Đành bất lực thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini ngay sau khi thấy em chạy lên tầng cũng đi theo ngay sau đó. Hắn đứng trước cánh cửa phòng đã được khóa chặt của em mà ngồi tựa xuống. Hắn và em đã từng chung sống một khoảng thời gian nên hắn hiểu, hiểu cái tính ngoan cố của em. Có thể lúc người ta đau khổ, gục ngã thì em sẵn lòng giúp đỡ, sẵn sàng tâm sự an ủi họ nhưng rồi đến khi em đau, em mệt mỏi thì lại cố che đi những tiêu cực ấy mà chỉ âm thầm khóc nức lên trong đêm. Hắn ngồi xuống cạnh cửa khe khẽ nói với em
"Fourth nè! nếu mệt mỏi quá thì cứ trải bầy nó ra không phải che dấu đâu mọi người sẵn lòng giúp cậu như cách cậu giúp họ mà"
Không một lời hồi đáp nào nhưng những tiếng khóc nấc lên kia cũng cho hắn biết em đã nghe thấy lời mình chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, phía bên trong Fourth mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem đứng đó còn đối diện là Gemini đã đúng lên đối mặt với em từ bao giờ. Chẳng nói gì với nhau, hắn ôm lấy em vỗ về còn em thì chỉ vùi vào người hắn mà khóc. Tiếng em khóc nghe đến tha lương, tiếng khóc nó cứ nghẹn ngào như đã kìm ném rất lâu.

Cứ thế một người lớn một người nhỏ ôm lấy nhau mãi cho đến khi người nhỏ kia đã mệt lả mà thiếp đi. Nhìn người mình thương như vậy lòng Gemini như có hàng trăm hàng vạn mũi dao xuyên thấu, nhưng hắn đâu thể làm gì được giúp em kiểu gì đây? giúp với thân phận gì đây? Là người mới gặp chỉ vài tiếng à hay người mà em hận nhất. Đúng là đáng đời hắn, thầm cười bản thân một cái rồi cũng bế cậu vào giường nằm nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro