấy sốt sao?

Diệu Linh khẽ gật đầu:

- Vì cậu ấy chạy trong mưa cả tiếng đồng hồ mà.

- Sao chị ấy phải làm việc ngu ngốc đó cơ chứ?

Nghe đến câu hỏi này của Hoàng Phương, Diệu Linh cúi mặt không nói gì. Thấy vậy Hoàng Phương thúc giục:

- Cậu trả lời tớ đi chứ?

- Tớ.... Nếu tớ nói ra cậu phải hứa đừng quá kích động nhé?

Hoàng Phương không hiểu lắm nhưng sau đó cũng gật đầu. Diệu Linh từ từ kể lại câu chuyện mà cô đã nghe từ Thanh Ngọc rằng cô ấy biết tin Minh Quân đi Mỹ đã chạy đến sân bay mà không kịp. Sau đó cô ấy thất thần đi trong mưa tìm đến nhà Diệu Linh và bị ngất. Hoảng hốt quá Diệu Linh và bác quản gia phải dìu cô ấy lên phòng. Sau khi được bác sĩ khám, cô ấy đã tỉnh lại và nói cho Diệu Linh toàn bộ sự việc.

Hoàng Phương nghe đến đấy thì bực tức lao ra khỏi giường và định lao ra ngoài. Diệu Linh vội vàng níu cậu lại:

- Khoan đã cậu định đi đâu?

- Đi tìm tên khốn Minh Quân chứ đi đâu? Hắn dám làm chị gái tớ đau khổ. Hắn phải trả giá.

- Nhưng.....

- Em định đi đâu tìm cậu ấy đây?- Một giọng nữ nhân trầm buồn vang lên khiến cả Hoàng Phương và Diệu Linh đều giật mình quay lại. Thanh Ngọc đang chậm chạp ngồi dậy. Khuôn mặt thiên thần bị bao phủ bởi nước mắt giờ đây đang dần không còn chút huyết sắc. Đôi mắt sưng đỏ do khóc lóc quá nhiều. Thậm chí đến cả giọng nói cũng khàn khàn khó nghe. Nhìn thấy Thanh Ngọc như vậy Diệu Linh và Hoàng Phương không kìm được bèn chạy lại đỡ cô. Nhưng Thanh Ngọc lại nhẹ nhàng gạt họ ra và mỉm cười:

- Không sao đâu

Rồi cô tiếp tục nghiêm nghị nói với Hoàng Phương:

- Em trả lời chị đi

Hoàng Phương im lặng một lúc rồi đáp:

- Em không biết chỉ là hơi nông nổi thôi. Em xin lỗi chị.

Dường như nhận thấy được sự hối lỗi của cậu em dễ thương, ánh mắt Thanh Ngọc không còn nghiêm nghị nữa mà trở nên ôn nhu. Cô khẽ đưa tay xoa đầu cậu giống như ngày xưa khi còn nhỏ và nở một nụ cười:

- Không sao đâu em trai. Chị vẫn sống tốt mà. Không có cậu ấy thì cũng có em và Diệu Linh rồi mà. Hai người sẽ không bỏ rơi chị đâu phải không?

Hoàng Phương ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị gái mình. Chị ấy vẫn thế. Vẫn dịu dàng, quan tâm, lo lắng cho cậu. Mặc dù cho cú sốc vừa rồi quá lớn, chị ấy vẫn cố gắng chịu đựng nhưng nụ cười ấy đang dần biến thành nước mắt. Tâm hồn của Thanh Ngọc đang dần bị bao phủ bởi bóng đêm không lối thoát. Tương lai chị ấy sẽ ra sao đây? Nghĩ đến đấy Hoàng Phương lại phải nén lại sự tức giận đang sôi sùng sục trong lòng cậu. Bàn tay cậu đang dần tạo thành nắm đấm run run. Nhưng rồi một bàn tay khác khẽ chạm vào tay cậu an ủi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của nó. Diệu Linh nhìn cậu mỉm cười rồi quay sang nói với Thanh Ngọc:

- Đương nhiên rồi. Cậu là người bạn thân nhất của mình mà.

Nụ cười hiện lên trên môi Thanh Ngọc một lần nữa. Cô nhẹ nhàng ôm Diệu Linh và tựa đầu lên vai cô bạn thân. Đôi mắt nhẹ nhắm nghiền mệt mỏi. Một giọt nước tinh túy rơi ra từ khóe mắt. Cô đã quá đau khổ rồi. Người con trai ấy thật sự đã rời bỏ cô. Liệu hai người có gặp lại nhau hay không? Và nếu như có gặp lại thì cô sẽ đối diện với anh ra sao? Cuộc sống của cô vì anh mà thay đổi. Cuộc tình này đã đến hồi kết thúc sao?

                                VÌ SAO CẬU KHIẾN TỚ ĐAU KHỔ, MINH QUÂN?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro