Thắc mắc của Kim Junsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ai cũng biết Kim Junsu là một thành viên của nhóm nhạc đình đám DBSK, cậu nổi tiếng với một giọng hát truyền cảm đã được nhiều nhà phê bình công nhận, nụ cười dễ thương sáng chói lấy mất trái tim bao cô gái khắp Châu Á đấy là còn chưa kể đến những bước nhảy tuyệt vời đầy quyến rũ gợi cảm từ đôi chân cậu. Nhưng không mấy ai biết cậu đang là người yêu của Park Yoochun, thành viên cùng nhóm. Hắn ta nổi tiếng với cái vẻ ngoài của thiếu gia nhà giàu một tâm hồn nghệ sĩ hào hoa, giọng nói trầm khiến các cô gái chết mê chết mệt. Sau một khoảng thời gian dài, hiên tại cậu bỗng nhận ra mình dường như đã quên mất vì sao mình lại yêu hắn, con chuột đáng ghét đó…..

          Cậu nhớ lại thời điểm đó, sau một màn tỏ tình hết sức lãng mạn như phim truyền hình nào là hoa hồng, bản piano da diết, giọng hát trầm của hắn thì cậu đã nhận ra mình bất thần đã đồng ý với hắn từ khi nào. Đến giờ cậu vẫn không thể nào nhớ lại được trong khoảng thời gian chỉ có 30 phút đó làm sao Park Yoochun có thể dụ dỗ cậu trở thành người yêu của hắn, đây có lẽ là bí ẩn lớn nhất cuộc đời Kim Junsu cũng nên. Cậu chỉ nhớ hắn sau khi được cậu đồng ý thì hạnh phúc ôm cậu vào lòng quay mấy vòng rồi ngay lập tức truyền tin cho mấy “cái loa” . Nhờ mạng lưới phát triển đạt mức hiệu suất cao, chỉ trong vòng nửa ngày những người thân thiết với cậu đã biết tin lập tức và sau đấy là cuộc họp khẩn cấp (tụ tập thôi chứ họp hành gì) của DBSK và Super Junior. Đầu tiên là hai anh lớn của DBSK, Yunho và Jaejoong, hai người không khác gì đôi vợ chồng già gả con gái đi xa mà quay ra căn dặn cậu đủ kiểu nào là không để cho nó lấn áp, đừng chiều nó quá….rồi lại quay sang Yoochun mà bảo hắn nào là chăm sóc cậu cẩn thận, phải thương yêu chiều chuộng cậu mọi cách. Thằng nhóc Shim Changmin thì chỉ vùi đầu vào cướp thức ăn từ bát Kibum (đang cười ngu) rồi nói đúng một câu:

-“Su ú đã bị con chuột Yoochun lừa ” rồi thản nhiên tiếp tục công cuộc chinh phục các món trên bàn.

Cặp đôi già nhà bên kia Kangin với Leeteuk thì đưa cho cậu một chai rượu xoa bóp rồi nhắc lại gần giống câu của Changmin:

-“Yoochun nó lừa được em cũng là cái số, cố gắng lên nhá”

Đôi người hầu – nữ vương Hankyung Heechul lại từ đâu lấy ra dúi  cho cậu một vỉ thuốc vô cùng đang nghi ngờ:

-“Lần đầu sẽ đau lắm đấy, em cứ uống một viên này đảm bảo hôm sau mới có cảm giác”

Cậu có một người bạn thân là con khỉ Eunhyuk người yêu nó là con cá Donghae, hai đứa này cười bí hiểm với nhau rồi quay ra nhìn cậu:

-“Su ơi, về sau ấy hết đi đá bóng nữa nha”

Cặp tự kỉ - ngoan ngoãn Yesung Ryeowook lại lôi ra một lọ gì đấy như dầu gội đưa cho cậu rồi ngồi im trong góc ôm ấp nhau và đương nhiên không quên để lại một câu:

-“Em bị lừa thật là tội nghiệp”

Cậu càng ngày càng loạn, sao mà cậu chỉ mới nhận lời yêu của Yoochun mà cả nhà đã như thế này, còn tặng cậu cả đống thứ rất không liên quan nữa. Nhưng cảnh càng loạn thêm khi Sungmin với Kyuhyun đến, con thỏ hồng đáng yêu của Super Junior đang ôm chầm lấy cậu mà khóc lóc:

-“Cuối cùng cũng gặp người chung cảnh ngộ……” sau đấy là một hồi gì gì đấy.

Thằng nhóc tính ra là bé nhất, Kyuhyun thản nhiên gỡ con thỏ hồng kia ra, vác nó đi đâu đấy rồi vứt lại cho cậu một cái đĩa game chỉ được chơi với Yoochun.

Siwon với Shindong là những người bình thường nhất tặng cho cậu với Yoochun một chai sâm panh rồi chúc mừng hai người. Cả đống gần hai chục thằng con trai nhậu nhẹt phè phỡn, chỉ có một mình Kim Junsu vẫn còn đang mù tịt không hiểu bất cứ điều gì. Còn về cách sử dụng mấy món được tặng thì sau một tuần quen nhau Park Yoochun đã dạy dỗ cậu cực kì đầy đủ rồi. Ngay khi cậu tưởng cái tin cậu và hắn quen nhau đã thành tin cũ thì hai ngày sau, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai mình:

-“Em bị thằng Yoochun lừa rồi à? Nó gọi điện về nhà nói với bố mẹ xin được quen em rồi kia kìa.”

Ruỳnh một cái, đầu óc của Kim Junsu hiện tại chính là một màu trắng, cậu vừa nghe thấy một điều kinh hoàng. Hắn dám gọi điện về nhà cậu lại còn xin phép bố mẹ cho quen cậu nữa chứ. Mất đến gần 1 phút để lấy lại tinh thần, cậu lại nghe thấy tin shock thứ hai:

-“Bố mẹ vì bảo là trông nó quá đào hoa nên không cho phép. Thằng đấy nó đến quỳ trước cửa nhà mình một tiếng rồi.”

Kim Junsu tức tốc quay về nhà lại nhớ đến hắn đã xin nghỉ phép hai ngày hóa ra là vì để làm thế này sao?Về đến nhà sau 2 tiếng cậu thấy hắn vẫn đang quỳ trước cửa nhà cậu, mồ hôi chảy dài trên trán dưới cái nóng bức của mùa hè. Cậu chưa bao giờ biết hóa ra tình cảm của hắn dành cho cậu lại nhiều đến như vậy. Có lẽ cậu đã thật sự đổ gục vì tình cảm của hắn vào lúc đó rồi.

          Ở đây cũng phải nói luôn nếu Park Yoochun mất 3 tiếng quỳ trước cửa nhà Kim Junsu để được cho phép quen nhau thì cậu chẳng cần làm gì cả mà lập tức được mẹ hắn đồng ý:

-“Con đồng ý quen với thằng Yoochun sao?Thật là có lỗi với con, thằng kia chả được gì cả mà con lại đồng ý quen nó.”

Đến cả em hắn cũng như vậy:

-“Hyung à, anh trai em nếu dám làm bất kể điều gì có lỗi với hyung hay làm hyung buồn thì em sẽ thay hyung đánh anh ấy một trận.”

Bao nhiêu việc xảy ra chỉ từ một lời tỏ tình của hắn và câu đồng ý của cậu nhưng hắn lại thản nhiên như thường, bình thản mà đón nhận mọi việc. Có lẽ đây cũng là một điểm cậu thích ở hắn chăng?

Quay về hiện tại, Kim Junsu vẫn còn đang nghĩ về việc sao mình lại thích Yoochun. Hắn và cậu dường như không có mấy điểm tương đồng ngoài việc thích hát và sáng tác. Hắn khác cậu rất nhiều, hắn thích ở nhà đánh đàn, uống rượu hay xem phim. Trong khi đó cậu lại thích ra ngoài chơi các môn thể thao, không thích uống rượu. Hắn không phải không chơi thể thao, hắn có đai đen Hapkido cơ mà nhưng hắn lại ko thích vận động lắm thôi, hắn hay ốm vặt với một trái tim thật sự nhạy cảm. Cậu lại là một con người có phần vô tư và vui vẻ , yêu thích nhất là vận động, hít thở không khí trong lành. Cậu có những chú mèo đáng yêu và Xiahky trong khi hắn thì bị dị ứng lông dạo gần đây mới đỡ hơn nhờ Harang.  Bỗng cậu nhận ra : Hắn, một người luôn thích ở nhà lại luôn dành thời gian đưa cậu đi đá bóng rồi ngồi trên khán đài chờ để đưa cậu về. Hình như hắn không xem phim hay uống rượu nhiều như trước thì phải thay vào đó hắn lại nghiện trò chơi điện tử mà cậu thích. Dạo gần đây hắn cũng không hút thuốc lá nữa không phải do cậu bảo ghét mùi ấy đấy chứ? Hắn thích nhất là ôm hay chạm vào cậu (nhất là mông cậu), đôi khi là trêu chọc cậu nhưng lại luôn luôn chiều cậu dù cậu muốn bất kể thứ gì.Cậu lại nhận ra mình đã từ bao giờ có thêm các thói quen mới như ngồi cạnh khi hắn đánh đàn, hôn lén hắn khi hắn mệt mỏi chìm sâu trong giấc ngủ,ôm hay làm các hành động ngốc nghếch với hắn, bám theo hắn liên tục dù đi đâu và nhất là ngồi xem Titanic với hắn. Dường như cậu đã quên mất sự khác biệt đó giữa hai người, cậu và hắn luôn luôn có thời gian dành cho nhau mà không hề thấy khó chịu hay gò bó.

Cậu lại tự hỏi mình rằng tại sao lại là Park Yoochun mà không phải ai khác?Nếu cậu thích Jaejoong hyung thì có phải sẽ tốt hơn không?Hyung ấy là một người dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cậu thường xuyên, biết nấu ăn mà người cũng rất đẹp nữa. Chả bù với hắn, nấu ăn thì không biết, người thì chỉ vừa vừa chả có mấy cơ bắp mà lại hay ốm khiến cậu phải lo nữa. Nhưng mà dường như hắn còn dịu dàng hơn Jaejoong hyung nữa, dù chỉ một chút thôi nhưng đó là dành riêng cho cậu. Sao cậu lại không thích Siwon nhỉ, cũng là vẻ ngoài của một con nhà giàu, có thể chơi thể thao thường xuyên với cậu lại không mang tiếng lăng nhăng nữa. Nhưng mà hắn luôn luôn ôm cậu mỗi khi trở về nhà, hắn khai tất với cậu những người hắn diễn cùng và xin phép cậu nữa, hắn đâu có lăng nhăng nữa đâu. Hình như đúng thật là hắn có một chút, chỉ một chút thôi hơn cả Siwon. Hay cậu cũng có thể thích Yunho hyung, nhưng mà hyung nghiêm lắm nếu làm sai là bị phạt ngay. Hắn thì cố gắng chiều cậu đến cùng, nếu không chiều được thì lại dỗ cậu. A, dường như hắn có rất nhiều điểm tốt đó….. Chỉ có mình Park Yoochun mới như vậy thôi.

Hắn ta chính là người tốt nhất mà lại dành riêng cho cậu nữa, tất nhiên cậu phải yêu hắn rồi. Nhưng mà….một tên hay ốm, lúc nào cũng như thiếu ánh nắng mặt trời thế lại ở trên???? “Tại sao cậu lại bị Park Yoochun đè?”

Lắc lắc, giãy ra khỏi vòng tay ấm áp đang cố tình sờ soạng mình, cậu kêu lên:

-“Tránh ra, Park Yoochun. Em không thích bị anh đè.”

-“Ngoan một chút nào Su, rất thoải mái mà đúng không?”

-“Không, đau lắm”

-“Một lúc là sẽ thoải mái thôi mà.”

-“Không thích”

Nói thì vẫn nói nhưng tay thì vẫn làm, kết quả chính là đêm đấy Kim Junsu vẫn bị ăn sạch sẽ không còn gì.

Lần này cậu quyết tâm đi tìm câu trả lời cho mình, đến hỏi ngay trùm phim sex của cả nhà, Shim Changmin để hỏi ra một câu:

-“Changmin, sao hyung lại bị tên kia đè?”

Nó không có chút gì gọi là ngạc nhiên:

-“Tại hyung có tư chất bị đè”

-“Cái gì mà tư chất bị đè?” cậu ngơ ngác không hiều gì cả

Nó vứt ngay cho cậu một cái đĩa rồi đương nhiên lấy đi của cậu mấy tờ xanh xanh đi ăn. Cậu về phòng lấy đĩa ra bật đến lúc buồn ngủ vẫn không hiểu gì, đúng lúc ấy thì Yoochun về. Nhìn thấy cậu xem phim đen, hắn chỉ có một chút ngạc nhiên mà hỏi:

-“Em thích mấy tư thế này à?”

-“Không, Changmin bảo em nếu xem sẽ biết tại sao em lại có tư chất bị đè” ngây thơ trả lời lại.

Hắn mỉm cười với cậu:

-“Tại sao em lại muốn đè người khác?”

-“Vì như thế oai hơn….”

Hắn hôn chóc lên môi cậu rồi chỉ chỉ vào màn hình nhận xét:

-“Nhìn này, người này muốn đè người khác rất là tốn sức mà mệt mỏi nữa. A, đến chỗ này thì phải bế người ta lên đấy là còn chưa kể từ đầu đến giờ toàn người đè phục vụ tận tình, người bị đè có phải động tay động chân gì đâu.”

-“…..”

-“Không chỉ phải phục vụ người kia sau đó người đè còn phải đưa người bị đè đi tắm rửa. Lúc tỉnh dậy thì bị mắng chửi vẫn phải chịu, muốn gì đều là người bị đè quyết định còn gì.”

-“Vậy nếu bị đè thoải mái thế anh không làm đi?”

-“Tại vì anh yêu em nên không muốn em phải chịu khổ làm nhiều việc như vậy.”

Sau 3 phút suy nghĩ thật kĩ, dường như là hắn nói đúng, cậu cảm động nhìn hắn đắm đuối và đương nhiên hôm đấy Park Yoochun đã được Kim Junsu “cho ăn” vô cùng ngon miệng.

Kim Junsu chắc chắn sẽ còn đặt ra vô vàn câu hỏi nữa nhưng có một điều chắc chắn cậu đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của con sói già Park Yoochun và sẽ mãi mãi không thoát ra được mà dường như người bị hại cũng chẳng muốn trốn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro