23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ nhỏ xuất hiện thêm một sinh vật sống, dường như trở nên ồn ào hơn thường ngày. Kazutora mệt mỏi nằm trên giường nhìn Fuku đang chơi đùa với cuộn len mà cậu mới mua được. Cậu ngồi dậy túm lấy cuộn len rồi ôm con mèo vào lòng

" Fuku, cái này không chơi được, tao định làm một vài món đồ bằng cuộn len này đấy. Mày có muốn tao làm cho mày một cái không? "

Con mèo kêu lên một tiếng rồi dụi dụi vào người Kazutora, trông đáng yêu thế này ai mà lại nhẫn tâm vứt bỏ nó chứ, thật là độc ác. Cậu ôm Fuku trong lòng, thầm mắng chửi tên khốn không có tình người vứt bỏ nó. Bỗng tiếng điện thoại trên bàn lại reo lên một hồi, Kazutora nhìn số điện đến, là Draken, thường thì Draken sẽ không thường xuyên gọi điện mà sẽ gặp trực tiếp cậu để nói chuyện. Kazutora cảm thấy kì lạ, nâng điện thoại lên kề vào tai

" Draken, có chuyện gì vậy? "

Đầu dây bên kia vang lên tiếp thở gấp gáp và tiếng gió, Draken đang chạy hết sức đến khu phố cậu đang sống, cầm điện thoại trên tay mà run run hét lớn vào

" KAZUTORA, mày đang ở đâu... Có chuyện rồi "

Bên đây, Kazutora giật thót kinh sợ, đều gì lại khiến Draken gấp gáp như thế, có vẻ không phải chuyện nhỏ, cậu liền nhanh chóng trả lời

" Tao đang ở nhà, sao thế? Có chuyện gì xảy ra rồi à "

" Ừa, mày nên chú ý xung quanh, tao nghi ngờ thằng khốn đó tìm ra mày rồi, dạo này nó rất lạ "

Hít vào một ngụm khí, cậu run rẩy thở ra. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi sao, gì chứ....buông bỏ cho cậu đi, làm ơn đấy, cậu không muốn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, cậu đã trả lại tất cả, kể cả tình yêu dành cho hắn, nhưng tại sao hắn lại cứ phải tìm ra cậu, lại muốn tiếp tục hành hạ nữa hay sao. Kazutora cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỏ ngoài tai những lời nói của Draken

" Kazutora, Kazutora mày có nghe không.... KAZUTORA"

Cậu giật mình, khôi phục lại ý thức rồi đáp lại tiếng của Draken

" Mày nói gì? "

" Tch..... Tao sẽ đến nhà mày ngay, cẩn thận đó "

Cúp máy, Kazutora ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu cả người run rẩy, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, làm sao đây, đối mặt với hắn à hay là lại tiếp tục tìm một nơi khác rồi lại yên yên ổn ổn sống như chưa có gì, suy nghĩ của cậu lúc này đang rối loạn lên, bàn tay run rẩy nắm lấy tóc làm da đầu căng ra đau đớn nhưng lại làm cho cơn sợ hãi của Kazutora vơi đi một tí.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Kazutora buông hai tay đang ôm lấy đầu, nhanh chóng đứng dậy chạy đến mở cánh cửa ra rồi hét lớn

" DRAKEN, LÀM SAO MÀ NÓ TÌM THẤY TAO, LÀM SAO MÀ.....H-hả!!?

Đôi mắt Kazutora chợt mở lớn con ngươi nhìn chầm chầm vào người trước mặt, cả thân thể run lên lùi lại phía sau, trên gương mặt cậu những tầng cảm xúc khác nhau thay phiên hiện lên, sự sợ hãi, căm phẫn và một chút gì đó đau đớn. Cậu điều khiển thân thể, cố gắng đóng chặt cánh cửa lại nhưng cái người kia đã bước vào trong, mặt đối mặt một khoảng cách chưa tới một cánh tay

" Mày trốn kĩ quá...làm tao tìm tận 2 năm 3 tháng cơ đấy "

Hắn cố ý nghiến răng, nhấn mạnh thời gian mà hắn đã ra sức tìm kiếm cậu. Hắn bước đến một bước, cậu cũng sợ hãi mà lùi theo. Kazutora càng lùi, hắn càng tức giận, nắm lấy cổ tay cậu kéo về

" Mày định chạy tới khi nào hả? "

" Buông....buông tao ra thằng khốn, tại sao tao lại không được chạy, tránh xa tao ra....buông tha tao đi, làm ơn, coi như tao xin mày đấy Chifuyu "

Nước mắt Kazutora đã không nhịn được mà tuôn trào ra, nhìn người trước mắt, trong lòng cứ như có hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim cậu, đau đớn vô cùng. Chifuyu nhìn con người mềm yếu trước mắt, muốn nâng tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, nhưng cánh tay không thể. Thật sự đây có phải là điều mà hắn muốn hay không, thật sự có phải hắn rất hận người trước mặt này hay không, bây giờ trong lòng hắn rối rắm, chẳng biết nên làm gì. Chifuyu buông cổ tay cậu ra, hướng tầm mắt về con mèo đen đang nằm gọn gàng trong cái ổ nhỏ

" Con mèo đó....chăm sóc nó cẩn thận, nó là con của Peke J "

" Tao sẽ tiếp tục đến, mày đừng mong trốn đi nơi khác, cho dù mày có trốn đến đâu tao cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Khi mà tao bắt được mày rồi, mày sẽ sống không bằng chết..cho nên là mày ngoan ngoãn tí đi ha "

Nói xong Chifuyu bỏ đi, Kazutora ngồi thụp xuống sàn nhà, cậu vẫn chưa hết run rẩy. Cậu nhìn về phía Fuku chợt nghĩ, có khi nào hắn cố ý cho cậu gặp được nó, phải chăng hắn đã phát hiện ra cậu hơn một tháng trước nhưng vẫn để cho cậu yên ổn một thời gian

Chifuyu bước ra khỏi căn hộ của Kazutora, đôi mày nhíu lại, không hiểu hành động của bản thân bây giờ, tại sao lại bỏ qua cho cậu, đáng lẽ hắn phải lôi cậu về căn nhà cũ rồi lại tiếp tục hành hạ cậu mới đúng chứ. Hắn thật sự chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, thật khó chịu

Sau khi Chifuyu đã đi được một lúc lâu, Draken mới chạy đến xông thẳng vào căn hộ của Kazutora mà hét lên ồn ào, khiến cho cậu dù có đang rơi nước mắt cũng tắt hẳn mà dùng ngón tay kẹp lấy cái miệng oang oang la hét

" Ái ì ơ...ả a...ưmmmm "

" Khi nào mày không lớn tiếng nữa thì tao thả miệng mày ra "

Draken tức muốn xì khói, phải lập tức im lặng, đợi chờ được nói chuyện. Thấy Draken đã im ắng bớt phần nào, cậu buông tay ra

" Tên ngốc này, mau chuyển nhà thôi, hắn tìm r.. "

" Chifuyu đã đến rồi "

Draken bị cắt ngang liền im lặng, lại tiếp tục gào lên đinh tai nhức óc, trách cậu tại sao lại để hắn vào nhà, tại sao lại không gọi điện ngay cho mình. Kazutora ôm lấy tai rồi đi lại ghế ngồi xuống, đợi cho Draken la hét xong cậu mới chậm rãi cất lên tiếng nói

" Nó nói sẽ tìm ra tao cho bằng được nếu tao còn trốn thoát. Tạm thời, hãy để tự bản thân tao giải quyết chuyện này, tất cả điều từ tao mà ra. Cảm ơn mày cùng mọi người đã cố gắng giúp tao....nhưng tao nghĩ, đến lúc tao nên đối mặt rồi "

Kazutora đã nghĩ kĩ rồi, không thể trốn tránh mãi được, phải giải quyết tất cả thôi, khi ổn thoả cả rồi cậu sẽ không còn gì vướng bận nữa. Draken nghe thấy thế, chân mày nhíu lại, nắm lấy vai Kazutora lắc lắc

" Mày bị ngốc à, nó đã từng hành hạ mày như thế..... "

Cậu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình thở dài, nhẹ nhàng gạt xuống, nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình, kiên quyết

" Không Draken, hãy để tao tự bản thân cắt đứt tất cả với nó, như thế tao mới thật sự thấy yên lòng "
.
.
.
.
.
Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro