25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các tình iu của tuii, xin lỗi mọi người vì tui đã drop truyện quá lâu, hôm nay tui lại quay trở lại nè. Tui thấy có lỗi với mn quá, trong khi mn đợi chap mới thì tôi lại chẳng biết phải viết gì và drop truyện gần 1 năm nay. Xin lỗi mn nhìu ạ

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, Kazutora ôm lấy Fuku, nhìn mèo đen trên tay, đôi mắt buồn rầu

" Mày là con của Peke, chả trách sao lại giống đến vậy. Chifuyu đưa mày đến cho tao hẳn là phải có lí do đúng chứ.....đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế, tao không có ý định bỏ rơi mày đâu.....Mày sẽ là....sợi dây liên kết cuối cùng giữa tao và Chifuyu "

Cậu hôn lên đỉnh đầu Fuku rồi thả nó xuống chiếc ghế. Kazutora đã quyết định rồi, hôm nay nhất định phải gặp mặt Chifuyu, nhất định phải giải quyết chuyện này một cách triệt để, cậu không thể cứ mãi mãi trốn tránh được nữa

Bấm dãy số quen thuộc, tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp như khiến tim Kazutora phát nổ

" Tao nghe đây... "

Giọng nói trầm, khàn đặc phát lên từ phía đầu dây. Kazutora chợt run lên, nhưng rồi lại bình tĩnh

"Chúng ta hẹn gặp nhau đi, chiều nay...ở bờ sông.....nơi Baji hay đến.."

".....Được....tao sẽ đến...."

Kazutora đặt điện thoại xuống, cậu xoa mái tóc của mình. Mái tóc này, Kazutora đã từng rất thích, rất muốn giữ nó để dành riêng cho Chifuyu, nhưng giờ có lẽ không cần nữa rồi. Cậu bước vào phòng tắm, nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương, đôi tay dứt khoát cắt phăng đi lọn tóc dài

Tóc đen vương vãi khắp sàn nhà, tâm trạng cậu lại nhẹ nhõm thêm đôi chút

"Chắc phải đến tiệm thôi, tự tay cắt lỏm chỏm trong xấu quá."

Chiều hôm ấy, Chifuyu đã đến bờ sông từ sớm. Gió nhẹ nhẹ thổi, nơi đây chẳng khác lúc trước một tí nào. Trong lòng Chifuyu giờ đây như một mớ hỗn độn, rối rắm, dù rất muốn kéo lấy Kazutora trở về như lại không thể. Nên nhẹ nhàng hay vẫn cứ như trước

"Chifuyu.."

Chất giọng êm ái, nhẹ nhàng cất lên, khiến Chifuyu thoát khỏi suy nghĩ, hắn quay người về phía sau, đôi mắt mở to kinh ngạc

" Kazutora....tóc mày...."

" Ừm..tao cắt rồi"

Tay cậu mân mê lọn tóc ngắn, mỉm cười

"Mày có thấy tóc này hợp với tao không?"

Chifuyu ngẩn người một lúc, rồi bản thân tự giật mình

" Hả....ừm...hợp lắm "

Cả hai yên lặng một lúc, Chifuyu lén liếc nhìn qua phía Kazutora. Mái tóc đen ngắn như đang nhảy múa cùng làn gió, nó khiến Chifuyu cảm thấy như muốn khắc hình ảnh đó vào sâu trong tâm trí mình

" Vậy...2 năm qua mày sống ổn chứ"

Kazutora mở lời, tay vén những lọn tóc đang nhảy múa về sau tai

" Cũng không ổn lắm, cuộc sống ở thành phố mới tuyệt vời nhỉ "

Kazutora gật nhẹ đầu, không khí lúc này tràn ngập sự gượng gạo. Được một lúc, Chifuyu quay sang Kazutora

" Kazutora.....tao....tao không coi mày là Baji. Ý tao là....tao đã từng nhưng...chuyện...qua lâu rồi, hiện tại mày là Kazutora..... "

" Không cần phải giải thích làm gì Chifuyu, tao biết là mày thích Baji, đừng cố gượng ép bản thân nữa. Hôm nay tao hẹn mày chỉ muốn nói rằng, chúng ta từ nay về sau, không ai nợ ai nữa, có thể buông tha nhau được rồi "

Trái tim Chifuyu chợt giật thót, hắn như không tin vào tai mình. Cả người hắn cứng đờ, đôi mắt nhìn Kazutora quay lưng rời đi

" Gì....gì chứ....không....không được.... Kazutora mau đứng lại "

Bàn tay của cậu bị bắt lại bởi một bàn tay khác. Kazutora giật mình, toan rút lại

" Đừng...đừng bỏ tay ra....tao không muốn kết thúc như vậy, Kazutora là tao sai, tất cả là lỗi của tao.... Mày đừng bỏ đi mà...tao đã tìm kiếm mày suốt 2 năm trời... Kazutora "

Trái tim Kazutora lại rung động nhưng lần này, cậu đã không còn mềm yếu nữa. Cậu nâng bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, nở một nụ cười chua xót

" Chifuyu....tao rất xin lỗi mày vì đã không thể bù đắp cho mày được tất cả, nhưng tao nghĩ như thế là quá đủ rồi. Trái tim tao đã chai sạn rồi, không thể nào chịu thêm tổn thương được nữa...Chúng ta tốt nhất đừng nên làm phiền nhau "

Bàn tay đang nắm chặt chợt thả lõng, Chifuyu không thể tin vào tai mình. Chỉ chờ có thế, Kazutora vùng nhẹ tay, thoát khỏi cái nắm gắt gao của hắn. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía chiếc moto của mình

Cả người Chifuyu cứng đờ, nhìn theo Kazutora

" Kazutora!! .....xin....xin hãy cho phép tao được làm lại..."

"......Nếu tôi nói không, cậu bỏ cuộc sao? "

Giọng điệu cậu thay đổi, đôi mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Chifuyu

" Tao sẽ...không khiến mày phải đau khổ nữa "

" Tôi không biết.....miễn rằng đừng phá hoại cuộc sống mới của tôi "

Kazutora rồ ga phóng đi, chỉ còn lại Chifuyu đứng ở nơi đó, bàn tay siết chặt, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất mất

"...Tao..sẽ không..."

Phóng với tốc độ nhanh, tâm trí Kazutora càng thoải mái hơn. Cậu chẳng hiểu lí do vì sao bản thân lại nói chuyện kiểu úp mở như vậy, cũng không hiểu vì sao lại không thẳng thắn từ chối. Tình cảm con người quả là một thứ khó có thể lí giải, có thể khiến ta vô tình trao nhau cơ hội nhưng cũng có khi lại vô tình làm tan nát tim ta
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro