Trùng hợp đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile hay cùng với mẹ đến rất nhiều nơi.
Từng ghé qua Nhật Bản và ghé thăm một nơi. Chụp những bức ảnh đẹp.

Chuyện chẳng có gì, khi khoảng một tháng sau khi Mile đến.
Chàng trai ấy cùng với bạn thân cũng đến đó trượt tuyết lần đầu tiên trong đời.

Cậu ấy bảo, cậu không tự tin vào lần trượt cuối cùng, nên đã lăn cù cù 3 vòng, và xém chết ở đó.

Nhưng cậu lại rất vui, âyy em bé của ai mà tinh nghịch quá mà.

Nếu...
Lúc đó cậu ấy và bạn cậu đi chung vào một ngày, và gặp anh. Thì duyên phận có làm cho họ gặp lại sớm hơn một tí hay không. Hay lại lướt qua nhau một cái định mệnh như 7 năm, 8 năm trước nhỉ?

------------ Suy nghĩ của mình-----------------

Mile từng nói muốn quay lại và thân với Po vào 7,8 năm trước. Để xem lúc đó em ra sao, em như thế nào.

Theo mình thì gặp nhau sớm hay muộn đều là định mệnh sắp đặt hết rồi.

Dù sớm hay muộn thì cả hai đều sẽ gặp nhau. Lúc trước không tin vào duyên phận, hay định mệnh gì đó đâu.

Mà giờ thì tin rồi. Hiện ngay trước mắt mình thế mà.

Làm sao hai người gặp nhau thoáng qua vài lần, trò chuyện một lần, lại có thể nhớ được gương mặt. Người kia thì nhớ cả tên.

--------------------

Một người từ chối 6 bộ phim Boylove được mời.

Một người thì đi du học và chưa có ý định trở về. Nhưng đã quay về do dịch bệnh.

Anh từng bảo " Bởi vì Apo dằm mưa rất nhiều lần rồi nên em ấy lúc nào cũng muốn được che ô cho người khác"

Nhưng hành động quan tâm, chăm sóc anh, chỉnh từng cọng tóc, trang phục, săn quần cho anh...v...v.. rất rất nhiều.

Một chàng trai, loi nhoi, tinh nghịch. Khi ở bên người mình muốn quan tâm, chăm sóc sẽ tự khắc trưởng thành lên để chăm sóc họ một cách tử tế nhất. Để bản thân luôn thấy an tâm.

Một người điềm tĩnh, luôn bên cạnh một cậu nhóc. Được cậu nhóc ấy chăm sóc riếc rồi thành thói quen. Đụng chạm lên cổ anh cũng không nhột. Để ai đó thỏa sức chăm sóc mình.

Có cậu nhóc ở cạnh anh, luôn ỷ lại sự bảo vệ của anh. Trong khung hình một người thì loi nhoi, nói nói suốt. Còn một người đứng nhìn, nghe những câu người kia thốt ra. Mỉm cười, gật đầu như đồng ý với tất cả thứ em muốn.

Anh chưa bao giờ từ chối thứ gì từ em, luôn chấp nhận, thỏa thuận để em được vui.

Khi em bảo muốn nghe giọng khác khi anh trả lời câu hỏi, anh vẫn làm.

Khi em bảo em nhớ mèo, anh bảo nào nhớ mèo thì qua nhà anh. Nhớ anh thì gọi cho anh.

Khi em muốn gọi anh là P'Mee anh vẫn đồng ý. Tuy anh từng nói cái tên ấy chỉ dành cho người yêu gọi anh.

Khi cậu bảo cậu kì lạ, anh liền nói em không kì lạ, nếu em kì lạ thì anh cũng thế.

Một người luôn nhường nhịn bạn, chăm sóc bạn, chổ dựa cho bạn. Chấp nhận tất cả mọi thứ từ bạn. Chỉ như thế đã cảm thấy cuộc sống này thêm niềm tươi mới.

=================

Thật sự mình rất thích cái khoảng khắc mà nét mặt của P'Mile căn lại, khó chịu khi Apo nhắc đến quá khứ không vui của mình. Nhìn anh như đang rất tức giận, khi nhìn thấy bông hoa mình nâng niu từng chút lại bị người khác tổn thương mà không có người bên cạnh.

Quá khứ của em không có anh tham dự nhưng hiện tại và tương lai anh chắc chắn sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo