chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nước ô uế bẩn đục ướt đẫm cả một mảng giường, một thân hình nhỏ cùng với mái tóc rũ rượi, người nhem nhuốc kèm với những vết bầm tím trên người. Senju ngồi co rúm ở một góc tường, em dương như đã mất đi sự bình tĩnh thay vào đó là tình trạng thất thần. Đôi môi em khô khốc, cảnh tượng hoang tàn im lặng đến chút rợn gáy. Đáng ra em nên an phận là một Omega ngoan ngoãn mới phải, thì đâu đến mức này đâu chứ.
Đêm đó bao nhiêu người thay phiên nhau ấn em xuống vậy? Bao nhiêu lần họ dùng cây gậy sắt kia vụt lên thớ thịt của em?

Em quá bất cẩn trong lời nói của mình, nếu em trả lời một cách vâng lời có lẽ gã Rindou không chơi thuốc em? Hay em hài lòng với câu trả lời kiên định của mình dù có kết cục bi thương như này. Em sợ, Senju sợ khi nhớ lại cảnh mình bị hãm hiếp. Nhiều bàn tay mò mẫm sợ lên người em, chỗ nào cũng bị vấy bẩn. Em chỉ có thể tuyệt vọng gào thét trong lòng, chúng là những kẻ ác, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì nếu có lợi cho họ vì họ là Tenjiku.
Em đưa bàn tay lên túm mạnh mái tóc của mình, em thật sự thấy kinh tởm với thân thể này của em, nó hiện giờ khiến em thấy tủi nhục vô cùng. Thà chết còn hơn bị làm nhục như vậy

Cánh cửa phòng chuyển động, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong phòng tối. Senju ngước lên, nhìn thấy người bước vào như thấy một tên quái vật đợi lốt người vừa đi vào vậy. Đôi đồng tử của em giãn ra, nước mắt chẳng thể nào tự chủ được mà rơi xuống. Em khóc vì điều gì cơ chứ? Tủi nhục, xấu hổ, căm phẫn, uất hận hay thất vọng? Em gằm xuống, không muốn nhìn tên quái vật kia thêm một giây nào nữa, sợ rằng nhìn càng lâu càng làm cho em thấy tức giận, lời nói lại không thuận gã ta thì sao? Cơ mà điều đó có còn quan trọng không khi dù em đã luôn nghe theo hắn nhưng hắn đâu có thảo thuận đúng mục đích
Giọng nói mang âm trầm vang lên, gã ta bước đến bế xóc em lên ngồi vào lòng gã.

" Tao xin lỗi"_Izana

Senju không biết bây giờ mình nên cảm thấy như nào, em phờ phạc yên lặng như một con búp bê nhựa. Gã ta chẳng màng mà vẫn cứ ôm em thật chặt. Ý gì đây chứ? Là thể loại vừa đánh vừa xoa à?

" Xin mày đừng bỏ tao, Senju. Tao thực sự rất thích mày, tao không muốn mất mày một chút nào đâu. Mày đừng làm nhưng việc trái ý tao nữa."_Izana

Gã ta nhẹ giọng nói với em, gã muốn đánh vào tâm lý em. Muốn nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm từ em. Bàn tay gã xoa xoa sau lưng em. Có một hương thơm dịu nhẹ nó làm có dây thần kinh của em như giãn ra hẳn, cái cảm giác nặng trĩu xúc cảm dần buông thõng

" Từ giờ trở đi, mày không còn dính dáng đến nhưng thứ khác ngoài Tenjuku cả, mày là của Tenjiku. Hãy nhớ lấy điều ấy"_Izana

"....Tao sẽ không dính dáng....ngoài Tenjuku "_Senju

Em bất giác thốt ra câu nói. Mọi kí ức bị xóa nhòe đi, bước tẩy trắng của gã coi như thành công.

__________

" Chà, Senju-chan thay đổi nhiều quá ha"_Ran

Được một tuần sau, em gần như đã không còn nhớ kĩ được những kí ức, chỉ đơn thuần là mơ hồ thôi. Đến khi mấy vết thương kia khỏi hẳn, trong thời gian chăm sóc thì mấy tên cốt cán cũng thay phiên nhau đến thăm em.
Em khoác lên băng phục màu đỏ bước ra, vẫn là Kawaragi Senju, nhưng chẳng còn một chút vấn cường chuyện cũ. Em trầm mặc, kệ cho cánh tay kia đang đè nặng lên vai em thì em cũng chẳng buồn gạt ra. Em quay ra phía Izana, gã chỉ mỉm cười với em. Cái mỉm ấy là cho có lệ hay đã hài lòng với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro