Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm
Giữ đúng lời hứa , tôi có mời mấy đứa nhỏ một bữa thịt nướng . Hôm đó thực sự rất vui . Hiền Bân , Quán Lâm , Khoái Nguyên cùng nhau bàn về trận đấu , về chuyện trên lớp . Hiền Bân đòi uống rượu nhưng bị ngăn cấm . Đã làm lễ trưởng thành đâu mà đòi hỏi linh tinh . Ăn xong , Hiền Bân tiễn hai bạn về nhà . Tôi cũng ra tiễn . Đứng với những cậu trai 18 , chiều cao toàn từ 1m8 trở lên , trong lòng cũng có chút suy nghĩ . Hiền Bân vào nhà lục lọi đồ đạc tìm thấy một chiếc radio cũ :
- Cái này của ông Quyền đúng không ?
- Chị biết rồi à ?
- Ngày nào chẳng sang đây mượn sách sao lại không thấy . Em mở thử đi xem nào
Hiền Bân mở thử , tiếng từ chiếc radio phát ra vẫn rất tốt . Con mèo già của Hiền Bân đứng ở cửa chờ được ăn . Con mèo ngày càng béo chỉ biết ăn và ngủ .Tiểu Bân gần đây đem về một chú chó nhỏ gọi là Tiểu Mỡ . Gọi là Tiểu Mỡ vì cũng thuộc thành phần béo khoẻ béo đẹp .Hiền Bân đem đồ ăn cho Tiểu Mỡ , rồi ngồi xổm nhìn Tiểu Mỡ ăn . Trời cuối thu Jeju bắt đầu lạnh. Kéo chiếc áo khoác ngoài sát người tôi cầm chiếc radio ngồi cạnh thềm cửa . Khoảng không tối có màu trắng nho nhỏ từ từ rơi xuống . Tôi ngửa mặt lên trời . Có tuyết . Tôi gọi Hiền Bân :
- Tiểu Bân a , có tuyết rơi rồi này
Trên đài radio , tiếng cô phát thanh viên vang lên rất đỗi ngọt ngào Bây giờ ở ngoài trời lúc này đang có những bông tuyết đầu tiên , các bạn hãy ở bên người mà mình yêu thương nhất , hãy dành cho họ những tình cảm từ sâu trong đáy lòng mình và bây giờ là ca khúc "Some" của Bolbbangan4 . Ca khúc như một lời tỏ tình của một cô gái gửi đến chàng trai mà mình yêu thương
Giọng của Ahn Jinyoung vang lên ngọt ngào cùng tiếng ghita . Tôi cũng rất thích bài này , tôi thường ngâm nga mỗi khi làm bánh . Tiểu Bân đi vào nhà và nhẹ giọng nói :
- Cuối cùng em cũng có thể ở bên người em yêu vào lúc có tuyết đầu mùa thế này
- Em nói cái gì ?
Tôi hỏi lại
- Không có gì , em đi ngủ đây
**********
Ngày ... tháng ... năm
Tôi cảm giác gần đây mình rất lạ . Tôi hay cười một mình . Tôi quyết định hỏi thử Lại Quán Lâm . Hai chúng tôi thường xuyên chung đường về nhà . Trên đường , sau khi cậu ấy nói xong , tôi hỏi :
- Này , Quán Lâm , mày đã từng thích ai bao giờ chưa ?
- Sao hỏi lạ thế ?
- Cứ trả lời tao đi
- Rồi
- Thế lúc đó cảm giác của mày làm sao ?
- Hay cười một mình , hay suy nghĩ về người đó , lúc đó tim còn đập nhanh hơn . Mà có phải mày đang thích ai đó đúng không ? Nói tao nghe thử đi
- Không có
- Bây giờ còn chối . Để tao xem nào . Hừm , mày thích con nhỏ Kim Tiểu Thư theo đuổi mày hai năm đúng không ?
- Không phải , con nhỏ đó tao ghét cay đắng
- Thế thì ai ? Hay là Trịnh Tiêu Tiêu , mọt sách lớp mình ? Mày chẳng ngồi gần nó còn gì
- Chưa bao giờ nói chuyện với nhau một lời . Với cả con nhỏ đó không xinh , không phải gu của tao
- Ai cũng không phải ? Chả lẽ ... mày thích chị Mẫn Quỳnh ?
Bị nói trúng tim đen , tôi lặng thinh . Quán Lâm thấy tôi không nói gì đắc ý :
- Không phản đối có nghĩa là đúng . Mày thích chị Mẫn Quỳnh thật sao ?
- Ừ
Lần này tôi không hề phủ nhận
- Tao biết có ngày chị ấy cũng đi vào tim mày được mà . Một thằng nổi tiếng ngỗ nghịch thậm chí có phần cao ngạo như mày sao lại không thể không tan chảy trước chị ấy . Chị Mẫn Quỳnh xinh đẹp , lại mạnh mẽ , quyết đoán , chị ấy bây giờ còn đang chăm sóc mày như vậy sao lại không thích cho được cơ chứ
Tôi cứ bước đi lặng lẽ như thế kệ Quán Lâm ở bên cạnh thao thao bất tuyệt . Chốt hạ , Quán Lâm tuyên bố :
- Tao sẽ ủng hộ mày . Bao giờ mày ngỏ lời với chị ấy thành công , nhớ bao anh em chút nha
- Được , nhưng đừng nói với thằng Khoái Nguyên tao không muốn ai biết thêm ngoài mày
- Sao lại như vậy ? Ba đứa chúng ta là bạn mà
- Mày không nói là được . Mày mà nói tao cắt lưỡi mày ngay
- Thôi được
Bây giờ đã có người biết tôi thích chị Mẫn Quỳnh trong lòng cũng có chút thoải mái hơn . Thường ngày vẫn gặp chị ấy ở nhà , tôi cảm thấy như ông trời có mắt , tạo dựng cơ hội cho mình. Tôi gần đây đang học thêm trên trường rất nhiều nên thường ở lại tối. Hôm nọ , khi tôi đang đi vệ sinh thì bỗng có tiếng nói của ai đó , hình như là Khoái Nguyên và Quán Lâm :
- Ê , Quán Lâm , mày thấy bà Mẫn Quỳnh hàng xóm nhà thằng Hiền Bân thế nào ?
- Chị ấy xinh đẹp , lại giỏi giang , hôm bữa mày chẳng kể chị ấy thiết kế một vài căn hộ hướng biển cho dự án của ba tao với ba mày được khen nức nở còn gì
- Ý tao khác cơ . Mày thấy bà xinh như vậy mà vẫn độc thân . Tao rất muốn một lần được thoả mãn bà chị già đó
- Khoái Nguyên , mày điên rồi hay sao vậy ? Trong đầu mày hết chuyện để nghĩ rồi sao ?
- Kệ tao đi Quán Lâm . Mày năm nay đã 18 rồi , còn trẻ con nữa đâu . Thử tưởng tượng cái cảnh bà quỳ dưới chân tao cầu xin làm bà ta đến chết , tao cảm thấy rất thích thú . Không biết cảm giác chị ta thoả mãn bằng miệng nó sẽ như nào nhỉ ?
- Mày đúng là thằng bậy bạ . Thằng Hiền Bân nó mà nghe được , mày không sợ nó đánh chết mày à ?
- Kệ con mẹ nó chứ , tao chỉ cần đưa chút tiền cho cả nó lẫn Mẫn Quỳnh tao có thể làm bất cứ thứ gì tao muốn .
Tôi đến lúc này không thể làm ngơ . Đá cửa đi ra , tôi đến thẳng chỗ Khoái Nguyên đấm vào mặt nó  , xốc cổ áo Khoái Nguyên lên :
- Thằng chó má , mày là thằng bạn đểu . Tao không ngờ đã tin tưởng mày là thằng bạn tốt
Khoái Nguyên nhìn tôi cười hềnh hệch:
- Mày ngây thơ lắm , Hiền Bân ạ . Mày tưởng chúng ta chơi với nhau từ bé là có thể tin tưởng nhau sao ? Mày từ bé cái gì cũng hơn tao , bây giờ đi học , con gái cũng để ý mày hơn tao nên tao đành lợi dụng mày để kiếm một đứa để làm tao thoả mãn thôi
- Mày ... mày ...
- Mẫn Quỳnh chỉ cần tiền thôi , mày không biết bây giờ con gái chúng nó cần rất nhiều tiền . Mà tiền bạc á ? Mày làm gì có
Tôi lại đấm . Quán Lâm ở bên cạnh can thế nào tôi vẫn cứ đánh . Tôi đánh cho Khoái Nguyên đến khi thâm tím mặt mũi tôi tức giận bỏ đi .Về lớp , tôi lấy cặp bỏ tiết giữa chừng . Tôi không về nhà ngay , tôi cứ đi . Tôi ra bờ biển ngồi một mình ở đó . Gió ngày càng lạnh , lạnh như trái tim tôi bây giờ vậy . Tôi cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt chị Mẫn Quỳnh , chị ấy mà biết tôi có người bạn như vậy , tôi còn mặt mũi nào đối diện với chị ấy nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro