Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó để mừng cháu trai về , dì Lee đã mời tất cả hàng xóm sang ăn cơm . Minkyung cũng không ngoại lệ . Bữa cơm hôm đó rất vui . Mọi người ai cũng cho phép mình uống một chút . Minkyung thì đặc biệt bị ép uống . Tửu lượng Minkyung cũng không tồi . Nhưng uống nhiều cũng ngà ngà say . Mặt mày đỏ ửng lên rồi gục ngay tại bàn . Ong Seongwoo thấy vậy liền bế cô vào phòng mình . Anh nhìn cô cười nhẹ . Cô gái này đã ở tuổi đầu ba rồi , nhanh quá . Minkyung bỗng nôn thốc nôn tháo . Quần áo cô cũng bẩn theo nên anh phải cởi nó ra . Seongwoo hít một hơi thật sâu rồi từ từ kéo chiếc áo sweater của cô lên . Làn da trắng từ từ lộ ra dưới ánh điện mờ ảo . Seongwoo cảm giác  lửa trong người mình từ từ cháy . Đầu tiên chỉ là một chút sau đó là bùng phát . Không kìm lại được anh liền ôm lấy Minkyung mà hôn . Anh chạm nhẹ cánh môi mình vào từng tấc thịt của cô . Bao năm qua mùi thơm dịu trên người cô khiến anh không bao giờ quên được . Anh nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực nảy nở của cô. Minkyung chỉ mới rên một chút vì nhạy cảm đã đủ khiến bụng dưới Seongwoo sưng lên .Anh nhanh chóng tiến vào cơ thể cô .Nó chảy máu khiến cô đau đớn mà chảy nước mắt .Anh hôn đôi môi căng mọng của Minkyung . "Anh thề em phải là cô dâu của anh ..." Và rồi anh cũng chìm đắm trong dục vọng ...
...............
Sáng hôm sau ,
Khi ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ lúc đó , Minkyung mới tỉnh dậy . Cô mơ màng nhìn sang bên cạnh . Là Ong Seongwoo . Rồi cô tiếp tục nhìn xuống bản thân . Cô giật mình . Chả lẽ tối qua ...? Haizz , thôi đúng rồi . Minkyung làm Seongwoo tỉnh giấc .
"Seongwoo à , tối qua ..."
"Đúng . Tôi đã nói rồi em sẽ phải là của tôi mà"
"Anh ..."
"Ừ thì tôi xin lỗi vì tôi đã lựa lúc em không tỉnh táo . Nhưng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em . Em là cô dâu của tôi"
Vừa nói , Seongwoo vừa sát lại gần Minkyung . Họ chỉ cách nhau vài milimet . Minkyung đánh mắt đi chỗ khác . Seongwoo ra khỏi chăn nhặt từng thứ đồ của Minkyung "Của em, thay đi"
Cô ôm đống quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm . Nhìn đống hickey trên cổ mình cô thở dài . Thôi xong , ba mấy năm độc thân vui vẻ của tôi đi tong rồi".Cô vội vã mặc quần áo , rửa mặt . Minkyung ngó ra hỏi Seongwoo
"Cho tôi hỏi ..."
"Có bàn chải mới ở trong tủ gương , em kéo gương sang là sẽ thấy"
Cô làm y theo lời anh . Minkyung bước ra khỏi phòng tắm . Seongwoo đã mặc xong quần áo , đang quấn chiếc đệm đem đi giặt .
"Seongwoo đưa tôi nào , tôi sẽ giặt"
"Không được , tôi có nhiệm vụ làm việc này"
Thở dài ngao ngán , Minkyung về nhà . Ở nhà , Hyunbin vẫn ngủ say . Cô đi nấu cơm . Mùi thơm lan toả khắp nhà đánh thức Hyunbin dậy . Cậu vươn vai đi xuống dưới tầng
"Chị đang nấu món gì thế ?"
"Mấy món như ngày thường thôi"
"Chị à , cổ chị..."
Hyunbin khó hiểu nhìn cổ Minkyung
"À không sao đâu"
"Có phải chị tối qua ..."
"Không , em đi ăn cơm đi ,còn đi học nhảy"
Hyunbin vừa ăn vừa suy nghĩ về những vết hickey trên cổ chị Minkyung . Trong lúc đó , Minkyung trở về nhà mở quán , dọn dẹp rồi bắt đầu làm bánh . Cô bé nhân viên cũng mới tới .
"Em chào chị"
"Chào em , chúc em một buổi sáng tốt lành nhé"
"Cảm ơn chị hihi. À chị ơi , hôm qua có một ông khách . Quán mình đóng cửa lúc 22h thì lúc 21h59 ổng đến quán . Ông ấy gọi một miếng tiramisu cổ điển , với một ly cà phê sữa . Ông ấy vừa ăn vừa khen ngon , có hỏi ai làm chiếc bánh này . Em bảo là chủ quán cháu chú ạ . Ông ta liền dặn là tối ngày mai đúng giờ này , ông sẽ quay lại để gặp chị"
"Ừ thôi hôm nay em chịu khó ở lại thêm một chút nhé"
"Dạ chị"
"Thôi pha cà phê đi nào"
"Dạ"
Nhìn cô gái tuổi trẻ nhiều khát vọng , Minkyung nhớ đến bản thân cũng từng như vậy . Sôi nổi , luôn vui vẻ , thoải mái nói cười . Nhưng bây giờ khác rồi . Cô đã hơn 30 tuổi , sắp thành một bà cô ế chồng mất thôi . Noh Taehyun gần đây đã có đối tượng , sắp kết hôn . Jiseong cũng đang cố gắng học để dành suất học bổng toàn phần sang Mỹ . Jiseong khoe là đã có bạn gái . Cô cũng vui mừng thay . Minkyung nghĩ rằng cuộc đời cô chỉ đến đây là đã xong . Coi như là hoàn thành chặng đường . Nhưng , mọi chuyện đã không như cô nghĩ . Tối hôm đó , ông khách đó đến quán . Minkyung nhìn ông , tự nhủ người này trông rất quen . Ông ta gọi một đĩa bánh gateux dâu và một ly cà phê . Ông ta có ý muốn tìm chủ quán . Minkyung ngồi đối diện ông :
"Hôm qua tôi đã nghe nhân viên của tôi nói về ông"
"Đúng vậy , tôi đã chú ý đến tiệm bánh của cô khá lâu nhưng không đến quán ăn mà thường nhờ người mua về . Tôi vốn dĩ là con lai Hàn -Pháp và hiện tại tôi đang quản lý một chuỗi khách sạn ở Pháp . Tên tôi là Louis Kim."
"Louis Kim ? Ông có phải là vị Chủ tịch của khách sạn La vie en rose nổi tiếng có nhà bếp đạt 3 sao Michellin(*)đây sao ?"
"Vâng là tôi"
"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ông . Tôi từng ước mơ được trở thành phụ bếp của nhà bếp khách sạn đó , thưa ông"
"Tôi cảm ơn tấm chân tình của cô dành cho tôi cũng như khách sạn . Giờ tôi muốn cô không phải là một phụ bếp , mà sẽ là bếp trưởng của món ăn tráng miệng tại bếp ăn của chúng tôi"
"Nhưng thưa ông , tay nghề tôi còn non , lại mới đi theo nghề chưa được bao lâu.."
"Tiêu chí đánh giá một người đứng bếp tài năng của tôi đơn giản là món ăn phải thật sự có vị gia đình , bài trí không quá cầu kì nhưng đặc biệt lại gây ấn tượng . Lý do tôi về Hàn Quốc lần này là vì lí do đó . Những nhân tố làm bánh của Pháp gần như không hợp với tôi . Tôi rất thích những chiếc bánh của cô . Nó mang nhiều ý nghĩa. Nếu cô vào nhà bếp của chúng tôi cô sẽ là một bếp trưởng trẻ nhất. Ở bếp của chúng tôi , sẽ có một bếp trưởng chuyên về món ăn khai vị , một bếp trưởng chuyên về soup , một bếp trưởng về món chính , và còn lại là bếp trưởng về món ăn nhẹ và tráng miệng . Vị bếp trưởng về tráng miệng ông ấy đã xin nghỉ vì lí do sức khoẻ . Mong cô hãy nhận lấy tấm chân tình của tôi ."
"Thưa ông , như tôi đã nói , tôi còn quá trẻ để có thể đảm nhiệm trách nhiệm to lớn này"
"Các bậc lão làng chưa chắc đã có nhiều sáng tạo như những người trẻ. Thôi được , tôi sẽ cho cô thêm thời gian suy nghĩ nhé"
"Vâng thưa ông"
"Đây là danh thiếp của tôi , nếu cô có ý kiến , hãy gọi cho tôi"
_____________
Hello , tôi đã trở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro