Chap 14: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chỉ ở lại chiến khu thêm vài ngày rồi cũng lên thành phố, mặc dù cũng gặp nhau khá thường xuyên nhưng không hiểu sao Jungkook luôn thấy thiếu vắng khi không có Kim Taehyung.

Lâu lắm Kim Taehyung mới có ngày nghỉ, hắn muốn quay về doanh khu một chuyến. Lúc hắn đến Jungkook đang đi làm nhiệm vụ nên hắn quyết định tắm trước. Khi Kim Taehyung từ phòng tắm đi ra thì đã thấy Jeon Jungkook đứng đó, miệng còn đang đọng vài giọt nước. Không hiểu sao hắn thấy rất buồn cười.
Kim Taehyung: "Về lúc nào thế?"
Jungkook: "Mới thôi. Qua đây làm gì?"
Kim Taehyung: "Qua chút rồi đi. Chỉ là cũng có việc cần nhờ em"
Jungkook cười: "Nói đi"
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi bật cười: "Muốn xin em giấy thông hành qua nước làng giềng một chuyến"
Jungkook hơi bất ngờ, bình thường việc giao du giữa các nước là vô cùng khó khăn, bởi lẽ chỉ những người có phận sự quan trọng mới có giấy thông hành.
Jungkook: "Sao mà em có được? Với lại anh định làm gì?"
Kim Taehyung nhướng mày: "Em không có sao?"
Jungkook: "Không có!"
Kim Taehyung cười cười: "Đùa em tôi. Anh có mà, chỉ là muốn mời em cùng sang thôi."
Jungkook: "..."

Jungkook gặng hỏi nhưng hắn nửa chữ cũng không tiết lộ, hắn chỉ nói cậu cứ chờ là được. Jungkook cũng ngoan ngoãn chờ thật. Nhưng phải đến 1 tháng sau hắn mới đưa cậu đi.

Chỉ là bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người con trai, dáng hình người này cao gầy, gương mặt bị che hết bởi lớp áo choàng, khiến người ta khó nhìn ra những đường nét. Jungkook có chút tò mò hỏi: "Ai thế?"
Kim Taehyung: "Cộng sự của anh"
Jungkook không quan tâm lắm, hơi lười biếng cất tiếng: "Được thôi. Ai cũng có quyền biết chuyện gì đang xảy ra trừ em"
Giọng điệu cậu mang nét hờn dỗi, vốn chỉ định trêu hắn, nhưng sao có cảm giác cậu vừa nói xong câu đó cơ thể Kim Taehyung có phần hơi cứng ngắc. Jungkook hơi liếc sang, quả thật thấy mặt hắn tối lại.

Nhưng hắn không giữ biểu cảm quá lâu, rất nhanh đã về lại bộ dạng cũ.

...

Dạo này Jungkook khá mệt mỏi, cậu làm trong bộ phận thông tin nên thường xuyên phải đi lại cộng thêm việc luyện tập cường độ cao, suốt mấy tháng liền cậu chỉ ngủ khoảng 4 tiếng một ngày, vậy nên vừa lên xe một chút cậu liền thiếp đi. Lúc Jungkook tỉnh lại thì đã đến nơi.

Đất nước này có tên là VAN, là một tiểu vương quốc khá nhỏ nhưng lại khá giàu có và trù phú tài nguyên. Họ đến VAN đúng vào dịp quốc khánh nên đường phố có chút tấp nập, phải mất khá lâu để họ đến được nơi trọ đặt trước. Kim Taehyung không nói gì với Jungkook nên cậu mặc nhiên lên phòng ngủ trước, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy người mình đang bị Kim Taehyung ôm chặt.
Jungkook: "..."
Kim Taehyung thấy cậu cử động liền ra vẻ cực kì không hài lòng.
Jungkook thầm nghĩ "Có đạo lý không vậy? Ai làm gì mà anh ta tỏ thái độ chứ???"
Cậu hơi lay anh dậy: "Anh vừa đi đâu à?"
Jungkook ngửi rõ mùi nước hoa và hơi lạnh của Kim Taehyung.
Kim Taehyung: "Ừ, vừa đi làm về"
Hắn vừa nói, vòng tay vừa siết chặt hơn.
Jungkook: "Việc gì?"
Kim Taehyung: "Gặp các dân buôn xin gạo."
Jungkook: "!!!"
Kim Taehyung giải thích: "Anh muốn biên thuỳ thuộc về anh."
Jungkook: "Ý anh là anh sẽ mua thóc ở đây rồi vận chuyển về nước?"
Kim Taehyung gật đầu
Jungkook: "Không phải thế này giống..."
Kim Taehyung ngắt lời cậu: "Là giao thương giữa các quốc gia."
Jungkook không hiểu quá nhiều về kinh tế, nhưng cậu biết, thời đại của giao thương đang ngày một phát triển. Nhưng đó chỉ là trong nước, cậu chưa thấy ai dám vượt biên giao thương như vậy.
Jungkook: "Vì sao?"
Kim Taehyung: "Nơi này có địa bàn trù phú trồng lúa, giá lương thực gần như cho, hơn nữa vì là ngoại quốc nên không phải đóng thuế. Em nói xem, nơi biên thuỳ oanh liệt như vậy, nhưng gạo cũng đổ hết cho binh lính, dẫn đến việc dân đói khổ, dân giàu nước mới mạnh."
Jungkook im lặng, cậu không biết đây có phải là nước đi đúng hay không.
Kim Taehyung: "Hơn nữa nơi này tiếp giáp 3 quốc gia lớn, cũng là quốc gia phát triển về thương mại quốc tế. Việc tiến hành giao dịch ở nơi này giúp chúng ta kết giao nhiều hơn"
Jungkook: "Đế quốc là vua của các nước..."
Kim Taehyung: "Vua?"
Hắn cười.
Jungkook: "Nếu anh bị phát hiện sẽ quy về tội phản quốc!"
Kim Taehyung ngồi dậy: "Đó là những gì em muốn nói?"
Jungkook im lặng.
Cậu không nghĩ được quá nhiều, chỉ thấy lòng cực kì bồn chồn, lo lắng. Càng nhìn Kim Taehyung cậu càng thấy lo lắng.
Kim Taehyung không nhận được câu trả lời, nhất quyết bỏ đi, để lại mình Jungkook trong căn phòng tối om...

Jungkook không biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì, cậu chỉ thấy làm thế quá nguy hiểm. Nhưng cậu cũng biết nó mang lại nhiều lợi ích đến mức nào. Nếu mọi việc suôn sẻ theo hướng của Kim Taehyung thì có lẽ nền kinh tế của cả Đế Quốc sẽ nằm gọn trong tay hắn. Hắn cũng chẳng phải lo về quân sự. Nếu nói vậy...

Cậu nhảy khỏi giường, muốn đi dạo 1 chút.

...

Jungkook lượn qua phố phường 1 vòng bởi cậu vẫn nghe náo nhiệt và tiếng lễ hội quanh đó. Hơi lạnh của gió được nhiệt độ con người xoa bớt, khiến trong lòng Jungkook cũng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Vài trò chơi hè phố thu hút sự chú ý của cậu. Jungkook nhìn trúng một con gấu bông màu đỏ trông rất đáng yêu nên cũng muốn tham gia.

Lúc cậu đang định đăng kí thì trên vai cậu truyền đến sức nặng, Jungkook quay đầu, cậu thấy một người đàn ông che kín toàn bộ. Nhưng cậu vẫn nhận ra đó là người đàn ông đi cùng cậu sáng nay.

Jeon Jungkook: "Làm gì thế?"
Cậu nhướng mày hỏi. Không ngờ, người đàn ông này liền lập tức cởi áo choàng, để lộ khuôn mặt đẹp như tranh.
Người đàn ông: "Tôi là Kim Namjoon"
Jungkook hơi giật mình khi nghe đến cái tên này: "Công tước Kim?"
Kim Namjoon hơi cúi người: "Thế tử Jeon"
Jungkook: "..."
Cậu cũng đoán được người này có lai lịch không tồi, hơn nữa còn được Kim Taehyung tin tưởng, nhưng nghĩ sao cũng không nghĩ được ra cái tên Kim Namjoon.

Kim Namjoon là công tước duy nhất của Đế Quốc, cũng là người quản lý phía Nam - biên thuỳ. Đương nhiên chức "công tước" này là được truyền lại từ đời cha. Nhưng nghe Jeon Jehoon kể, Kim Namjoon cũng không phải kẻ tầm thường, thậm chí còn có chút nguy hiểm.

Kim Namjoon nói với cậu, việc kí kết với dân buôn bên này đã hoàn thành xong, nhưng Kim Taehyung còn muốn xin cấp giấy thông hành và buôn bán với tư cách thương gia, thế nên ngày mai họ phải lên gặp Đế Vương của VAN.

...

Lúc Jungkook và Namjoon trở về trời đã rất khuya. Họ vừa bước vào cửa đã thấy Kim Taehyung
Jungkook: "..."
Namjoon dường như chẳng quan tâm lắm, trực tiếp đi lên thẳng, để lại mình Jungkook và Kim Taehyung ở đó. Jungkook đang định bám theo mà đi lên thì bị Kim Taehyung kéo lại.
Kim Taehyung: "Lại đây"
Jungkook: "Để?"
Kim Taehyung thấy thái độ ra mặt của Jungkook nhưng cũng không nói gì.

Jungkook không biết phải nói chuyện lại với Taehyung như nào, cậu không cảm thấy bản thân sai, cậu chỉ lo lắng cho hắn mà thôi, việc đó là sai chăng? Hơn nữa, từ bé đến lớn Jungkook cũng chưa hạ mình làm hoà bao giờ!

Kim Taehyung lại mang tâm thế khác, hắn không muốn nhìn thấy Jungkook không vui, cậu không vui thì chính là lỗi của hắn. Hắn luôn cảm thấy Jungkook rất dễ dỗ dành, chỉ cần câu xin lỗi, lời làm hoà liền có thể xoá sạch bực tức trong lòng cậu. Hắn cảm thấy cái giá đó quá rẻ, hắn muốn dùng tất cả sự dịu dàng để đối xử với Jeon Jungkook của hắn.

Bởi lẽ người ta nói, kẻ buông lời yêu bạn chưa chắc đã nói được câu xin lỗi khi hai người cãi nhau, nhưng người luôn muốn kéo bạn về, không ngại nhận lỗi về bản thân trong các cuộc cãi vạ thì chắc chắn đang dành cho bạn tình yêu.

Đôi khi lời yêu lại được thể hiện qua những câu nói khác...

Có lẽ thế giới luôn vận hành như vậy, luôn sinh ra một kẻ si mê bạn đến chết, dành toàn bộ sự ân cần và dịu dàng cho bạn.

Vạn vật đều có "nửa kia" của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro