Khúc 7: Chuyện cũ của người mới ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*20 giờ 31*

- Bình Vương: 2

- Phương Chi: 2 :3

- Bình Vương: Sắp thi rùi đó, học bài chưa?

- Phương Chi: Học xong vài môn rùi :3

- Bình Vương: Tình nói cái này mà thui

- Phương Chi: Nói đi

- Bình Vương: Nói ra Chi buồn nữa...

- Phương Chi: Tui có bao giờ buồn đâu mà :3 Nói nghe đi

- Bình Vương: Rùi rùi! Tui nghĩ tụi mình nên chia tay giả

'Chia tay giả? Tên đó là nhân bản của thằng trước à?' Chi nghĩ thầm. Mặc dù cái suy nghĩ đó chỉ thoáng qua nhưng nó đã kể lại một câu truyện khá đau buồn từ quá khứ. Lòng nhóc chợt nhói, tay nhóc run run.

- Phương Chi: Chia tay giả?

- Bình Vương: Ờh. Thi xong rùi lại quay lại.

- Phương Chi: Cũng đc :3

- Bình Vương: Quyết định zậy nha!

- Phương Chi: ờh :3

- Bình Vương: Còn cái này nữa, ko đc ns với ai nha, nếu ai hỏi thì nói chia tay thật.

- Phương Chi: Ờh :3

- Bình Vương: Còn j ns nữa ko? Nếu ko thì tui học bài tiếp

- Phương Chi: Đi học bài đi :3

- Bình Vương: Ờh! Tí ns. Pp

- Phương Chi: Pp

'Nó chỉ là lo cho mình thôi mà, đúng không?' Trong góc giường nhỏ, nhóc vừa lẩm bẩm, nước mắt vừa tuôn trào không nguôi. Nhóc bấu vào tay của chình mình. 'Làm thế này sẽ giảm được cái nhói trong tim nhanh thôi!' Đúng là đỡ đau hơn thật nhưng chẳng qua, đó chỉ là do nhóc tập trung vào cái đau ở tay hơn thôi! Đau quá, nhóc ngừng bấu, nhưng vết ở tim lại đau. Mặc cho vết bấu đã chuyển tím bầm, nhóc vẫn cứ cứng đầu, tự làm đau mình thêm. Vết ở tim hết nhói, nhóc buông ra và với tới để lấy miếng băng cá nhân bé tí đầu giường. Đúng! Nhóc đã chảy máu, nhưng nhóc không đau ở đây, chỗ đau là ở tim cơ mà, làm sao có thể băng chỗ đó lại đây? Mổ ra à? Vậy còn đau khiếp hơn! 

....

- Con điên này, làm quái gì mà để băng bó tùm lum vậy hả? - Ngọc quát

- Mới sáng sớm đã la lối om sòm rồi. Vả lại, tào bằng có 2 miếng băng cá nhân thôi, mày làm như tao sắp bị bó bột đến nơi không bằng! .... Oáp....

- Tao thích thế đấy! Làm gì được nhau :D

- Mệt quá! 

- Tối qua có vụ gì nghiêm trọng lắm à? Bạo lực gia đình? Hay thằng đó nó 'vũ nữ' mày nên mới như vậy?

- Mày muốn chết à? Chuyện có tí tẹo à má!

- Tí tẹo mà đổ máu luôn đấy!

- Có cho tao nói ko? =.='

- Rồi, nói tao nghe coi!

- Mà nè, hỏi mày tí! Chia tay giả và chia tay thật, cái nào đáng buồn hơn?

- Chia tay giả, tao nghĩ vậy. 

- Tại sao?

- Khi chia tay giả là mày biết rằng sắp có chia tay thật.- Nghe xong, Chi xụ xuống, lo lắng.

- Thật á! Nó bảo thế à?

- Ừ. 

- Ơ.... thằng khốn! Nó vô rồi nói tao, tao xử đẹp nó luôn!

- Thôi mày! Hạ hỏa! Nó bảo là không được nói ai đấy! Tao chỉ nói cho mình mày thôi!

Chi cố gắng giữ Ngọc lại hết sức có thể. Ngọc cũng đã tạm nguôi. Ngọc đủ thông minh để biết rằng những vết thương trên tay nhóc là từ đâu ra, Ngọc còn có thể kể lại toàn bộ chuyện hôm qua của nhóc. 

- Haizzz... Lại thêm nhân bản của 1 thằng khốn nạn nữa rồi! - Ngọc thở dài

- Mong là không phải vậy! Mà thôi, tha nó đi! Tại nó muốn đứng top ấy mà. Lúc nào nó chả hạng nhất, hạng nhì.

- Đó có thể chỉ là viện cớ mà thôi! Đừng bao giờ nghĩ tốt cho bọn 'bê-đê'! :D

- Rảnh hen! Thằng 'Nghĩa Địa' của mày thì sao?

- Nó là zai chính cống nhá :3

- Rồi. Nó cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi mà...

Ngọc chỉ vào tay bị thương của Chi.

- Tốt mà làm mày ra nông nỗi này à? Mày muốn nó giống thằng khốn kia lắm à?

- Tao tự làm thôi mà! Tại tao chứ có tại chúng nó đâu!

- Còn cứng đầu nữa.... - Ngọc dịu giọng lại- Thôi, mày nên nhớ chỗ chân mày vẫn còn sẹo do mày tự giằn vặt mình đấy nhá!

Chi im lặng. Sao tự nhiên nhóc không thể mở miệng nói 1 tiếng? Có cái gì đó như chặn ở cổ họng nhóc! Mệt mỏi quá, nhóc ngồi đừ ra. Nhóc đã rút kinh nghiệm từ lần trước: thay vì bấu chân thì chuyển sang bấy tay cho đỡ đau hơn! Thôi, nhóc bị Ngọc mắng là quá đúng.

- Nãy, muốn nói gì nói đi, đừng để tao tự kỷ chứ!

- ....tao không muốn nói.... - giọng nói của Chi chỉ đủ cho Ngọc nghe.

- Vậy thôi, đi xếp hàng đi kìa! Con trưởng đang chờ kìa.

- ....ừ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen