Khúc 3: Phá lệ >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.... beep beep beep... 

- Oáp 

Nhóc vươn vai, mặt trông vẫn còn mệt mỏi. Chắc do tối qua ép tên Nam thức nói chuyện đến 11 giờ lận. Nhóc đánh răng, rửa mặt, ăn sáng đầy đủ rồi xách xe ra khỏi nhà đi học. Nhóc còn nhớ ngày nào cũng bắt tên đó 11 giờ hơn mới được ngủ, đến nỗi hôm qua, tên đó còn bắt nhóc hứa phải ngủ lúc 10 giờ rưỡi (mặc dù nhóc chỉ off lúc mười rưỡi nhưng mười một rưỡi mới ngủ :P).

- Cười j zậy mại? Tự kỷ hử? - Ngọc dò hỏi

- Có đâu.

- Không có sao tao hỏi mặt đỏ hử? Tai đỏ lun kìa! Có chuyện mờ ám. - Ngọc lại nở 1 'nụ' cười nham hiểm

- Ko có mà. Mày toàn nghĩ bậy. - Chi bắt đầu rối lên

- Thiệt hông má? 

- T..Thiệt

- Xạo nè. - Chi bị Ngọc cho hẳn 1 màn chọc cù léc trong 1 phút

- Được rồi, thôi, để tao nói.

- Ô kê, sì tóp cho mày nói :3

- Nói nghe nè.... bai nha, có đứa gọi tao - Nhóc giả bộ để chạy thoát khỏi con quỷ Satan đang tra tấn mình. Nhưng thật đáng tiếc, Chi đã bị giữ lại và bị thêm 1 trận chọc của Ngọc.

- Mày lừa bà à.... Giờ có khai ko?

- Khai.. Khai.. Tao khai

- Rút kinh nghiệm, tao giữ mày lại :3

- Làm như tù nhân zậy mại! Bỏ tao ra!!!

- Đếu, làm j được nhau :3 Ko làm j được thì nói đi.

Nhóc nghĩ nhóc đã hứa với tên đó, sao mà nuốt lời được, nhưng mà lỡ rồi...... Haizzz, đành phá lệ một lần vậy!

- Sao ko nói, nói đi!

- Tao.. Tao mới được thằng Nam nó tỏ tình, 2 đứa thích nhau cả, còn phần còn lại mày tự suy ra tiếp đi.....

Đầu nhóc như muốn bốc khói, nhóc làm thế nào để nói với tên đó đây... 

- M...Mày ko được nói zới ai hết đó nha!!!

- Rồi, rồi. Từ nay mày sẽ bị làm phiền nhiều đây.... *cười nham hiểm*

Vào lớp, nhóc ngồi bàn cuối, tên đó ngồi trên nhóc 3 bàn. Nhóc nghiêng đầu, nhìn nó. Khuôn mặt lạnh đấy lâu lâu cũng làm nhóc buồn. Nghĩ cũng đúng, tên đó còn đặt cái luật khá là khó chịu: 'Không nói chuyện với nhau trên lớp, chỉ trên face thôi'. Tên đó rất sợ bị nói, hắn bao giờ cũng không muốn để cho người khác nói xấu nó hoặc chỉ cần chọc nó tí là thấy ghét rồi! Đặc biệt là chuyện tình cảm, tên đó còn ko muốn ai biết trừ 2 đứa ra. Nhóc tự an ủi mình chỉ vì nó là cung Cự Giải thôi mà, đúng ko? Tại cung đó khá 'nhạy cảm'. Nếu mốt mà nó làm chồng nhóc thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhóc sẽ có con ko? Chắc là ko, tại nhóc sợ đau đẻ lắm! Nhóc sẽ ở nhà riêng hay ở với bên nhà chồng? Nếu ở nhà riêng, nhà tương lai của nhóc sẽ màu gì? Màu xanh dương hay đỏ?.......

- Lại tủm tỉm cười. Mày làm tao ghen tỵ giờ nghe! - Ngọc làm nhóc giật mình

- Mày chui từ đâu ra zậy? @.@ - Chi choáng váng 

- Cô mới xếp tao ngồi kế mày đó con 'nằm mơ giữa ban ngày' ạh! =.=' Thôi, bình tĩnh lại đi! Tao chưa nói ai đâu mà sợ :3 Ngồi cách nó xa zậy có buồn ko?

- Tất nhiên là ko rồi :3 Còn vui nữa lại!

- Nãy giờ đang nghĩ j về nó zậy hử? - Ngọc lại tra khảo

- Vài thứ linh tinh :) Hỏi nè, nãy ganh tỵ tao là sao hử? Có 2 thằng theo rồi mà còn muốn j?

- Thì 2 thằng, thằng nào cũng khó chịu cả. 'Nghĩa Địa' thì nó chuyên gia bỏ tao đi chơi gêm, còn tên 'Sơn Khùng' thì bám tao riết. Phát mệt!

- Mày chưa chọn đc nữa hử?

- Tao nghĩ là thằng 'Sơn Khùng' tốt hơn nhưng tao lại có cảm tình zới thằng 'Nghĩa Địa' hơn.

- Chọn đứa nào thì nói luôn đi má =.=' Nhây zậy bao giờ mới xong?

- Tao cũng ko biết, tao định cuối tuần này nói zới thằng Sơn trước.

- Nhanh đi, mốt lại bị bỏ rồi lại than tao mệt lắm!

- Ờ! Vương Vùng Vằng với Chi Chanh Chua sao rồi? :D

- Sao tự nhiên nói nó zậy má! Thì cũng bình thường thôi!

- Thấy nó chả bao giờ nói chuyện zới mày mà! Tao tưởng 2 đứa bây chia tay sớm :D

- Trù ko mại! Nó ko muốn mọi người biết thôi! Mà mày biết chuyện rồi, tao ko biết tối nay phải khai báo nó sao đây :(

- Hôm nay trời đẹp ghê! :3

Nhóc biết Ngọc ko muốn lo chuyện người khác để rồi thành tai họa nhưng con bạn thân khá khốn nạn này cũng có thể giải quyết 'dùm' mình nhiều chuyện tình cảm khác thôi! Vì mối tinh đầu của Chi bị nó 'cướp'. Lúc đó, Ngọc mai mối cho Chi 1 thằng tính tình cũng tốt nhưng thuộc hàng quý sờ tộc,lúc đầu diễn ra khá tốt đẹp nhưng cỡ 3 tháng, Ngọc mới biết là thằng đó diễn kịch, nó làm vậy chỉ muốn Ngọc vui thôi! Vài tuần sau, nó nói là chia tay giả vì nó muốn học tốt hơn, nhóc chỉ cần chờ nó khoảng 2, 3 tuần j đó thôi. 1 tháng sau, nhóc hỏi Ngọc sao nó lạnh với nhóc quá, Ngọc đành lòng phải nói ra hết. Thời gian sau, nhóc hoàn toàn suy sụp cho đến cuối năm học. Thằng khốn, nó không biết nhóc nhớ nó bao nhiêu, nhóc đau như thế nào khi nghe được tin đó, nhóc buồn như thế nào mỗi lần nhìn thấy nó,... Nhóc không trách Ngọc đâu, nhưng Ngọc cứ giày vò mãi. Nhóc rầu lắm! Nhóc cũng cắn rứt lương tâm lắm bởi một lần suýt nghĩ lầm Ngọc giựt bồ mình. Chỉ vì Ngọc muốn tốt cho nhóc thôi! 

*20 giờ 32*

- Bình Vương: 2

- Phương Chi: 2 :3

- Bình Vương: Học xong chưa?

- Phương Chi: Còn hóa nữa thui, bài cuối ko biết làm :3

- Bình Vương: Ờh, mai lên lớp tui cho Chi mượn tập 

- Phương Chi: Tks ông trước :3 

- Bình Vương: Có chuyện j ns ko?

- Phương Chi: Để coi đã :3

- Bình Vương: Nhanh đi

- Phương Chi: Nhớ rùi! Có chuyện nói nè :3

- Bình Vương: -_- nói đi

Tay nhóc bắt đầu run run, nhóc không biết có nên nói hay không...

- Phương Chi: Có đứa biết chuyện tụi mình rùi :3

- Bình Vương: Muốn chết àh?

Đúng như dự đoán, tên đó nổi sùng lên. Nhóc cũng tự hỏi có vài người biết thì có sao đâu nhỉ? Người ta chọc mình một chút nhưng làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn mà, đúng ko?

- Phương Chi: Đừng lo! Có 1 đứa thui, con Ngọc ấy, nó là bạn thân của tui mừ, nó ko nói cho ai đâu :3

- Bình Vương: Lỡ nó nói thì sao?

- Phương Chi: Lỡ nó ko nói thì sao? :3

Nhóc thực sự cũng lo, nhưng mà người biết là Ngọc nên nhóc cũng tự nhủ là ko sao.

- Bình Vương: Rồi rồi -_- Mà nè, hỏi Chi cái này nghen.

- Phương Chi: Sao?

- Bình Vương: Bà thích tui ở điểm nào zậy?

'Tự nhiên..... tự nhiên nó hỏi như zậy làm sao mà trả lời đây?' Nhóc cuống cuồng tìm câu trả lời ẩn sâu trong ý nghĩ. Đúng ra, có mà nghĩ thì tên đó cũng chả có j tốt lành, từ đầu đến chân luôn. Chỉ có vài thứ kiểu như tốt với nhóc, lâu lâu cũng hài hài tí, cùng là Otaku zới nhóc. Thực sự, nhóc thích nó ko có lý do. Nhưng nhóc ko biết nên nói zới nó sao đây!

- Phương Chi: Khó nói lém! Ko nói đc :3

- Bình Vương: Cho bà suy nghĩ đấy, cuối tuần cho tui câu trả lời

- Phương Chi: Lười lém :3

- Bình Vương: Không có câu trả lời là tui ghét đấy!

- Phương Chi: =.='  rồi rồi.

- Bình Vương: Còn giờ thì giữ đúng lời hứa đi, mười rưỡi rùi đó!

- Phương Chi: Dạ thưa người nhớn, con nít đi ngủ đây :3

- Bình Vương: Ngủ ngoan nha con nít!

- Phương Chi: Người nhớn ngủ ngoan nha! :3

- Bình Vương: Con nít hỗn thế àh, giận bây giờ! >.<

- Phương Chi: Rồi thưa người nhớn, người nhớn ngủ ngon =.='

- Bình Vương: Pp

- Phương Chi: Pp

Nhóc thực sự ko thích lời tạm biệt chút nào! Nhóc bắt đầu lâm vào 1 đống suy nghĩ bất an, nhóc thành 'người nhớn' từ lúc nào ko biết. Tối nay, nhóc phá lệ sẽ ngủ sớm, nhóc chạy đi đánh răng rồi tắt đèn, chạy thật nhanh vào giường, trùm chăn lại, nhớ lúc nhóc zới nó nhắn tin, cười tủm tỉm rồi lại thiếp đi lúc nào ko biết.

- Con bé này ngủ sớm bất thường quá, có khi nào mai trời mưa? - Mẹ vào phòng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen