5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, trời trong xanh, cậu con mái tóc đen dài ngang vai bước ra khỏi cánh cổng sắt của trại cải tạo

12 năm trôi qua rồi, mọi người đã khác ngày xưa, Kazutora cũng vậy, cậu không còn là một thiếu niên suy nghĩ non nớt luôn chạy nhảy đánh đấm như lúc xưa, cậu bây giờ đã trưởng thành rồi, đã đến lúc làm lại một cuộc đời mới

Đi ra khỏi trại, Kazutora mặt cuối gầm xuống mà suy nghĩ, bỗng có giọng nói vang lên, rất quen tai, cậu ngước nhìn về phía giọng nói

Một người con trai tóc đen ngồi trên chiếc ô tô, khuôn mặt này có phần quen thuộc. Mất một lúc để suy nghĩ, Kazutora liền nhớ ra đó chính là Chifuyu, cậu thiếu niên bị đè chặt dưới thân Baji mà đấm đến máu me be bét

" Mày... "

Kazutora phát ra tiếng nói, Chifuyu chỉ cười rồi cũng đáp lại

" Kazutora! Đã lâu không gặp, lên xe chứ "

Kazutora ngại ngùng, đây là lần đầu tiên có người đến đón cậu. Cùng với sự vui khó tả thì cảm giác tội lỗi cũng dâng lên, đúng rồi nhỉ, cậu đã giết chết Baji, giết chết đi cái người mà Chifuyu kính trọng

Nhìn thấy Kazutora cứ chần chừ mãi, anh liền lên tiếng

" Mày định đứng như thế đến khi nào "

Cậu giật mình nhìn về phía anh, tay nắm chặt lấy góc áo

" Tao....Chifuyu....tại sao mày lại đón tao? "

" Ờ, đó là lệnh của Mikey và là tâm nguyện cuối cùng của Baji-san. Sao?? Chịu lên xe chưa? "

Kazutora từng bước chầm chậm về phía chiếc xe, nhỏ giọng

" Cảm....cảm ơn "

" Người mày nên cảm ơn là Mikey chứ không phải tao, hãy biết ơn nó vì lúc trước không giết mày "

Kazutora nghe thế xong càng nắm chặt góc áo hơn, quả nhiên Chifuyu vẫn chưa tha thứ cho cậu. Anh chở cậu đến một căn nhà

" Mày tạm thời ở đây đi, đây là nhà tao "

Bước xuống xe, cậu nhìn ngắm căn nhà một lúc

" Tại sao mày lại cho tao ở cùng?? "

" Chứ không lẻ tao vứt mày ở xó nào à, tao đã nói rồi đó là tâm niệm cuối cùng của Baji-san. Vào đi, nhà tao còn một phòng dư "

Sau một hồi giúp Kazutora sắp xếp lại căn phòng Chifuyu nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ phải đến tiệm rồi, anh siết lại cà vạt khi nảy được nới lỏng, tạm biệt Kazutora rồi đi mất

Cảm giác một mình trong căn nhà này thật cô đơn, cậu nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, có lẽ cậu nên đền đáp gì đó cho Chifuyu

" Meoww "

Tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên làm cậu giật mình mà quay sang, một con mèo nhỏ với bộ lông đen đang đứng lấp ló ngoài phòng

Nhìn con mèo một lúc, Kazutora tiến đến bế nó lên rồi ân cần vuốt lông

" Chifuyu nuôi mèo à? Có lẽ cậu ta là một người yêu thích động vật, chào bé cưng, không biết em tên gì nhỉ "

Kazutora vuốt vuốt bộ lông đen của con mèo rồi nhìn vào chiếc vòng cổ

" Peke J à?? Quả là một cái tên đáng yêu "
.
.
.
.
.
.

Tối đến, Chifuyu mệt mỏi đi về nhà, vừa mở cửa hương thơm thức ăn xộc thẳng lên mũi anh

" Mày về rồi đấy à Chifuyu "

Kazutora mặc một cái tạp dề màu vàng có cái túi nhỏ trước bụng, cái túi nhúc nhích một lúc rồi Peke thò đầu ra ngoài, anh nhìn cậu ngạc nhiên

" Peke có vẻ thích mày nhỉ? "

" À...chắc vậy, mày đi tắm đi, tao chuẩn bị thức ăn rồi "

Sau khi đợi Chifuyu tắm xong, cả hai cùng vào bàn ăn, một không khí im lặng đến đáng sợ, Kazutora chợt lên tiếng trước

" À..ừm.....Chifuyu.....ngày mai....mày chở tao đi cắt với nhuộm lại tóc được không "

" Sao thế, tao thấy tóc hiện giờ đẹp mà "

" Nó có hơi dài một tí ấy "

Chifuyu chợt im lặng, anh nhìn mái tóc rồi lại nhìn đến khuôn mặt cậu

" Không, rất đẹp, tao thích tóc của mày "

" Thật...thật sao? "

" Ừm "

Kazutora mỉm cười, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe một lời khen, cậu cảm thấy bản thân đột nhiên thoải mái hơn, cậu sẽ cố gắng bù đắp lại những gì bản thân đã gây ra, Kazutora tự hứa rằng sẽ đền đáp lại tất cả
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

#Quin:
Ôi đứa con ngốc nghếch của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro