Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng từng nói sẽ bảo vệ ta, không để ta tổn thương dù một chút. Ta tin rồi!


- Nhưng người làm ta tổn thương nhiều nhất lại là chàng. 


- Nàng nói xem lời nói thuở thiếu thời, sao có thể tin là thật?


-  Lời nói thuở thiếu thời? Thật nực cười!

Nàng cười thật to nhưng trong nụ cười ấy đầy sự bi ai, thống khổ tiếng cười của nàng như xé cõi lòng. 

-  Nếu đã như vậy ta nguyện đời này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa đều không gặp lại, mãi mãi đừng gặp lại.


Nhiều năm về sau, không còn ai biết tung tích Giang Cửu Như nữa, không biết trong đêm tuyết rơi dày đặc ấy nàng đã đi đâu còn sống hay đã chết. Những lời đồn thổi về Giang gia cũng đi vào dĩ vãng.


 Dực Vương lập công lớn, được hoàng thượng trọng dụng, là vương gia khác họ duy nhất ở Đại An này, không ít quan lại muốn chèo kéo để gả con gái nhưng chẳng ai lọt vào mắt của hắn. Đối với hắn nữ tử trên đời chỉ có hai loại nàng, và những người khác. Trên đời này sẽ chẳng có ai thay thế được nàng cả.

Trong thư phòng, dưới ánh nên lập lòe Châu Hạ cầm bức tranh nữ tử mà hắn yêu nhất trong tay, nàng đã không thuộc về hắn nữa, nhiều năm rồi hắn vẫn nhớ nụ cười ấm áp đó. Hắn không thể nào quên được hình bóng nàng đau khổ rời đi trong làn tuyết bay trắng xóa. Mỗi khi đêm về hắn lại càng nhớ nàng nhiều hơn, nỗi nhớ ấy dày xé hắn, chỉ có rượu mới làm hắn tạm ngưng nhớ về nàng, chỉ khi uống say đến gục thì hắn mới vượt qua màn đêm.


- Cửu Như, ta hối hận rồi!


- Ta nhớ nàng quá!


Những giọt nước mắt lăn dài trên má, lồng ngực như có thứ gì đó cấu xé dữ dội. Có lẽ nếu hắn không phải là con thứ, không phải là đứa trẻ bị coi thường, bị phụ thân ruồng bỏ thì hắn sẽ không mất đi người hắn yêu nhất hoặc năm ấy nàng không giúp hắn băng bó vết thương thì sẽ không có kết cục thế này. Người duy nhất yêu thương hắn đã không còn. Giá như hắn có thể buông bỏ chấp niệm, buông bỏ hận thù thì đã không mất nàng.


- Cửu Như, vinh hoa này ta không cần, ta chỉ cần nàng thôi! 


Về sau người đời lưu truyền rằng Dực Vương vì nhớ người cũ mà không lập thất, nội trạch vương phủ không nữ nhân, sống cô độc đến già. Đêm đông tuyết rơi trắng xóa giống như đêm tuyết đó, hắn uống rất nhiều rượu, nằm trên tuyết, hắn dường như thấy lại được hình ảnh nàng, nàng không nói gì với hắn, chỉ nhìn hắn một lúc rồi rời đi, hắn đưa tay như muốn níu kéo nàng nhưng bóng nàng càng ngày càng xa.Đó cũng chỉ là ảo ảnh mà hắn tự nhìn ra để xoa dịu lòng mình lúc cuối đời. 


Người đời ca ngợi hắn một tấm chân tình nhưng đâu biết rằng chính hắn đã ép nàng vào đường cùng, ép nàng vạn kiếp bất phục. Năm đó hắn ầm thầm phò trợ Chu vương chính là hoàng đế hiện tại, còn Giang gia vốn là người của thái tử, hắn âm thầm tính kế trên người nàng, từ chỗ Giang gia tính kế khiến cho thái tử không thể trở mình, Chu vương thuận lợi lên ngôi. Sau khi tân đế lên ngôi liền lấy lại quyền lực của Giang gia, Giang đại nhân không khuất phục nên đã đứng trước đại điện chỉ trích hoàng đế cửu tử đoạt đích. Hoàng đế sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy nên ra lệnh xử tử Giang đại nhân, nam nhân Giang gia đưa đến quan ải không được về kinh thành. Sau này những người còn lại của Giang gia xuống phía nam sinh sống, Châu Hạ cũng từng cho người đến Giang gia nghe ngóng, chính hắn đến đó cũng rất nhiều lần nhưng kể từ đêm tuyết kia hắn cũng không còn gặp lại nàng, nàng cũng chưa từng trở về Giang gia lần nào.


Một sai lầm đã dẫn đến cả đời không tương ngộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro