chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, ba người một nhà giờ đây hóa người dưng. Em theo Tenjiku, nơi mà lợi ích được đặt lên hàng đầu cũng là nơi anh thứ của em đang ở. Căn nhà cũ kia giờ khóa chặt lại, em đã có một nhà riêng khác, băng em ở cũng dần lơn mạnh hơn. Mà hình như sắp đụng độ giao tranh với một băng nổi tiếng thì phải, em cũng không được thông báo cụ thể.
Điều em quan tâm bây giờ là kì phát dục của mình. Em không biết nó sẽ đến vào lúc nào nữa, đây cũng chính là tháng thứ hai khi em phát hiện bản thân là Omega.
Senju ngồi trên thùng Container bên cạnh là Kakuchou, em nhìn mấy đứa dưới chướng em xử lí một đứa dám gây ảnh hưởng tới vùng em nắm giữ_ChuBu.
" Senju"-Kakuchou
" Hử? Có chuyện gì à Kakuchou?"_Senju
" Cái đấy.....Thời gian định kì của Omega ấy..."-Kakuchou
" Ồ, cái đấy à. Tao cũng không biết nó sẽ đến lúc nào, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng vấn đề là không biết tao có chịu được không"-Senju
" Nếu nó đến đột ngột thì sao?"-Kakuchou
".......Thì tao sẽ gọi mày"-Senju
Em trả lời với giọng điệu trêu trọc hắn. Cũng phải thôi, trong cả cái băng Tenjiku thì em ưa nhất vẫn là tên Alpha Kakuchou này, hay quan tâm em với cả dễ chọc nữa nhưng đôi lúc cũng không
" Ừ, thế thì tao sẵn lòng lắm đấy"-Kakuchou
"......"-Senju
Em đứng phắt dậy nhảy xuống khỏi thùng Container, đùa vậy là quá đủ. Kakuchou thấy phản ứng của em như vậy cũng bồi thêm vài câu nữa.
" Tao làm còn nhẹ nhàng hơn bọn kia đấy, ít ra còn sức để đứng"-Kakuchou
" Im lặng dùm đi Kakuchou!!"-Senju
Em nhìn lên lườm nguýt hắn lấy một cái, lũ dưới chướng em thì đứa nào đứa nấy đều hiểu ý của người đứng đầu Tứ Thiên Vương kia vừa nói. Ai chẳng biết rằng Kawaragi Senju được tổng trưởng băng bao bọc lại còn cả thêm Tứ Thiên Vương nữa, dạo đây còn có tin Kawaragi là nữ rồi còn có quan hệ mập mờ với họ.
" Tao mà nghe đứa nào léng phéng mấy cái câu chúng mày vừa nghe ra ngoài rồi biến tấu nó thành nhiều dạng thì chính tay tao sẽ cắt lưỡi chúng mày đấy"-Senju
Em cảnh cáo bọn họ rồi nhanh chóng rời đi, Kakuchou cũng nhanh chóng đi theo sau em bởi hắn cũng chẳng muốn ở lại.

Em ngồi trên chiếc Sofa tại chỗ họp của băng, Kakuchou bị gọi đi xử lí vài việc nhỏ rồi nên giờ cũng chỉ còn mình em ở lại đây. Giờ cũng là khoảng giờ yên tĩnh nhất, bởi ai cũng bận cả.
" Đến rồi, trực giác đúng là không sai được mà"-Senju
Hơi thở của em khó khăn, bộ đồng băng phục cũng bị em cởi cúc cổ áo ra để cho thoáng hơn, em muốn thích ứng để có thể tự cứu lấy bản thân trong nhưng tình huống xấu. Nhưng phía dưới của em nó ngứa ngáy vô cùng, em không muốn nhưng không kiểm soát được. Ngón chân co quắt lại, bàn tay em di chuyển xuống dưới như để tự lực cánh sinh.
" Chà, đến đúng lúc rồi nhỉ?"-???
" Ư....."-Senju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro