Chap 10: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook đến, tất cả mọi người đang tập luyện, cơ thể của đặc binh đặc biệt lớn, từng múi cơ rõ một một, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị, nhìn vào chỉ còn toàn cảm giác áp đảo. Họ mặc chiến bào ngay cả khi tập luyện, tiếng áo giáp và vũ khí bay vào nhau, đôi khi sẽ có tiếng vút của tên khiến người khác không thể nào không run sợ. Ở đây chỉ toàn tiếng sắt và thép, tiếng đao kiếm lẫn lộn.

Kim Tan: "Tất cả tập trung lại đây", tiếng hắn không lớn, nhưng lại có sức mạnh voi hình, mọi người đều tập trung lại.
Kim Tan: "Đây là con trai của đại tướng Jeon.", tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, ánh mắt họ dừng trên người Jungkook, nhưng Jungkook lại không cảm thấy khó chịu với nó.
Kim Tan: "Trước tiên thì tôi cần biết thực lực cậu ấy ở đâu, vậy nên..."
Ông chưa nói hết đã có một cậu thanh niên ngắt lời: "Phó tướng, em muốn thử"
Kim Tan cũng không trách cứ gì, chỉ hơi lùi lại, ý nói cậu có thể khiêu chiến.

Jungkook đánh giá đối thủ một vòng, một cậu trai rất trẻ, có vẻ là trẻ nhất, cũng ngang cỡ tuổi của cậu. Thân hình vạm vỡ, có vài vết thương chưa lành, có vẻ là cũng là lính mới, nhiều nhất được 3 năm. Jungkook nghênh chiến!

...

Kiếm của Jungkook là kiếm đặc luyện, đặc biệt sắc nhọn, chú ý nhiều đến tốc độ, trong khi đó đao pháp của đặc binh rất lớn, cường độ rất mạnh. Jungkook biết bản thân sẽ khó có thể phòng ngự trước dáng người và đao pháp của đặc binh. Thế nên cậu chọn cách đánh tấn công.

Đặc binh rất thiện chiến, vừa nhận được sự đồng ý, cậu trai trẻ ấy đã xông lên, từng nhát bổ xuống đều mang lực kinh hồn. Nhưng Jungkook không quá chật vật để né, vì tốc độ của cậu ta không quá nhanh, Jungkook tập trung rất nhiều vào phần bụng và những phần yếu như tay và hông đối thủ, nhưng bản đao ấy quá to và sức cũng quả mạnh, cộng với sự thiện chiến ấy khiến Jungkook không thể nào mà trực tiếp tấn công.

Giữa thời tiết buốt giá lại càng làm nổi bật lên sự căng thẳng của trận đấu.

"Đằng sau" - tiếng hét dường như cũng không kịp với tốc độ của Jungkook, cậu đã nắm được một sơ hở rất nhỏ, dường như chỉ trong tích tắc của đối thủ mà vòng qua đằng sau, tấn công! Chỉ trong một chiêu tấn công, Jungkook đã đập tan mọi âm mưu của cậu trai kia.

Jungkook thắng!

Thế nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận niềm vui, cậu đã phải đối diện với đối thủ thư hai. Người này so với cậu trai lần trước chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng những vết sẹo cùng đôi mắt đã nói lên kinh nghiệm chiến trường của anh ta...

Jungkook thở dốc, cuộc chiến cứ càng ngày càng nóng lên. JungKook cảm thấy khoác bào ở đây quá nặng, cậu khó lòng di chuyển được, vậy nên Jungkook quyết định cởi áo giáp...

Lần này Jungkook rất nhanh, từng chiêu từng đòn đều khiến đối thủ trở tay không kịp, nhưng với kinh nghiệm chiến sự, hắn vẫn còn có thể chống cự. Nhưng các đường kiếm của Jungkook quá sắc và nhanh, không một kẽ hở khiến cho đối thủ không có nổi một cơ hội tấn công.

Nhưng Jungkook đánh giá một hồi, cảm thấy người này phòng vệ rất tốt, chắc hẳn trong cánh phòng về, nếu không nhử cậu ta tấn công, cuộc chiến sẽ chỉ càng thêm mất sức. Jungkook quyết định ra mồi, buộc cậu ta phải tấn công trực diện. Việc này phải thật khéo léo, nếu bị phát hiện sẽ lập tức thua, mà nếu không thể nắm bắt thời cơ thì kẻ rớt đài cũng là cậu...

Nhưng Jungkook đã thành công, chiêu thức không một kẽ hở, đưa con mồi vào tròng, Jungkook cũng là người nhà họ Jeon, lực luyện võ rất lớn. Trước sự kinh ngạc của đám đông, Jungkook hất văng đao của đối thủ, trực tiếp chiến thắng!

Kim Tan hơi nhếch miệng: "Không tồi. Muốn đầu nữa chứ?" Hắn hỏi
Jungkook dường như vừa đạt được đỉnh vinh quang, ngạo nghễ mà nói: "Tất nhiên"
Kim Tan vẫn cười, tuyển thủ tiếp theo cũng phải cần hắn chọn vì hàng tá người nháo nhào muốn tranh đấu.

Người tiếp theo là một cậu trai lớn hơn hai người trước một chút, Jungkook đoán là bằng khoảng tuổi Kim Taehyung, vệt chai sạn trên tay, những vết sẹo và dấu tích của chiến tranh hằn rõ lên cơ thể hắn. Phương pháp cậu chọn không giống lần trước, đối thủ của cậu có vẻ thuộc phe tấn công giống người thứ nhất nên trước tiên Jungkook buộc phải phòng thủ. Nhưng Jungkook không thể tin được, người này dù lực đao rất mạnh, di chuyển lại có phần uyển chuyển giống đối thủ thứ hai. Người này không chỉ biết tấn công, mà còn dễ dàng phá vỡ những đòn phòng thủ của cậu. Thể nhưng hắn lại không trực tiếp đánh bại cậu, hắn cứ thế mà vờn đối thủ của hắn. Jungkook ngoài việc phòng thủ rồi lại bị tấn công bởi đòn khác thì không thể làm gì, Jungkook đoán được nước đi của người này, nhưng cậu lại không còn đủ sức lực để ra chiêu tấn công hay phòng thủ. Có lẽ từ đầu tên này cũng biết, sức của cậu khi vừa đấu với hay đối thủ kia cũng đã giảm đi rất nhiều.

Jungkook thở dốc, cậu như con bò bị đối thủ dẫn dắt, hành hạ theo từng đòn. Hắn cố tình! Jungkook chưa từng chịu nhục như vậy. Cả người cậu đau nhức, nhưng trên hết là não bộ cậu đang cực kì tức giận. Jungkook quyết định đánh liều, dùng hết sức vào một đòn tấn công.

Có lẽ đối thủ cũng không đoán được đòn này, nhưng rất nhanh hắn đã hất văng kiếm của cậu. Hạ Jungkook thua thảm hại...

Tiếng reo hò ở một phía đáng lẽ phải dành cho Jungkook, nay đã đi theo người khác...

Jungkook cảm thấy đầu mình ong ong, không chấp nhận được sự thật cậu thua, thậm chí là thua rất thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro