chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến rồi"-Kakuchou
Hắn giúp cô xuống xe. Phía bên sân kia cũng có khoảng 5 đến 6 người đứng đợi Senju.
" Cảm ơn, mày có thể đi rồi- NÀY, mày làm cái gì thế?!"-Senju
" Giúp mày"- Kakuchou
Senju chuẩn bị tiến đến phía đám người kia thì Kakuchou nhấc bổng em lên khiến em bất ngờ.
" Đến rồi à, Kawaragi."-NVP1
" Hử, gì đây? Sợ một mình ăn không được bọn tao nên đi cầu cứu à"-NVP2
" Nếu sợ thì có thế xin đầu hàng mà"-NVP1
Em chăm chăm nhìn chúng, nếu không phải do khó khăn về việc di chuyển thì em có thể xông lên đá cho lũ kia để tránh chúng phát ra thêm một câu khó lọt tai nào nữa.
" Sao thế? Không nói được nữa à? Haha"- NVP2
Thấy em im bặt không lên tiếng một trong số kia lên tiếng chế giễu, sau đó là tiếng hùa theo của đồng bọn.
" Tao không nghĩ là chúng mày có lá gan lớn như vậy đấy"-Kakuchou
Lúc này vì không muốn lãng phí thời gian nghe đám kia cười đùa,giễu cợt nên Kakuchou lên tiếng.
" Tao không biết nên làm cách nào để người nhà chúng mày nhận dạng được chúng mày khi bị tao tẩn cho, nên rạch tên của từng người  lên chính cánh tay của người đó? Nghe có vẻ không tệ nhỉ?"-Kakuchou
Ừ, nghe hắn nói thế thì mấy tên lúc nãy còn cười cười nói nói liền tái mặt hết cả lũ. Người nào người nấy lấy nhau rút lui nhưng trong số đó vẫn có một tên lên tiếng không chịu thua.
" Kawaragi, lần sau sẽ gặp lại. Vẫn là chỗ này, chỉ một mình mày thôi biết chưa. Đừng có mà gọi người khác đến giúp đỡ như hôm nay. Mày nhớ đấy"-NVP1
Em cũng không để tâm đến câu nói đấy, nếu bọn đó muốn chiến tới cùng thì đành đồng ý cho bọn đó vừa lòng tránh làm phiền em.
" Được rồi, bây giờ về được chưa"-Kakuchou
" Ừ"-Senju
Hắn ta chở em về nhà. Căn nhà nhỏ đã từng đầy tiếng nói, tiếng cười đùa giờ đây lại âm u như bị bỏ hoang.
" Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao, chuyện hôm qua coi như chưa từng diễn ra đi"- Senju
"....."- Kakuchou
" Mày gia nhập Tenjiku không?"-Kakuchou
Em đơ lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Sao lại phải mời một đứa con gái như em vào băng làm gì cơ chứ, không sợ danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng à, cứ nghĩ biết được em là nữ thì sẽ từ bỏ ý định chiêu mộ cơ.
" Vậy nhé, tao đi đây"-Kakuchou
Hắn ta lên xe lao đi nhanh chóng. Em cũng mở cửa cố bước vào nhà.
Nằm xuống chiếc ghế sofa lớn, một giấc ngủ có lẽ sẽ tốt với em ngay lúc này. Mọi chuyện rắc rối kia từ từ giải quyết sau.
__________
" Senju, Senju,Senju"-Takeomi
" Ư...Ưm. Ai vậy?"-Senju
" Dậy đi, sao lại ngủ ngoài này mà không lên phòng đi"-Takeomi
" Do mệt quá thôi"-Senju
" Ừ, em có đói thì ở dưới bếp có mì cốc đấy. Xuống đấy mà úp ăn đi"-Takeomi
" Anh lại chuẩn bị đi đâu à"- Senju
" Ừ, anh đi có việc. Mà tuần sau em sẽ có một trận đấu trong buổi cá cược của đám thượng lưu đấy. Nhớ kĩ để chuẩn bị đi, và không được thua vì đây là trận đấu có thể kiếm một số tiền khổng lồ"-Takeomi
"...."-Senju
Sau khi dứt câu thì Takeomi cũng ra khỏi nhà, em vẫn nằm trên ghế. Bản thân em biết Takeomi đang đi đâu, nhưng anh ấy đều lấy cái cớ là bận việc. Nhưng xảy ra nhiều nên cũng quen rồi, nó như vòng lặp gắn liền với em vậy. Nhà không em về thì cứ khóa ở đó, Takeomi thì ít khi về. Mà có về thì cũng chỉ là đến nhắc nhở rằng em có trận đấu, trận đấu cá cược mua vui cho đám nhà giàu. Đương nhiên bằng mọi giá, nhất định phải thắng cho bằng được.
" Quá đủ rồi, mình không muốn làm thứ mua vui cho lũ thượng lưu nữa...."-Senju
Sáng hôm sau, em mặc đồ chuẩn bị ra ngoài thì thấy bóng dáng cao của hai anh em nhà Haitani.
" Là đây à, con ả Omega mà hôm nọ Izana mang về"-Rindou
" Trông cũng xinh xắn nhỉ"-Ran
Khuôn mặt em nhăn lại, sao hai tên này lại ở trước cửa nhà em cơ chứ. Đã vậy còn nói linh ta linh tinh, toàn không đâu vào đâu. Em tính không bận tâm mà cứ vậy lướt qua, nhưng có một bàn tay kéo em ngược lại.
" Sao lại làm ngơ như thế chứ? Như vậy thì thiếu lịch sự quá đó"-Ran
" Điều đó là tao nói mới đúng, chúng ta có quen biết gì nhau không?"- Senju
" Làm thành viên Tenjiku rồi thì phải đi nhận băng phục rồi ra mắt đi chứ"- Rindou
"???"- Senju
Lúc này em khó hiểu nhìn hai anh em kia, thấy vậy anh cả nhà Haitani cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp kéo tay em đi theo.
" Này, mày đang kéo tao đi đâu thế hả?"- Senju
" Cứ đi theo đi đừng có hỏi nhiều"- Rindou
Cứ như vậy em đi theo họ đến căn cứ Tenjiku.
Khi đến nơi, em choáng ngợp vì sự đông đúc số lượng thành viên của băng đảng này. Lướt nhìn một lượt, toàn nhưng người có tiếng. Sự lớn mạnh của nó đúng là không thể tưởng tượng nổi, lại còn thêm cả Tứ Thiên Vương nữa. Không nên líu díu nhiều rồi. Bỗng nhiên em khựng lại, một dáng người quen thuộc, Akashi Haruchiyo.
" Hử, này sao tự nhiên lại đứng yên thế, đang nhìn về hướng nào vậy"- Rindou
" Ồ, tên tóc dài đó à, nó cũng mới ra nhập đấy. "- Ran
" Haru-nii....."- Senju
Anh trai em đã cao lên rồi, từ lúc rời nhà em cũng không bắt gặp lại anh nữa. Mái tóc của anh dài hơn rất nhiều so với lúc trước. Thay đổi hoàn toàn.....Có lẽ thái độ với em cũng khác.....Hoàn toàn.
" Hả?? Mày nói gì cơ"- Ran
" ......Không có gì, vậy mày kéo tao tới đây làm gì."- Senju
Thoát ra khỏi suy nghĩ em nên chú ý vào tình hình hiện tại hơn. Trên cao kia, người nó nước da ngăm đang đứng nhìn xuống.
" Mày, lên đây"- Izana
Gã ta chỉ tay vào em bảo em lên chỗ hắn. Em chưa kịp phản ứng thì có một cây gậy sắt chọc từ phía sau đẩy em lên, là Ran. Muốn quay phắt lại để nói nhưng cũng thôi. Em bước từng bước một đến chỗ Izana.
" Nhanh nào"- Izana
Vừa nói gã kéo mạnh em về phía hắn.
" Từ nay Kawaragi Senju sẽ là thành viên của Tenjiku, vậy nên từ giờ trở đi đừng tự ý khiêu chiến nó. Với ai thì được nhưng tránh xa nó ra bằng không hậu quả của chúng mày tự biết"- Izana
Bên dưới gần như xôn xao lên, dù biết là tên Kawaragi mạnh nhưng tại sao lại không được khiêu chiến chứ, trước đó có ai cấm họ đánh đá lẫn nhau đâu vì dù gì cũng dưới chướng Kurokawa Izana cả thôi. Thắc mắc, bất bình là thế nhưng cũng không ai dám hí hé lời nào, nếu không thì bị tẩn một trận mất. Nhận thấy không ai có ý kiến nên Izana nói tiếp.
" Giờ thì giải tán đi" - Izana
Xong lời bàn tay Izana cũng đặt lên vai em, ánh mắt hắn có phần làm em nhớ đến hôm ấy.
Sau khi tất cả thành viên đã vơi đi dần, em mới gạt tay của gã ra.
" Từ khi nào mà tao chưa đồng ý thì mày có thể tự tiện sắp xếp việc tao tham gia băng chúng mày vậy?"-Senju
" Từ khi nào à? Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà....."-Izana
Vừa nói hắn vừa tiến đứng trước mặt em, hai bàn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ ấy.
" Tao muốn thứ gì thì chắc chắn nó phải như ý tao, mày hiểu không? Kể cả một con ả Omega như mày. Nhìn xem, tao là Alpha còn mày là Omega. Ắt hẳn phải cạnh nhau rồi."-Izana
Cái bản tính chiếm hưu này......Nó khiến Senju sợ rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro