Đông Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vạn năm này có thể tìm lại được người thật đúng là ông trời không phụ lòng ta. Ta đã đợi người vạn năm rồi, cuối cùng cũng đợi được, cũng chỉ mong chờ một ngày được nhìn lại nụ cười trên môi người , tim ta khẽ trật một nhịp rồi lại một nhịp nữa , ta đã biết rằng , ta lại yêu người thêm kiếp nữa .

.

Mỗi ngày mở mắt ra , trước mắt là gương mặt người đang ngủ say. Hoặc người sẽ chợt thức giấc , nhìn ta dưới tia nắng ban mai mà mỉm cười hỏi ta .

-Đêm qua ngủ có ngon không?

- Cả đời này của ta còn sợ ngủ không ngon sao.

Ta sinh ra từ một hòn đá tầm thường nằm trên đỉnh núi Thiên Lâm , có thể là do may mắn về địa hình giúp ta có thể dễ dàng mà vô tình hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

 Ta may mắn hơn các loài tu tiên khác , không cần trải qua kiếp nạn tu luyện khổ cực mà có thể hóa thành người. là một hòn đá vô tri , vô cảm thì khi hóa thành người cũng chẳng thể khá hơn là bao.

 Những người bình thường muốn kết giao với ta đều nói ta lạnh băng như một hòn đá sống .không phải sao?ta đây chính là hòn đá sống !

Sinh ra cũng chẳng có thân thế, ta xây cho mình một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng Thiên Lâm này , vốn dĩ ta chẳng cần nhà, nhưng sống dưới hình dáng con người cũng nên bắt chước cho giống một tý.

 Đó là do ta tự nghĩ vậy , nhưng giữa chốn rừng xanh này có ai mảy may để ý đến ?

Một ngày nọ ta quyết định xuống núi để đi đến một nơi mà con người gọi là " chợ" .

 Mỗi ngày sẽ có một lão tiều phu đi ngan nhà ta và kể cho ta nghe về những thứ dưới núi và cứ giục ta phải đi thử . ta cũng chỉ cần bịa một lý do về thân thế , đại khái là bố mẹ mất sớm , không có họ hàng , nhờ săn bắt mà sống qua ngày , thế là lão tin răm rắp.

Chợ cách không xa chân núi là bao, ta tốn gần 2 canh giờ để từ nhà mà cuốc bộ đến chợ.

Nghe lão nói "chợ " này có bán rất nhiều thứ , còn có bán cả đá... dạo một vòng thì đúng là thứ gì cũng có bán , những vật có giá tri tương đương thì cũng sẽ đổi được với nhau.

Chợ của con người, huyên náo ầm ĩ không dứt giây nào, đủ loại người tấp nập đi lại , cứ thế mà tạo thành một mớ hỗn độn.

 Ta lượn một vòng cuối cùng cũng tìm được một nơi bán các loại đá của lão nói.

Những loại được bày bán này không giống nguyên hình của ta a . chúng có màu xanh, đỏ, vàng , lấp lánh rất bắt mắt, không như ta , vừa sậm màu vừa thô , đúng là xấu xí.

Nhưng tiếc là , chúng cũng chỉ là một hòn đá vô tri vô giác , không may mắn như ta có thể hóa thành người.

- Ca ca cứu ta với !

Đây không phải tiếng nói của trẻ con sao? nó từ đâu phát ra vậy.

- Ca ca cứu ta, xin ngươi!!!

ai da, không phải chứ , ta đang nói chuyện với một... bức tranh?!? đây, đây, không không là ta bị ảo giác a,  là ảo giác.

- Ta thực sự bị nhốt trong này đến phát điên rồi!!!

- Ai da , nhóc này ngươi nổi nóng cái gì , ta cũng không có mắc nợ ngươi a.
 
Lúc đó lại có một lão già đến cạnh ta với gương mặt niềm nở mà luyên thuyên rằng.

Ai da, vị công tử này thật có mắt nhìn , đây là cặp tranh nổi tiếng của xứ Đông Hồ, nếu ngài muốn vợ mình sinh con trai thì bức tranh" vinh hoa" này là thật thích hợp cho ngài, đứa nhỏ khi chào đời sẽ mang đủ năm tố chất đáng quý của con người , nhân - nghĩa - lễ -trí - tín.

Còn nếu là con gái thì đây, bức " phú quý" này , cô bé hẳn sẽ như một đóa sen trắng thanh khiết , tao nhã lại tinh khôi. vậy công tử đây cảm thấy như thế nào a.

- Vị ca ca này có thể giúp ta được không? ta thực sự chết ngợp trong này rồi.

- Ta chẳng thần thông quản đại chẳng biết cách giúp ngươi a.

- Công tử bảo gì cơ , lão nghe không hiểu?

- A ! vị thúc thúc này , ta vẫn còn đang xem tranh a , hẳn là chon cẩn thận rồi mới mua.

- Vậy lão già này làm phiền công tử rồi, cứ xem tự nhiên a . ta cáo lui trước.

- Đa tạ , đa tạ.

-Ta biết ta biết. Dùng máu của thạch tinh nhà ngươi làm vật dẫn là ta có thể ra rồi.

- máu của ta? tại sao ta lại phải giúp ngươi? mà sao ông lão kia lại không thể nghe thấy ngươi a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro