Phần 2: NGÀY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu

Wattpad: Minh Nguyệt Vô Ưu

Facebook: Minh Nguyệt Vô Ưu

Đó đã là ngày thứ hai Út nhỏ không trở về nhà. Cô tiếp tục gọi điện cho chị nhưng như cũ không ai nhấc máy, thậm chí nhắn tin cũng không thấy trả lời. Từ ngày dọn đến nhà mới, chưa qua lại với hàng xóm nhiều cho nên cô cũng không có số của họ, vì vậy không thể gọi về để hỏi thăm tin tức của chị. Cô không biết liệu chị có bị hồn ma kia hù dọa hay không?

Sau khi kể với đồng nghiệp nghe chuyện mình gặp phải, người đó khuyên cô nên mang theo bùa hoặc những thứ có thể trừ được ma. Cô nhớ lúc nhỏ mỗi lần sợ ma thì má đều bỏ vào túi mình một tép tỏi, dù chẳng biết có tác dụng gì hay không nhưng hiện tại cô cũng làm như vậy. Và mang theo cả một con dao nhọn bỏ vào trong túi.

Lúc này đã gần năm giờ chiều, hôm nay Út nhỏ quyết định nghỉ làm một ca tối để có thể về nhà sớm. Đi ban đêm qua cánh rừng đó thật tình cô không đủ can đảm nữa, nhớ đến thứ gớm ghiếc kia làm cho cô không tự chủ được toàn thân nổi gai óc. Lúc ra đến cổng trời vẫn như ngày hôm qua mưa không dứt. Lúc này nhìn thấy người đồng nghiệp mấy ngày nay cho cô ở nhờ cũng tan ca, cô tiến đến chào chị một tiếng.

"Em hôm nay trở về nhà sao?"

Đây là một người Nhật rất tốt bụng. Nhưng vì chị ấy trong nhà còn ba mẹ già và em trai sống cùng, cho nên nếu như cô tiếp tục lì mặt ở thêm nữa cũng cảm thấy mình đang làm phiền người ta.

"Dạ phải, hôm nay em phải trở về để xem người bạn cùng phòng của mình như thế nào, đã mất liên lạc với chị ấy một ngày rồi. Em cảm ơn vì hai ngày qua đã làm phiền chị!"

Nhớ đến chỗ Út nhỏ ở, chị khẽ mím môi một cái.

"Thật sự thì chỗ ở đó không tốt đâu, chị nghĩ em và bạn của mình dọn đi. Báo đăng nơi đó hôm qua có người bị giết."

Út nhỏ giật mình một cái.

"Bị giết sao?"

Cô bỗng nhớ đến câu chuyện của hai người phòng bên cạnh nói mấy ngày trước, quả thật là có người đàn ông đã bị giết.

"Cảnh sát đã tìm ra hung thủ hay chưa?"

"Hình như vẫn chưa. Hắn gây án lúc trời mưa, cho nên nghe nói dấu vết để lại không nhiều."

"Là cướp hay sao?"

"Tiền bạc vẫn còn nguyên, bọn họ nghi ngờ là một vụ trả thù hoặc là một kẻ biến thái cuồng sát nào đó. Họ khuyên người dân nên cẩn thận khi đi về khu đó."

"Em biết rồi, cảm ơn chị!"

"Nhưng em không trở về Việt Nam hay sao?"

Cô khẽ lắc đầu.

"Ở quê nhà em không còn người thân."

"Ồ, vậy cũng tốt, em trở về thì chị thật sự rất buồn đó."

Út nhỏ mỉm cười cúi đầu chào, sau đó mặc áo mưa rồi rất nhanh rời khỏi. Bình thường cô luôn như vậy, trầm mặc ít nói, chỉ nói vài ba câu rồi không tìm được chủ đề nữa, hoặc cơ bản cô chưa từng hợp với một nước Nhật trầm lặng, khách sáo và xa cách.

Út nhỏ đạp xe băng băng qua những nẻo đường, xuyên qua phố xá đông đúc lại đến những con đường hai bên trồng rất nhiều cải. Mưa từ lúc nào đã dịu lại rồi ngừng hẳn, ánh tà dương tịch mịch rọi lên đầu cây ngọn cỏ, làm cho ruộng cải cũng ngả vàng. Cô ngừng xe lại đứng lặng nhìn khung cảnh khoáng đạt trước mắt mình. Có lẽ đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy trời nắng, hoặc cũng có lẽ bình thường do suốt ngày làm việc ở nhà máy, không có dịp ra ngoài để nhìn thấy những cảnh tượng đẹp đẽ thế này.

Cô khẽ nhắm nghiền mắt lại hít thở bầu không khí trong lành một lần. Không khí tràn vào buồng phổi làm cho đầu óc cô thoáng chốc trở nên thanh tịnh. Út nhỏ lại nhớ những ngày còn bé thường cùng má đi làm đồng. Hiện tại má có phải đang ở trên trời nhìn cô hay không?

"Má, nếu má còn sống, có phải cũng muốn con trở về hay không?"

Cô nhìn về bầu trời rộng lớn thì thầm một câu như vậy. Đâu đó là những cánh chim đang tung cánh chao nghiêng bay về tổ ấm sau một ngày kiếm mồi vất vả. Con chim còn có tổ, còn cô thì đã không còn nhà để về. Nhà của cô ở đâu, cô cũng không biết nữa. Có lẽ nhà cũng đã mất kể từ lúc má cô ra đi rồi.

Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài xuống bờ môi run run của cô một mảng mặn đắng. Những ngày tháng sau này Út nhỏ không biết mình sẽ sống ra sao, chị hai trở về nước thì ở nơi xứ người này cô không còn bất kỳ ai thân thuộc nữa. Có thể sau này cô sẽ lấy một người đàn ông nào đó rồi sinh con đẻ cái gầy dựng tổ ấm của mình, cũng có thể sẽ cô đơn một mình đến già, giống như loài chim không tổ, cứ bay đi mãi cho đến khi mỏi cánh chồn chân rồi rơi vào một cánh rừng nào đó nằm chờ chết.

Út nhỏ thở dài một hơi rồi lên xe bắt đầu đạp trở về nhà. Những ngày còn lại này cô muốn ở bên cạnh chị hai nhiều hơn chút nữa, tuy không máu mủ ruột rà nhưng lại mang cho cô hơi ấm của tình thân.

Đến ngả rẽ vào cánh rừng, cô nhìn nhìn xung quanh rồi đạp rất nhanh về nhà mình. Trên đường đi không khí lạnh lẽo khác thường khiến cô toàn thân luôn căng thẳng. Mọi thứ bỗng trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn.

"A!"

Đột nhiên từ bên đường một bóng người phóng ra làm xe Út nhỏ loạng choạng rồi ngã nhào xuống đường.

LàRitsu.

"Ritsu, anh làm cái gì vậy?"

Ritsu nhìn cô cười cười không nói gì, vẫn là nụ cười quái dị cùng ánh mắt khó hiểu giống mấy ngày trước khiến Út nhỏ cảm thấy vừa sợ vừa bực mình. Gã này bình thường có như vậy không chứ? Hay do gã đang say rượu?

Không thấy Ritsu nói gì, Út nhỏ dựng xe đạp đứng lên rồi đạp trở về nhà. Ritsu nhìn theo cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, gã nhìn về phía sau có mấy người đang đạp xe về hướng này thì khóe môi hơi nhếch lên, thì thầm một câu.

"Hôm nay coi như mày gặp may, con quỷ cái."

Dứt lời, gã lập tức rẽ vào rừng.

Út nhỏ về đến nhà thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ chiều. Cửa phòng vẫn khóa, xem ra chị hai chưa về. Cô thở dài một hơi rồi dựng chiếc xe đạp cẩn thận trước sân.

"Cô đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy? Bộ gặp ma hả?"

Hai người phòng kế bên cũng vừa về đến, nhìn Út nhỏ hỏi một câu. Cô vừa dọn đến, bình thường cũng ít qua lại với bất kỳ ai, nhưng những lời vừa rồi họ có vẻ quan tâm mình thật lòng chứ không phải chọc ghẹo.

Người hàng xóm khi nãy đi phía sau nhìn thấy Út nhỏ đạp xe rất nhanh, bọn họ còn gặp cả Ritsu ở giữa đường, lúc nãy gã cũng nhìn thấy bọn họ nên nhanh chóng lủi đi mất.

Út nhỏ lau mồ hôi trên trán mình rồi cười cười.

"Lúc nãy gã Ritsu khi không nhảy ra làm em hết cả hồn."

"Đúng nha, chúng tôi nhìn thấy cô ngã dưới đất, còn định chạy đến thì cô đã đi rồi."

"Gã đó thật kỳ lạ!"

Út nhỏ vừa nói vừa thất thần một lúc.

"Người kỳ lạ như vậy thấy gã cô đừng để ý làm gì, cứ làm chuyện của mình thôi."

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị!"

Út nhỏ vừa quay lưng đi như nhớ ra chuyện gì liền quay lại.

"Phải rồi, mấy ngày nay chị có nhìn thấy người cùng phòng với em có trở về không?"

Bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Cô gọi điện cho cô ấy thử xem thế nào nhé!"

Nói xong hai người kia cũng vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Út nhỏ thở dài, nếu đã liên lạc được thì cô cũng không hỏi bọn họ làm gì.

Cô vào phòng ngồi bần thần một buổi, cuối cùng loay hoay vo gạo nấu cơm. Hôm nay cô ăn trứng luộc và một ít rong biển ở công ty thưởng cho mấy ngày trước. Vừa ăn mà giống như nhai cỏ. Chị có thể đi đâu chứ? Vì sao nhắn tin cũng không trả lời? Bình thường chị không có như vậy.

Một lúc sau bên ngoài bắt đầu mưa. Trời lạnh làm cho cô phải mặc thêm áo ấm vào. Đến đây mấy năm nhưng vẫn chưa thể quen được với thứ thời tiết khắc nghiệt như thế này. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm. Cô kéo cửa ra ngoài mái hiên đứng nhìn về hướng cánh rừng một lúc thật lâu. Buổi tối trời mưa, cánh rừng sâu thăm thẳm. Từng tán cây lớn tựa như những cánh tay quỷ dữ vươn ra đu đưa đu đưa.

Ngày trước nhà cũ của bọn họ ở nơi náo nhiệt đông đúc, nhà cửa san sát, xe cộ tấp nập. Chỗ này quá yên ắng rồi. Cô chợt nhớ đến Việt Nam, nhớ đến ngôi nhà mình đã ở hơn hai mươi năm. Cũng là một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê, chỉ là chắc có lẽ bởi vì đó là nhà, nên dù vắng vẻ cũng không tạo cảm giác sợ hãi như thế này.

Cô khẽ kéo chiếc áo lại rồi đi vào nhà kéo cửa cẩn thận khóa lại. Sau đó tắt đèn rồi nằm xuống đệm dưới đất trùm kín chăn, nhắm mắt lắng nghe tiếng nước chảy rào rào trên mái nhà.

Không biết đã nằm qua bao lâu, bỗng dưng Út nhỏ nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở ngoài cửa, tựa như tiếng gõ nhè nhẹ.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời. Út nhỏ có chút ngạc nhiên, nếu là chị hai thì hẳn có chìa khóa mở cửa, vì sao phải gõ chứ? Cô đứng dậy bật đèn lên rồi ra ngoài mở cửa. Nhưng bên ngoài chỉ có một mảng trống không lạnh lẽo. Út nhỏ nhíu mày thành hàng, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Trái tim trong lồng ngực cũng đập "thình thịch, thình thịch".

Cô liền xách theo cây chổi rồi bước ra ngoài mái hiên, nhưng xung quanh bóng tối bao trùm không có bất kỳ ai. Có lẽ khi nãy mình đã nghe nhầm. Út nhỏ liền trở vào phòng, khóa cửa cẩn thận rồi tắt đèn, sau đó xoay lưng lại.

"A!!!!"

Bỗng dưng trong bóng đêm nhá nhem, cô nhìn thấy một cái đầu lắc lắc. Cô đứng bất động há hốc mồm trợn mắt.

"Em làm sao vậy?"

"Hà..."

Út nhỏ thở ra một hơi rồi ngã ngồi xuống sàn, đôi chân bủn rủn không còn sức. Sau đó cô từ từ chống tường đứng dậy, vươn tay bật đèn.

"Chị hai... làm em giật mình. Mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Làm em lo quá!"

"Chị đi làm mà."

Út nhỏ lúc này đã bình tĩnh trở lại, chỉ là cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn chưa tiêu tán. Cô thấy chị về thì rất mừng, cô nhìn kỹ mặt chị hai rồi nói một câu.

"Chị hai, chị làm sao vậy? Sao mặt chị xanh lét à? Chị bị cảm hả?"

Nhắc đến mới nhớ, chị từ ngoài mưa về, vì sao quần áo không dính nước chứ? Nhưng cô cũng không để ý nữa mà đến chỗ nằm ngồi xuống.

"Chị, em có chừa cơm cho chị đó, chị ăn đi. Mà chị tìm được việc rồi hả?"

"Út nhỏ."

"Dạ?"

"Em đừng sống ở đây nữa, sáng mai dọn đi đi."

Út nhỏ nghe thấy liền khó hiểu.

"Nhưng mà đi đâu chứ? Chị nói gì em không hiểu?"

Da mặt chị hai bỗng nhiên trở nên tái dần, tóc cũng trở nên đen một cách kỳ lạ. Út nhỏ nhìn nhìn nhíu mày một cái.

"Út nhỏ... Em đi đi, gã đó muốn giết em."

"Chị hai... chị nói gì vậy? Ai?"

Móng tay người trước mặt bỗng nhiên mọc dài, tròng mắt cũng nứt ra, máu từ hốc mắt chảy xuống. Út nhỏ kinh hãi lùi lùi về phía sau một chút. Môi cô mấp máy mấy từ. Nhưng chớp mắt một cái thì vẫn là gương mặt chị hai như cũ. Út nhỏ đang nghĩ có lẽ do mình quá mệt nên nhìn nhầm, nhưng trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh.

"Chị..."

Cô chưa biết phải phản ứng thế nào bỗng nhiên hình bóng chị nhạt nhòa rồi biến mất sau cánh cửa. Út nhỏ liền đứng bật dậy. Cô nghe thấy tiếng "cạch cạch" rất nhỏ phía sau cánh cửa, cô liền đẩy cửa ra.

"A!!!!!!"

Là một nữ quỷ với gương mặt đầy máu đang bò dưới đất, mái tóc đen phủ phục che đến mi mắt, người đó hóc mắt lõm vào không có tròng, dường như đã bị ai đó khoét đi rồi. Máu chảy dọc từ khe mắt đến khóe môi.

Út nhỏ lùi lùi lại phía sau rồi ngã xuống đất, nữ quỷ kia nhào đến vươn đôi tay máu thịt mơ hồ chạm lên người cô.

"A!!!!!!"

Út nhỏ hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Chị hai bên cạnh vẫn chưa về. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Út nhỏ lau mồ hôi tuôn như thác đổ trên mặt mình. Sau đó đến bàn rót nước nóng uống một ngụm.

Út nhỏ bỗng dưng cảm thấy lòng bồn chồn không yên. Cô lấy điện thoại gọi chị lần nữa, như cũ vẫn không có ai nhấc máy. Bỗng dưng cô đứng dậy lấy áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì gặp hai người phòng bên cạnh đang nhặt rau.

"Tối rồi cô còn đi đâu nữa?"

Lúc này gần tám giờ tối.

"Dạ chị của em vẫn chưa về, em cảm thấy rất lo."

"Hay là báo cảnh sát đi? Mà mấy ngày rồi các cô không liên lạc với nhau hay sao?"

"Dạ tối hôm trước còn nhắn tin..."

Người hàng xóm chặc lưỡi một cái.

"Vậy thì chắc không sao đâu. Mai lại về chứ gì. Chắc chị của cô đang bận làm việc đó mà."

Út nhỏ rũ mắt một cái, cô không thể nói do mình mơ thấy chị hai cho nên mới lo lắng đi tìm. Nếu đến báo cảnh sát thì cũng chưa đủ thời gian để báo mất tích. Út nhỏ qua loa chào họ rồi cứ vậy mặc áo mưa đi ra ngoài. Bỗng người hàng xóm tốt bụng nhắc nhở cô một câu.

"Nè cô, cô không nghe cảnh sát cảnh báo hay sao chứ? Bọn họ vẫn chưa tìm được hung thủ giết người ở gần đây, cho nên giờ này cô ra đường như vậy nguy hiểm lắm đó."

"A... em sẽ trở về ngay mà."

Cô nói xong thì rời khỏi nhà.

Út nhỏ đạp xe xuyên qua cánh rừng ra đến đường lớn. Lúc này khoảng hơn tám giờ tối, cô nghĩ chị có lẽ đã tìm việc gần đây, vì chị không có phương tiện đi lại. Cũng chỉ còn một tháng nữa chị trở về Việt Nam rồi, cho nên chắc chắn chị không thể tìm những việc có tính chất dài hạn ví dụ công nhân nhà máy. Việc dễ tìm nhất lúc này có lẽ là nhân viên phục vụ cho hàng quán thức ăn.

Út nhỏ đi dọc trên đường, ở mỗi cửa hàng cô đều ghé qua hỏi thử.

"Xin hỏi, chú có từng nhìn thấy người này hay không?"

Cô đưa tấm hình hai chị em chụp chung trong điện thoại cho người chủ quán xem, nhưng tất cả đều lắc đầu. Cô đi mãi, cho đến khi dừng chân trước quán nhậu mà chị từng làm nhưng cửa hàng này đã đóng bởi vì người chủ bị giết mấy ngày trước. Cô cảm thấy mệt mỏi, vừa quay sang liền nhìn thấy một người từ cửa hàng trái cây bên cạnh bước ra đổ rác.

"Chú à!"

Út nhỏ tiến đến lấy điện thoại ra.

"Chú cho tôi hỏi, chú có từng nhìn thấy qua người này hay không?"

Người đó nhận lấy điện thoại của cô nhìn nhìn, sau một hồi nghiền ngẫm thì lên tiếng.

"A... Tôi từng thấy người này, có phải là một người nước ngoài hay không?"

Người đó vừa nói vừa nhìn cô một lúc.

"Giống cô?"

Út nhỏ nghe xong thì mừng rỡ.

"Dạ đúng rồi."

Người đó liền vươn tay chỉ qua quán nhậu đang đóng cửa im ỉm bên cạnh.

"Cô ấy có đến đây làm phụ việc một ngày, là cái ngày mà ông Watanabe chết đó."

Út nhỏ liền cảm thấy bất an.

"Chú... chú nói sao? Chú nhìn kỹ xem có phải người này hay không?"

"Hôm qua cảnh sát đến đây hỏi, nhưng tôi không nhớ rõ lắm, hôm nay nhìn tấm hình này tôi mới nhận ra. Đúng rồi, chính là cô ấy."

Út nhỏ liền trở nên gấp gáp.

"Vậy chú có biết ngày hôm đó chị tôi về lúc nào hay không?"

Người chủ quán ngẫm nghĩ một lúc.

"Ừm, hôm đó trời mưa rất to cho nên tôi đóng cửa hàng nghỉ sớm. Chuyện sau đó thì tôi không biết. ÔngWatanabe cũng chỉ có một mình, tuyển thêm bạn của cô để làm người dọn dẹp vệ sinh. Thật không ngờ hôm đó ông ấy lại bị giết. Ông ấy bình thường là người rất tử tế lại hiền lành. Thật là bất hạnh!"

"Bị... bị giết sao?"

Út nhỏ thất thần.

"Phải đó, là ở cánh rừng cách đây năm cây số, cô không có đọc báo sao?"

Là đoạn đường chị hai đi về, xem ra mọi thứ không thể trùng hợp đến như vậy.

"Nè cô gái à, cô đi đâu vậy?"

Út nhỏ vừa quay đầu xe thì người chủ quán liền hỏi.

"Tôi đến chỗ của cảnh sát."

Lúc Út nhỏ rời khỏi sở cành sát thì cũng đã hơn chín giờ tối. Cô báo chị mình mất tích, mấy ngày trước tuy có nhắn tin nhưng chưa từng gọi điện trực tiếp nói chuyện, trùng hợp ông Watanabe chủ quán nhậu lại chết. Cô chỉ sợ chị hai đang gặp nguy hiểm. Lúc này trời đã tối, người phụ trách vụ án của Watanabe đã rời khỏi. Người tiếp nhận hồ sơ nói sẽ sớm giải quyết sự việc.

Út nhỏ đành phải trở về. Cô cảm thấy tâm tư mình một mảng nặng nề, chỉ e là chị hai đã lành ít dữ nhiều.

Út nhỏ đạp xe trên con đường, nhưng sức lực giống như không còn, xe đi rất chậm, thỉnh thoảng có vài người lướt qua cô. Cô nhìn phố xá, nhìn những hàng quán vẫn còn mở cửa mà không rõ tư vị gì. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với chị thì người nhà chị phải làm sao đây chứ? Người mẹ già ngoài bảy mươi, gia đình chỉ có một công đất nhỏ, có thể nuôi hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn hay sao?

Rồi hai đứa nhỏ lớn lên chúng sẽ như thế nào? Út nhỏ không dám tưởng tượng tiếp. Gia đình chị không giống cô, họ đều là những người thật thà hiền hậu, chưa từng vì tiền mà ép con cái phải đi xa làm việc mình không muốn. Nhưng chính vì tình thương đó cho nên nếu chị thật sự xảy ra chuyện gì chỉ sợ ở quê nhà không thể gắng gượng được nữa.

Út nhỏ nhớ lại rất nhiều thứ về chị. Cô nhớ sau khi má mất, mình quay trở lại Nhật Bản, chị luôn nhìn cô, quan sát cô, vì chị biết cô buồn. Thời gian đó buổi tối nào về chị cũng tranh thủ nấu thứ gì đó cho cô ăn, không muốn cô vì buồn mà bỏ bữa.

"Út ăn cái này đi, chị nấu chừa cho em đó."

"Cảm ơn chị!"

Hai chị em ngồi xuống bản nhỏ cùng ăn tối. Vốn cô ăn cũng không nổi, nhưng mà cô biết chị quan tâm mình, không muốn làm chị phải buồn lòng. Huống hồ gì mình vẫn còn phải sống tiếp, dù rốt cuộc cũng không biết mình vì cái gì mà sống, cảm thấy lòng luôn trống rỗng lạc lõng.

Thời gian trước khi chị quyết định về Việt Nam, một đêm nằm cạnh cô chị hỏi.

"Út, em không định về nhà nữa sao?"

"Nhà?"

Khi đó Út nhỏ thì thầm tự hỏi nhà đó giờ cũng không còn chỗ cho mình trở về nữa rồi. Người anh trai đã bán nó từ sau khi má mất. Giờ mình có thể về đâu chứ? Là về nhà của anh hai sao? Cô không thể.

Biết cô không còn nhà để về, chị bổ sung.

"Là về quê đó. Em có định trở về quê không? Rồi dùng tiền để giành mua một ngôi nhà ở, rồi làm ăn buôn bán gì đó, còn còn tìm một người đàn ông lấy làm chồng."

Khi đó cô chỉ cười, đó là một tương lai cô chưa từng nghĩ đến. Cô rất muốn về Việt Nam, nhưng trở về chỉ làm cô nhớ đến mình bị người thân duy nhất còn lại lợi dụng. Nghĩ đến đó trái tim trong lồng ngực cô đau nhói, tựa như có ai đang dùng dao hung hăng đâm vào.

"Em chưa có tính đâu chị hai. Nhưng mà em nghĩ chắc mình không về nữa."

"Là vì... anh trai kia sao?"

Út nhỏ giương đôi mắt nhạt nhòa nhìn ra cửa sổ với bóng đêm tràn ngập ngoài kia, thật lâu sau mới trả lời.

"Anh em có lẽ sớm đã quên mình còn có một đứa em gái rồi."

"Út à, nếu họ bạc bẽo với mình thì em hơi đâu lo nghĩ cho họ làm gì nữa? Em chỉ nên nghĩ cho mình thôi. Em để dành tiền rồi lo cho cuộc sống sau này. Em bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hàng tháng đừng gửi tiền về cho họ nữa."

Út nhỏ bỗng nhếch môi lên cười, đáy mắt trống rỗng tràn ngập nỗi cô đơn.

"Em bây giờ so với người đã chết thì có khác gì đâu chứ? Thà là người bên ngoài họ đối xử với em như thế nào cũng được, nhưng đó là người thân của em, em không thể không để ý tới. Đến một ngày nào đó em chết rồi thì họ cũng không còn ai để lợi dụng. Khi đó chắc họ cũng sẽ nhớ đến em."

"Út, em đừng có nghĩ quẩn đó!"

Quả thật trong lòng Út nhỏ có từng nghĩ, nếu mình chết rồi có phải anh hai sẽ hối hận vì tệ bạc với em gái không? Nhưng mà đó chỉ là chuyện sau khi mẹ cô mới mất. Còn hiện tại thì cô không còn nghĩ nữa, dù Út nhỏ không có tình yêu với cuộc sống nhưng không có nghĩa là cô sẽ tự tìm đến cái chết.

"Út nghe chị hai nói. Con người sống chỉ có một lần thôi. Em nên nghĩ cho chính mình. Em không thương em thì ai có thể thương em chứ? Nếu người ta không xem em là gia đình vậy thì em cũng không cần thiết phải có trách nhiệm với họ. Những năm qua em đã rất chăm chỉ rồi, cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Cho nên em đừng cảm thấy áy náy. Cuộc sống sau này chính là của em, sướng hay khổ là do em quyết định chứ không phải do họ. Cho nên em tìm một người phù hợp rồi lập nên cái gia đình riêng của mình."

Út nhỏ nghe xong cũng không trả lời.

"Em biết vì sao đôi mắt của con người lại mọc ở đằng trước mặt không?"

Út nhỏ nhìn chị. Chị cười cười.

"Là để nhìn về phía trước chứ không phải là những chuyện đã qua. Cho nên chúng ta đừng nhớ về quá khứ nữa mà chỉ nghĩ đến tương lai thôi."

Chị ngừng lại một lúc.

"Giống như chị, nếu chị chỉ nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ đến chồng chị đã mất, nhớ đến những đau khổ mà mình đã trải qua chắc chị không thể sống nỗi đâu em. Em vẫn còn trẻ, trẻ hơn chị rất nhiều, rồi em cũng sẽ gặp được người thương mình thật lòng."

Những lời nói đêm đó Út nhỏ nhớ mãi không quên. Người đàn bà mất chồng đó một thân một mình mang gánh nợ lúc mang bầu, nhưng vượt qua rào cản ngôn ngữ và rất nhiều thứ khác để đến đây làm việc nuôi cả gia đình. Người đàn bà đó phải mạnh mẽ đến thế nào chứ? Cho nên một người như vậy không thể chết được!

Út nhỏ chỉ hy vọng chị đang làm việc ở đâu đó nhưng vì quá bận nên không liên lạc với cô. Mong rằng chị sẽ bình an, nếu không, hẳn chị quá bất hạnh rồi, Út nhỏ không dám nghĩ đến nữa.

Lúc này Út nhỏ đã đến gần cánh rừng đó, bỗng dưng cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sống lưng căng thẳng khác thường. Đột nhiên ở dưới đường, nữ quỷ kia bất ngờ xuất hiện bò xổm dưới đường.

"A!!!!"

Cô hét lên một tiếng định quay đầu xe, nhưng chợt nhớ ra bây giờ quay đầu thì mình có thể đi đâu chứ? Cô liền cắn răng rẽ vào con đường xuyên qua cánh rừng để về nhà. Dù gì chỉ khoảng chưa đầy mười phút nữa cô đã về đến nhà rồi.

Ngọn đèn đường nhỏ leo lét trong đêm bỗng nhiên chớp nhoáng không ngừng rồi tắt hẳn, Út nhỏ tròng mắt đã đỏ ửng, cô rất sợ, nhưng chân đạp mãi đạp mãi. Trong đêm âm thanh của gió cùng lá cây làm cho không khí xung quanh càng thêm quỷ dị.

"A!"

Bỗng dưng cô giật mình một cái cả người cả xe ngã nhào xuống đất, phía trước mặt từ lúc nào một gã đàn ông tiến đến, trên tay gã cầm theo chiếc rìu sắc bén.

"Ritsu?"

Gã bỗng nở một nụ cười quỷ dị, nâng chiếc rìu lên, đập vào đầu cô một cái, Út nhỏ thấy đầu mình đau buốt lên rồi ngất lịm.

---------------

Lúc này đã là mười hai giờ khuya. Út nhỏ mơ màng mở mắt ra. Cô cảm thấy đầu mình đau lắm, cảm giác dính nị tanh tưởi bên má làm cô khó chịu. Cô định vươn tay mình lên nhưng phát hiện ra nó đã bị trói lại. Cô run run giơ nắm tay lên khẽ chạm vào mặt mình thì biết đó là máu khi bị Ritsu tấn công lúc nãy. Út nhỏ hiện tại đang nằm nghiêng dưới sàn gỗ của căn nhà cũ kỹ. Nền nhà rất lạnh, bên ngoài lại đang đổ xuống trận mưa rào.

"Út nhỏ, tỉnh lại đi, Út nhỏ..."

Cô nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình, Út nhỏ mở ra đôi mắt nhập nhằng khẽ chớp chớp mấy cái. Máu lúc nãy chảy xuống mí mắt hiện tại đã khô đặc cảm giác rất khó chịu.

"...Ai đó?"

Cô mấp máy môi thì thầm mấy tiếng, chống hai tay xuống sàn rồi từ từ ngồi dậy. Cô nhìn kỹ xung quanh một chút thì nhận ra đây chính là căn nhà cũ trong rừng. LàRitsu đã bắt cô đến đây. NhưngRitsu hiện tại đang ở đâu chứ? Đột nhiên Út nhỏ nhìn thấy một chiếc bóng trắng ở góc nhà liền sợ hãi lùi về phía sau một chút.

"Út nhỏ... đi đi..."

Cô lắc lắc đầu mấy cái, toàn thân run lên, miệng cũng lắp bắp không thành tiếng. Bỗng dưng bàn tay chống dưới sàn chạm phải một thứ gì đó dính nị, cô xoay lại liền phát hiện ra là một cánh tay người.

"A!!!!"

Út nhỏ trợn mắt, là bàn tay đang bị phân hủy, nhìn kỹ hơn nữa là một xác người. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên cùng dòi bọ đang bò ngổn ngang khiến Út nhỏ liền nôn thốc nôn tháo. Ngay cả ruột gan đều muốn nôn ra ngoài.

"Út nhỏ, chạy nhanh đi."

Nữ quỷ ngồi trong góc vẫn rít lên. Út nhỏ nôn một hồi thì bình tĩnh trở lại vẫn nghe thấy giọng nói kia vang lên. Lúc này cô lò mò đoán ra được, nữ quỷ kia hẳn không ai xa lạ mà chính là chị hai của mình.

"Chị... chị hai sao?"

Cô nói như muốn khóc. Nữ quỷ ở trong góc không nói gì, Út nhỏ liền bò bò đến cái xác, cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện ra bộ đồ của chị hai bình thường vẫn mặc. Gương mặt chị đã không còn nguyên vẹn, máu thịt mơ hồ, dòi bọ cắn tỉa. Cô cắn răng ngăn đi tiếng khóc của mình. Rồi cô nhìn về nữ quỷ ở sau lưng mình, cô biết hóa ra đó chính là chị hai. Chị cũng như mình đã bị Ritsu bắt và giết hại. Chị mấy ngày nay xuất hiện hù dọa là để cô không đi vào cánh rừng này, ngăn để cô không gặp Ritsu. Chỉ là cô đã không biết.

Cô sờ sờ vào chiếc áo của chị rồi nhìn xuống cùm sắt trên tay chân mình. Có lẽ cô cũng sẽ giống như chị, rồi cũng bị kẻ kia giết.

"Chị hai, rồi em cũng chết phải không? Lúc chị bị giết chắc là đau đớn lắm..."

Cô thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.

"Chị hai, số chúng ta thật khổ, đến lúc chết còn phải lưu lạc nơi xứ người. Em bỗng nhớ nhà quá... chị hai à!"

Ngoài kia tiếng mưa bão gào thét không ngừng. Nữ quỷ ngồi ở trong góc đầu hơi lắc lắc qua lại nhưng không nói gì.

"Trước khi chết còn có thể gặp lại chị em cũng vui rồi. Em và chị thành một cặp quỷ, chúng ta cùng nhau trở về nhà..."

Út nhỏ cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng cô bỗng nhớ quê nhà, nhớ những cánh diều no gió lúc nhỏ hay thả cùng anh trai, nhớ những ngày ra vườn hái rau. Cô lại nhớ cái nắng cái gió của Việt Nam, nhớ dòng sông những ngày còn nhỏ đi đặt trúm bắt cá bống, nhớ cả hàng tre rì rào giữa buổi trưa hè. Vậy là cuối cùng cô cũng chết ở đây, nơi xứ người trầm lặng này.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân đạp trên lá đi đến. Út nhỏ biết là Ritsu đã trở về. Cô nhìn nhìn trong đám đổ nát của ngôi nhà này có vài dụng cụ làm mộc, cô gấp gáp lấy một cái dùi giữ trong tay. Vì hai tay bị trói chặt nên cầm dùi có chút khó khăn. Sau đó cô nằm xuống đất giả vờ chưa tỉnh.

Bên ngoài có tiếng "leng keng, leng keng", rất nhanh ống khóa mở ra, cánh cửa cũng hé mở. Ritsu từ bên ngoài bước vào mang theo cả hơi thở ẩm ướt của trận mưa đêm. Gã lúc nãy trở về nhà lấy rượu, hiện tại trên tay cầm theo một chai rượu sake mùi thơm nhàn nhạt. Gã lắc lư thân thể từ từ đi đến từ trên cao nhìn xuống Út nhỏ, vừa uống rượu vừa nheo mắt nhìn cười cười.

"Lũ đàn bà chúng mày..."

Gã nói bằng chất giọng của kẻ say rượu, âm thanh trở nên nhừa nhựa.

"Mày và con đàn bà đó nữa đều đáng chết. Lũ ngoại quốc chúng mày vì sao lại đến đây chứ? Cút hết về nước cho tao. Tao ghét tụi mày, nhất là mấy con đàn bà... hự..."

Ritsu nấc lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, chai rượu cũng rơi xuống lăn long lóc.

"Một lũ ngoại quốc đến cướp hết việc làm của tao, làm tao trở thành thất nghiệp. Rồi con ả đó bỏ tao theo một gã đàn ông khác. Mày nói nó có đáng chết không? Rồi cũng đến lượt nó thôi, tao nhất định sẽ giết nó, cả thằng chồng mới của nó nữa."

Gã say rồi, gã đã trói chặt cô bằng sợi dây xích đó, gã không tin rằng cô có thể chạy thoát được. Gã lấy điện thoại của chị hai trong túi quần mình ra cười cợt.

"Tao tưởng đã dụ mày được bằng cái điện thoại này. Ha ha, ba cái tiếng nước mày tao vẫn có thể nhắn được. Giờ cái gì mà không làm được chứ? Nhưng vẫn không câu được mày, mày tới trễ quá, làm tao chờ đến mấy ngày, con quỷ cái."

Vừa dứt lời gã vung tay tát vào mặt cô một cái, cô cắn chặt răng ngăn không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hóa ra tin nhắn mấy ngày trước là của gã nhắn. Lúc tối cô đã báo cảnh sát, không biết họ có thể nhanh chóng điều tra hay không? Nếu không chỉ sợ hôm nay cô thật sự chịu chết với gã sát nhân biến thái này.

Gã đang lắc lư cầm chai rượu lên tu thêm một ngụm. Sau đó bỗng lấy chìa khóa trong túi áo ra lui cui tháo xích chân của Út nhỏ. Sau đó sờ sờ chân cô mấy cái cợt nhã.

Út nhỏ biết đây là cơ hội ông trời cho mình, nếu bỏ lỡ thì chắc chắn bị giết. Cô liền tung chân đá vào hạ bộ gã một cái rồi bật dậy nghiêng ngã chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, đôi tay cô vẫn bị trói chặt, khi chạy có chút vướng víu. Bỗng cô nghe thấy tiếng chân đuổi theo dồn dập từ phía sau. Cô nhìn về phía có ánh sáng đèn đường mà chạy ra. Đôi chân bị rơi giày hiện tại đạp trên cành cây khô xước chảy máu.

"CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI!"

Cô hét lên. Nhưng giờ này đường vắng tanh không một bóng người. Bỗng tóc bị nắm lại giật ngược về phía sau, làm cô ngã nhào xuống đất.

"Con quỷ cái, dám đá tao."

Gã vừa gào lên vừa đá liên tục vào bụng Út nhỏ khiến cô tưởng nội tạng của mình đã vỡ ra. Gã khụy chân xuống đè lên người cô đánh liên tục vào gò má cô. Cô dùng hết sức bình sinh bỗng bật dậy dùng mũi dùi đâm vào bụng gã một cái.

"A!"

Gã hét lên không tin nỗi nhìn mũi dùi đang cắm vào bụng mình. Gã trợn mắt giật lấy mũi dùi từ tay cô rồi đập vào đầu Út nhỏ làm cô ngã ngang xuống đất thở thoi thóp. Gã sờ sờ vết thương trên bụng mình. Cô khi đâm gã có lẽ vì run, cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên mình tấn công người khác cho nên vết thương không sâu.

Gã bỗng ngồi xổm xuống nắm lấy tóc cô xách ngược, liên tục vung tay đánh vào mặt cô cho đến khi máu từ miệng cô tràn ra.

"Con quỷ cái!"

Mỗi lần đánh gã đều mắng một câu như vậy. Út nhỏ bị đánh đến mắt hoa lên, cô nghĩ hôm nay mình chết chắc rồi. Không ngờ bôn ba nơi xứ người để tìm kế sinh nhai, lại có một ngày phải rơi vào tử cảnh này. Bỗng nhiên cô nhớ má... Má đang ở suối vàng có phải cũng đang chờ cô hay không? Cũng được, dù gì mỗi ngày trôi qua cũng quá buồn, chị hai cũng mất rồi, cô cũng có thể xuống đó bầu bạn cùng chị. Cô nhìn làn nước mưa đang rơi xuống mặt mình, nước cùng với máu trên môi hòa vào nhau vừa tanh vừa mặn đắng.

Bỗng dưng trong bóng đêm dày đặc cô nhìn thấy nữ quỷ từ từ tiến đến. Nữ quỷ nhìn cô, gương mặt vặn vẹo.

Ritsu đang đánh người rất hăng, đột nhiên gã nhìn thấy mắt Út nhỏ trợn ngược, gã hơi nhíu mày một cái, chưa kịp phản ứng bỗng giống như có một sức mạnh rất lớn hất gã ngã xuống đất.

Út nhỏ ngồi bật dậy bò bò trên mặt đất, cái đầu bỗng xoay vòng vòng rồi nhe răng trợn mắt nhìn Ritsu. Gã khi nãy ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy phản ứng kỳ quái của cô gái, chưa kịp đứng dậy bỗng cô phóng đến đè Ritsu trên mặt đất rồi cúi đầu liên tục cắn vào cổ gã, cắn đến lộ cả xương.

"A!!!!!"

Tiếng gào thét của gã làm cho từng đàn quạ tránh mưa trong rừng bay lên tán loạn. Ritsu đau đớn giãy giãy nhưng không chút tác dụng, sức lực của cô quá lớn. Gã nhìn thấy từng miếng thịt của mình rơi trên mặt đất. Cô vừa cắn vừa xé thịt gã khiến gã đau đến nghiến răng nghiến lợi. Gã nghe thấy tiếng xé thịt nhoàm nhoàm. Trong đêm, gã thấy mắt cô chỉ toàn tròng trắng. Miệng đều là máu tươi. Một cảm giác kinh hoàng quỷ dị xộc đến.

"Quỷ... quỷ..."

Gã kêu gào thảm thiết, gã biết cô đã bị quỷ nhập rồi, hiện tại đây không còn là người mà mình bắt cóc khi nãy nữa.

Bỗng dưng Út nhỏ ngừng lại, rùng mình mấy cái sau đó nữ quỷ xuất ra khỏi người cô. Cô nhìn thấy Ritsu đang hít khí, rồi cảm thấy mùi máu tanh trong cổ họng mình, cô hoảng loạn run rẩy đứng dậy rồi lảo đảo bỏ chạy.

Ritsu lồm cồm gượng dậy, vết thương dữ tợn trên cổ làm gã đau đến muốn chết, gã ngã xuống đất lần nữa. Vết thương không trúng chỗ nguy hiểm nên chỉ làm gã đau đớn. Gã dùng tay giữ chặt vết thương trên cổ mình, sau đó nhặt lấy chiếc dùi của Út nhỏ bỏ lại rồi cố gắng lảo đảo đứng dậy.

Bỗng dưng gã nhìn thấy một cái bóng trắng xuất hiện, gã liền lùi lùi về phía sau mấy bước sau đó bỏ co chân chạy. Nhưng càng chạy gã càng nghe thấy tiếng "lách cách, lách cách" sau lưng. Gã chạy một hồi thì không chạy được nữa, tay chống vào thân cây liên tục thở dốc. Đến khi gã cảm thấy sóng lưng mình một mảng lạnh lẽo, cùng với tiếng thờ "khò khè" liên tục văng lên bên tai, gã biết nữ quỷ đang đứng sau lưng mình, gã liền xoay đầu lại.

"A!!!!!!!"

Gã gào lên một tiếng rồi ngã ngửa xuống đất. Gương mặt nữ quỷ đều là máu, hốc mắt trống rỗng chảy ra máu tươi, răng nhanh nhọn hoắc nhe ra kèm theo cả tiếng gào rú ghê rợn.

"TRẢ MẠNG CHO TAO!!!!!"

"Tha cho tôi, tha cho tôi!"

Ritsu vừa nấc vừa giơ tay lên vùng vẫy. Gương mặt gã giờ tràn ngập nước mắt. Tóc tai tán loạn, nhìn gã lúc này hệt như một con chuột bị dồn vào đường cùng, vừa nhếch nhác vừa thê thảm. Mưa đã tạnh từ lúc nào, tiếng côn trùng trong đêm không ngừng rả rích.

"Tao tha cho mày, VẬY AI THA CHO TAO?"

Nữ quỷ gào lên một tiếng chói tai rồi vươn tay đầy móng vuốt lên, bỗng nhiên có ánh đèn cùng tiếng chân hầm hập kéo đến. Là cảnh sát. Ritsu nhìn thấy cảnh sát đến liền mừng rỡ hét lên.

"Cứu tôi với!"

Cảnh sát nhìn thấy liền chạy qua, nhưng nữ quỷ bỗng cười một tràn thật lớn. Út nhỏ đứng phía sau cảnh sát cùng những người hàng xóm đang đứng đỡ cô. Khi nãy thấy Út nhỏ lâu quá không trở về, những người ở phòng bên cạnh gọi thêm vài nhà khác nữa cùng đi tìm cô. Vừa ra đến bìa rừng liền bắt gặp cô đang chạy ra, sau đó bọn họ gọi cảnh sát đến bắt Ritsu. Cảnh sát hàng đêm vẫn tuần tra khu vực cho nên vừa gọi thì bọn họ liền xuất hiện.

Bọn họ đều nhìn thấy chiếc bóng màu trắng quái dị của quỷ hồn kia. Bọn họ chưa xác định đó là thứ gì liền rút súng ra. Nhưng chưa kịp bỗng chiếc bóng kia cười lên một tràn rồi biến mất vào không khí. Bọn họ đang nhìn xung quanh bỗng nhiên Ritsu ngồi bật dậy. Gã giống như người vô hồn bỗng nhiên đứng dậy, cổ lắc lắc kêu "rắc rắc" hai tiếng. Tròng mắt gã trắng dã, bước đi cứng ngắt hệt như robot. Sau đó đột nhiên khom người nhặt mũi dùi rơi dưới đất khi nãy lên, nhe răng cười một cái rồi đột nhiên đâm thẳng vào cổ mình, máu bắn ra tung tóe. Cảnh sát phóng tới nhưng không kịp, gã ngã xuống đất giãy giãy vài cái rồi tắt thở.

Lúc này mọi người đều chú tâm đến xác Ritsu nên không ai nhìn thấy nhưng Út nhỏ thì nhìn rất rõ, cô thấy linh hồn của chị hai rời khỏi thân xác Ritsu, sau đó nhìn cô, ánh mắt nồng đậm niềm đau, giống như còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành. Út nhỏ chảy nước mắt thì thầm một câu.

"Chị hai, yên tâm đi ..."

Sau đó chị mỉm cười, gật đầu một cái rồi tan biến vào hư vô. Sống khôn thác thiêng, người chết chưa hẳn là đã hết.

Ba ngày sau, sau khi có kết quả giám định pháp y cùng chứng cứ ở hiện trường, cảnh sát tuyên bố Ritsu là kẻ sát nhân đã giết chết hai mạng người là ông chủ quán nhậu nơi chị hai làm việc và chị. Thi thể chị được hỏa táng và đưa cho Út nhỏ bảo quản.

-------------

Ngày hôm đó mưa gió ngập trời, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng trời đổ cơn mưa xuống mảnh đất miền Tây đang khát nước này. Cây cối đong đưa reo hò trong gió, đất đồng nứt nẻ như há chiếc miệng ra uống từng ngụm nước mát lành. Hai đứa nhỏ con chị hai ngồi ở bậc cửa nhìn ra những cây mướp nhỏ đang vươn tua rua của mình bám chặt vào giàn tre.

"Hai hai, mưa rồi... cây mướp sẽ nhanh lớn."

"Ừa, má sắp về rồi!"

Chúng nó vừa nói vừa cười loạn, tiếng hò reo hòa vào tiếng mưa rơi xối xả tạo thành một âm thanh hỗn tạp.

Bà đang thắp một nén nhang cho anh. Bà nhìn hình người con rể mệnh khổ của mình trên bàn thờ khẽ thì thầm một câu.

"Vợ mày sắp về rồi đó con ơi!"

Nói xong bà nhìn ra ruộng cạn ở đằng xa đang chìm trong làn mưa trắng trời.

"Năm nay hạn hán quá, cuối cùng trời cũng cho cơn mưa. Cầu cho má của tụi nhỏ bình an trở về."

Bà một tay lấy chiếc khăn rằng quấn ở cổ đưa lên lau vội nước mắt đang chảy ra của mình. Chỉ là lần này không giống lần trước, bà khóc vì mừng con gái sắp trở về. Sau này có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Ở cái tuổi này bà cũng không còn mong mỏi điều gì ngoài quây quần bên con cháu.

Lúc này trời nhá nhem tối, mưa cũng đã tạnh, bên ngoài tiếng ếch nhái côn trùng kêu rền rã. Bà hôm nay vào giường nằm sớm. Sau cơn mưa muỗi nhiều hơn, vo ve không ngừng bên ngoài chiếc mùng trắng với vài ba chỗ chắp vá.

Nhà chỉ có hai chiếc giường tre đều đặt ở nhà trước. Bà đang nằm trên giường phẩy quạt. Chiếc tivi mười bốn inch đặt ở trên cái kệ nhỏ đang phát bản tin thời sự. Hai đứa nhỏ nằm ở giường bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ vì trời mưa không khí mát dịu hẳn nên chúng cũng ngủ rất sớm.

Bỗng dưng chiếc điện thoại bên cạnh reo lên những hồi chuông chói tai. Bà cầm lên, là số máy của con gái bà. Bà liền ngồi dậy bấm nút nghe, bên kia bỗng yên lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói nhưng không phải của con gái bà, mà là của Út nhỏ.

"Má à..."

Bà khựng lại một chút rồi cười cười. Bà cũng rất quý mến Út nhỏ, mỗi lần chị hai gọi điện về Út nhỏ cũng đều nói chuyện với bà.

"Ủa Út nhỏ hả? Gọi mà sao không có nói chứ? Sao vậy con, con hai đâu rồi?"

Út nhỏ trước đó đã nhận bà làm má nuôi, cho nên những lần sau này nói chuyện đều xưng hô với nhau như vậy.

"Má à... hai mươi lăm ngày nữa má đến Sài Gòn đón chị hai, chị hai... mất rồi!"

Sau đó, trong ngôi nhà chỉ còn những âm thanh vô nghĩa trên tivi không ngừng phát ra.

-------------

Hai mươi lăm ngày sau, có người hàng xóm gọi là chị tư ở đầu làng tất tả chạy vào.

"Thiếm ba ơi, xe tới rồi, thiếm ra nhanh đi."

"Ờ, tui ra liền!"

Thấy bà ngoại mình xách chiếc túi bàng lên thì đứa cháu trai nhỏ chạy theo hỏi.

"Ngoại ơi, ngoại đi đâu vậy?"

Bà bỗng nhiên nheo nheo đôi mắt già nua đỏ hoe nhìn nó, tay run run vươn lên vuốt ve cái đầu nhỏ của nó nhưng mãi không nói nên lời.

"Ngoại đi công chuyện út à."

Là đứa cháu gái lớn. Nó tiến đến giữ lấy em mình kéo lại, nó từ đầu tới cuối đều gục mặt xuống đất cố gắng không nhìn ngoại mình. Nó biết chị đã mất, đêm trước nó nghe thấy tiếng điện thoại reo thì cũng giật mình thức dậy. Nó biết má đã mất rồi. Bây giờ bà quá giang xe của người ta lên thành phố đón má nó về. Chuyện chị hai mất bà vẫn chưa kể với tụi nó.

Đứa cháu lớn đang gục đầu xuống bỗng dưng bàn tay ấm áp nhăn nheo của bà đặt lên đỉnh đầu nó vỗ vỗ mấy cái. Em nó vẫn còn nhỏ, cho nên không biết cái gì là chết hay sống, càng không biết đến sinh ly tử biệt, nó cũng không nhớ mặt mẹ mình, cho nên trong đầu chỉ nghĩ má về và vui mừng nhưng cơ bản nó cũng không quá để ý. Nhưng đứa lớn thì khác, nó năm nay đã chín tuổi, lại phải trải qua hai lần mất mát tang thương. Hình ảnh đứa cháu nhỏ quỳ gối bên quan tài của cha lúc anh mất lần nữa lại hiện về khiến bà thương tâm.

Bà bỗng vươn tay lên đấm đấm vào ngực mình mấy cái. Bà bật khóc, gương mặt già nua càng trở nên nhăn nheo co rúm xấu xí.

"Ngoại đừng khóc mà..."

Đứa lớn nhìn thấy ngoại mình chảy nước mắt, bao nhiêu cảm xúc không kiềm nén được cũng vỡ òa. Đứa nhỏ nhìn thấy chị và ngoại khóc thì nó hết nhìn người này đến nhìn kia rồi cũng khóc theo. Ba bà cháu bất hạnh đứng giữa giàn mướp xanh rì ôm nhau khóc. Chị tư nhìn thấy cũng không giục bà nữa, chỉ khẽ lắc đầu rồi giơ tay áo lau vội nước mắt của mình.

"Cái nhà đó quá bất hạnh, hiện tại khổ lại càng thêm khổ. Chỉ tội cho hai đứa nhỏ..."

Chị thì thầm mấy câu rồi rời đi trước. Lúc này có lẽ mọi lời an ủi đều là vô ích, trên đời này không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân.

-------------

Ba giờ sau bà đã có mặt ở cổng khu cách ly tập trung KTX Đại học Quốc gia Thủ Đức, đi cùng bà là chị tư khi nãy. Hai người một trước một sau nhìn về cổng đón người trở về.

"Thiếm ba..."

Chị tư vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo từ lúc nào của bà, bàn tay gầy ốm lộ xương nhăn nheo ấy còn khẽ run, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào dòng người lũ lượt ra ngoài.

"Kìa... phải cái người đó không thiếm ba?"

Giữa dòng người tắp nập, bà nhìn thấy Út nhỏ. Út nhỏ mặc bộ đồ màu đen đội nón màu đen giống như những gì trong mô tả lúc gọi điện thoại. Trên tay cô một bên là chiếc vali nhỏ, tay còn lại ôm một chiếc hủ.

"Cô Út nhỏ phải không?"

Chị tư lớn tiếng gọi, Út nhỏ nghe thấy liền nhìn sang bên này. Cô thấy bà đứng đó thất thần nhìn hủ cốt trong tay mình, cô khẽ cắn chặt khớp hàm một cái rồi từ từ đến đối diện cùng bà.

"Út nhỏ buông vali ra, hai tay ôm hủ cốt đến trước mặt bà. Bà nhìn cô, bỗng dưng môi mếu lại, run run mấy lần cuối cùng cũng bật khóc, nhưng tuyệt nhiên không một âm thanh nào phát ra. Đây có lẽ là lần cuối cùng bà chứng kiến người thân mình mất. Lần đầu là mẹ bà, lần thứ hai chồng, lần thứ ba là con rể, và bây giờ là con gái bà. Sức chịu đựng của một người hơn bảy mươi khiến cho bà không thể nào khóc thành tiếng được nữa.

"Trời ơi, con ơi! Sao con tôi khổ thế này? Vì sao chứ?"

Bà ôm lấy hủ cốt của chị hai vào lòng, nước mắt chảy tràn xuống. Ngoài kia lại đổ mưa, người qua kẻ lại đều nhìn bà với ánh mắt thương cảm sau đó rất nhanh rời đi. Có lẽ họ biết, nơi này có một người mẹ đang mất con, có một đứa con đi xa nhưng mãi mãi không thể trở về được nữa. Ngày ra đi là một hình hài khỏe mạnh, lúc trở về chỉ còn lại một đống tàn tro. Kiếp nhân sinh được được mất mất mấy người có thể nắm bắt? Nước sông chảy mãi không ngừng, dòng đời như trường giang cuồn cuộn sóng, chớp mắt một cái mọi thứ bỗng tan biến vào cõi hư vô, không để lại chút tăm hơi gì.

Ngày hôm đó chiếc xe chở chị về quê nhà, chở cả nỗi bất hạnh cùng mất mát đau thương của một người mẹ. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có bàn tay luôn nắm chặt vào nhau.

Út nhỏ đã quyết định trở về Việt Nam, nhưng cô không về nhà anh trai mình mà đến đây, có lẽ sau này và cả sau này nữa, nơi đây sẽ là quê hương thứ hai của cô. Cô sẽ thay chị chăm sóc cho người mẹ già và hai đứa con thơ dại. Sẽ xem họ như người thân của mình mà đối đãi, không chỉ bởi vì chị dù có biến thành cô hồn ngạ quỷ vẫn bảo vệ cô, mà còn là vì thứ tình cảm giữa người và người mà có lẽ ở đất khách quê người mãi mãi cô cũng không thể nào cảm nhận được. Quê hương là hai từ thiêng liêng nhất mà cô không thể từ bỏ, chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về mà thôi!

Ngày hôm đó mưa trắng trời, bóng hai người đàn bà nghiêng ngã trong gió trở về ngôi nhà lá sập xệ, trong đó có hai đứa nhỏ tựa vào nhau ngay tại bậc cửa nhìn ra. Xung quanh đã có những người hàng xóm dựng lều bạt, họ đang giúp bà chuẩn bị tang sự cho chị. Khi sống phải tha hương, lúc chết trở về nhà cũng cần làm thủ tục đầy đủ để an ủi vong linh người đã mất.

Ngày hôm đó tiếng kèn tiếng trống, tiếng mõ cùng tiếng tụng niệm của sư thầy vang ra đến đầu làng. Người người lũ lượt trong mưa kéo đến để tiễn đưa người đã mất.

-------------

Bữa sáng cúng hai mươi mốt ngày của chị, đứa nhỏ thức dậy sớm ra trước cửa phụ bà quét tước. Trong nhà bếp khói tỏa nghi ngút, Út nhỏ cùng con gái lớn của chị đang nấu nướng chuẩn bị cúng chị, bỗng có tiếng la hét thất thanh ở trước nhà.

"Hai hai, mướp trổ bông rồi!"

Đứa lớn nghe thấy thì từ trong bếp chạy ào ra, quả nhiên giàn mướp đã trổ bông, những bông hoa vàng vàng nhỏ nhỏ rất đều trên giàn. Đứa nhỏ hơn nhìn nhìn ngó ngó không khỏi hò reo.

"Hai hai, má sắp về, má sắp về!"

Đứa lớn nghe thấy bỗng nhìn vào di ảnh trên bàn thờ của ba và mẹ mình đặt cạnh nhau, rồi nhìn lên bầu trời, sau đó nheo mắt mỉm cười một cái.

"Đúng rồi, ba má chúng ta sắp trở về rồi."

"Ba nữa sao?"

"Phải, ba má giờ ở trên trời. Chắc bây giờ đã gặp nhau."

"Ha ha..."

Đứa nhỏ cười loạn, Út nhỏ nghe thấy tiếng cười rộn ràng ở trước cửa thì cũng bước ra rồi nhìn bà đang cầm chổi quét tước. Bà ngừng chổi nhìn sang cô, bất giác nở một nụ cười hồn hậu.

Hôm nay trời cao nắng ấm, gió mát thổi những lá mạ non vừa được cấy tuần trước của người hàng xóm giờ đã cao đến đầu gối người, không ngừng nghiêng ngã trong nắng mai. Xa xa những cánh chim bay lượn tung tăng trên bầu trời khoáng đạt, gió vẫn thổi và mướp đã trổ vàng rượm góc sân nhà.

----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro