Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAA

Tiếng hét xé lòng vang vọng khắp ngôi làng nhỏ cô độc giữa khu rừng tăm tối. Vào thời điểm đêm khuya đó, mọi người dường như đã chìm sâu vào giấc mộng, trốn tránh thực tại đầy khốc liệt và đau thương. Kể cả họ có nghe thấy tiếng hét hay tiếng cầu cứu đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng dám mở cửa cứu người đâu. Lo thân mình còn chưa xong, còn lo được cho ai kia chứ?

Tầm nhìn cứ thế mờ dần, cơn đau trong lồng ngực không làm anh buồn ngủ, trái lại nó chỉ làm anh thêm tỉnh táo. Đôi đồng tử đục ngầu của anh nhìn lên ấn kí ở cổ tay. Vậy là người anh yêu chết rồi. Anh cười khổ cho số mệnh của người thương, cảm nhận từng cơn đau bỏng rát len lỏi trong từng thớ thịt. Cả nỗi đau tinh thần lẫn nỗi đau thể xác cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể và lí trí của nạn nhân xấu số. Sẽ không lâu nữa đâu, rồi anh sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong vũng máu của chính mình; không lâu nữa đâu, cả ngôi nhà nhỏ bé của anh rồi sẽ ngập mùi tanh của sắt...

 Cứ như vậy, trong đêm đó có hai người đã chết dưới nanh vuốt của sói và tình yêu...


...


Trưởng làng lặng lẽ nhìn hai thi thể phủ khăn trắng trước mặt. Không khí trong gian nhà họp ẩm mốc, sự nuối tiếc pha lẫn với bi thương và đau khổ.

- Nhìn dấu ấn trên cổ tay họ, có lẽ là họ được thần tình yêu ghép đôi rồi.

Thợ săn là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

- Cũng tốt...khi một cặp đôi có người ra đi, người đau lòng nhất chính là người ở lại. Cầu nguyện cho họ sẽ bình an vô sự...

Vị linh mục đan hai tay vào nhau cầu nguyện cho đôi trẻ nọ. Những người còn lại trong làng, con số chính xác là 14 người, cúi đầu trước hai thi thể lạnh lẽo giữa gian phòng. Giờ phút này đây, xen kẽ giữa những giây phút cuối cùng trước khi ngôi làng này tận diệt, là một hi vọng mong manh, một hi vọng nhỏ bé, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Nơi này đã phạm phải điều gì đánh động đến thần linh sao? Vì cớ gì mà lại phải chịu tai ương kinh khủng đến nhường này?

 [...Ngôi làng đó ban đầu là một nơi nhỏ bé nhưng hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Người dân trong làng hiền lành, tử tế, sống vô cùng có đạo đức, trật tự. Nhưng rồi, tại hoạ ập đến theo từng bước chân của một vị lữ khách nọ. Ông nói rằng ông bị lạc và đã hết lương thực cũng như nước uống. Dân làng mủi lòng thương, liền giúp đỡ ông rất nhiều. Vậy mà, khi ông ta rời đi, đã để lại một lá bùa. Đó không phải bùa hộ mệnh, mà chính là bùa nguyền rủa. Những người dân ngây thơ khi đó nào có biết, đây là một con người bị ma quỷ nguyền rủa. Bất cứ ai, hoặc ngôi làng nào đồng ý giúp hắn, thì sẽ là người chịu nguyền rủa thay hắn.

Người đàn ông cứ thế mà mất tăm hơi, để lại cho ngôi làng này một lời nguyền rủa đầy tàn nhẫn...]

Nén nỗi đau thương chỉ trực chờ tuôn ra theo dòng nước mắt lại, cất nó vào một góc khuất của trái tim. Giờ không phải là lúc để thương tiếc, vẫn còn những mạng sống khác để bảo vệ, không thể trì trệ chỉ vì sự thương tiếc vô ích này được.

- Vậy...giờ chúng ta sẽ bình chọn sói chứ?

Một dân làng mấp máy môi hỏi. Dường như có một thứ gì đó đã khiến cho không khí trong gian phòng này trở nên im ắng đến ngột ngạt.

- Được rồi, mọi người hãy chọn ra kẻ đáng nghi nhất, rồi cả làng sẽ cùng bình chọn!

Tông giọng khàn đặc, ồm ồm của trưởng làng vang lên, kéo những con người đang ngẫm nghĩ đến mất hồn bừng tỉnh.

- Bảo vệ, đêm qua tuần tra cậu có thấy thứ gì đáng nghi không?

Thợ săn lên tiếng, những mũi tên trong ống lạo xạo kêu theo chuyển động nghiêng người của cô. Bảo vệ thở dài, lắc đầu.

- Ngoài tiếng thét của nạn nhân ra, đêm qua tôi không thấy thứ gì đáng nghi cả.

Tiên tri lên tiếng.

- Mặc dù tôi không biết sói là ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được, sói ở gần thợ săn!

Câu nói ấy khiến hai thợ săn bối rối. Ở gần ư? là bên trái, bên phải, hay là cách một người? 

- Xin lỗi, nhưng cô có thể ám chỉ rõ hơn không? Tôi không hiểu...

Vị tiên tri im lặng.

- Khả năng của tôi chỉ cho biết rằng sói ở gần nữ thợ săn...tôi xin lỗi.

Vậy là có 2 người được chọn.

- Nào, bắt đầu bỏ phiếu.

 Trưởng làng lấy từ hộc bàn lên hai hộp giấy, để mọi người bình chọn. Phiếu xanh là sống, phiếu đỏ là chết. Dẫu cho vẫn có những người bỏ phiếu xanh, số phiếu đỏ vẫn là đáp án cuối cùng. Tất cả dân làng đứng trước bục xử tử, lặng thinh nhìn hai cơ thể quằn quại trên chiếc dây thòng lọng đã từng buộc cổ bao nhiêu người, cả những người vô tội cũng như những ma sói. Một trong hai người bị xử tử hiện nguyên hình. Một con sói con. Phù thuỷ ngước lên với khuôn mặt không cảm xúc, dường như, vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nhiều cái còn thê thảm hơn màn xử tử nhìn đến chai cả mắt này, trái tim của phù thuỷ không còn có thể cảm nhận được "sự thương tiếc" nào nữa. Ngước mặt lên trời tự hỏi, tại sao bây giờ nhìn cảnh người dân vô tội phải chết oan, trái tim của ta lại chai sạn đến nỗi không còn quan tâm nữa như thế này?

 Sau một lúc không còn thấy động tĩnh, phù thuỷ bước đến kiểm tra lần cuối rồi gỡ hai cái xác ra khỏi dây thòng lọng. Thi thể không hồn, không điểm tựa cứ thế rơi xuống bục tạo nên một tiếng "phịch". Cả hai đều chết không nhắm mắt. Mắt của "con sói" trợn to lên, miệng há hốc, để lộ những chiếc răng nanh chưa trưởng thành. Ánh mắt nó căm phẫn, hận thù; như nói rằng rồi các người, những người nhìn nó bị treo cổ rồi cũng sẽ có kết cục bi thảm, thê lương. Sau khi thợ săn và phù thuỷ cùng mang hai cơ thể rỗng đó đi thiêu, vị linh mục theo thói quen đan hai tay, ngước mặt lên trời cầu nguyện.

Số phận ngôi làng rồi sẽ đi về đâu?

---Tobe không tình yew-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro