Chap 15: Đêm đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào bạn luôn cảm thấy bản thân đi đúng đường nhưng khi quay lại nhìn mới biết mình đã chệch hẳn với quỹ đạo ban đầu không?
Có lẽ ai cũng từng đứng trước cảm giác đó. Jeon Jungkook gần đây cũng vậy.

Đã hơn 1 năm từ khi Jungkook vào quân đội. Cậu cũng có một vị trí nhất định trong quân đội - Phó tướng!

Kim Taehyung hầu hết thời gian sẽ qua lại giữa các quốc gia lân cận, hắn cũng rất vất vả để giấu chuyện này lan tới kinh thành. Nhưng có lẽ nhờ sự giúp sức phía kị binh và Kim Namjoon, việc che giấu không trở thành vấn đề. Kim Taehyung tự tin bản thân đang thâu tóm tốt thị trường thương mại quốc tế và cả trong nước.

Dù hắn biết bây giờ chưa phải lúc nhưng cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

...

Kim Taehyung cởi chiếc áo lông ngoài, ngả lưng tựa vào ghế. Trên bàn còn vương khói của cốc sữa mới pha.

Thấy động tĩnh, Jungkook hơi cựa mình liếc qua. Khi biết rõ đó là ai cậu liền lười biếng ngồi dậy.
Jungkook: "Về sớm vậy"
Kim Taehyung: "Ừ"
Jungkook: "Mệt không?"
Kim Taehyung: "Ừ"
Jungkook: "???"
Jungkook khó hiểu nhìn hắn: "Anh sao thế?"
Kim Taehyung: "Ừ!"
Jungkook: "..."

Cậu thấy thái độ bất thường của hắn liền rời khỏi giường, tiến đến gần hắn hơn.
Mùi rượu cùng mùi thuốc thoang thoảng khiến mũi cậu gai gai. Cậu thở dài, quàng tay anh muốn nhấc anh lên giường, thế nhưng Kim Taehyung lại đẩy cậu ra, gương mặt có chút khó chịu.
Jungkook: "Anh đừng loạn"
Kim Taehyung như đã tỉnh táo hơn chút, hắn cầm tay Jungkook áp lên má mình
Kim Taehyung: "Anh không loạn, em đừng đi..."
Jungkook: "Đây là phòng em, anh còn định bảo em đi đâu?"
Kim Taehyung: "Em định đi..."
Jungkook: "Không có"
Cậu hứng thú mà liếc hắn một cái, quả thật Jungkook chưa từng thấy Kim Taehyung say như vậy. Rất thú vị a...

Đột nhiên Kim Taehyung bật khóc, nước mắt rơi rất nhẹ, nếu không phải bàn tay cậu đang áp sát vào mặt hắn, có lẽ cậu cũng không phát hiện.
Jungkook có chút hoảng hốt ôm mặt hắn hỏi: "Anh sao thế"
Kim Taehyung: "Anh nhìn thấy rồi, vừa nãy..."
Jungkook: "Thấy cái gì?"
Kim Taehyung: "Em cùng cô gái vừa nãy..."

...

1 tiếng trước...

Jungkook biết hôm nay Kim Taehyung sẽ qua nên đặc biệt tắm sớm một chút. Jungkook tắm xong rất thơm, mái tóc tùy ý cùng đồ ngủ trắng tươm khiến cho cậu trở nên cực kì tươi trẻ. Vài giọt nước trên mái tóc cậu, tí tách rơi, như vô tình lại tưởng hữu ý.

Lúc cậu đang dùng khăn vò đầu thì cửa phòng vang lên tiếng động. Cậu ra mở cửa thì thấy một cô gái ở đó. Là Jun Nara, là một thành viên trong đội thông tin trước kia cậu từng làm việc. Jun Nara mặc chiếc váy hồng phấn, hương nước hoa phảng phất khiến người ta không khỏi si mê. Mái tóc cô buông dài đầy nữ tính, khác hắn với thường ngày.

Jun Nara: "Anh chưa ngủ ạ?"
Jungkook: "Có chuyện gì nói luôn đi."
Jun Nara không quá bất ngờ về thái độ của Jungkook, chỉ là đột nhiên mặt ửng hồng hẳn lên.
Jeon Jungkook: "???"
Nara: "Anh Jungkook, em..."
Cô nàng cứ ấp úng mãi khiến Jungkook có phần bực mình!
Jungkook: "Không nói thì tôi đóng cửa"
Nara hơi hốt hoảng, đôi mắt cũng trở nên hơi ươn ướt
Jun Nara: "Anh Jungkook, em thích anh"
Cô nàng nói xong mặt liền đỏ ửng, đôi mắt cũng như sắp khóc rồi!

Jungkook quả thật bị câu nói này làm cho bất ngờ. Trước kia đúng là cậu có hay thả thính linh tinh khiến cho bao nàng tơ vương, thế nhưng từ khi đến đây cậu dám đảm bảo chưa từng lộ tình ý với bất cứ ai. Thế nên câu tỏ tình của Nara khiến cậu Có chút không phản ứng kịp.

Jungkook "Ừ" một tiếng, lúng túng nhìn cô. Jun Nara vẫn kiên quyết đứng đó nhìn cậu.

Phải mất một lúc sau Jungkook mới bình tĩnh lại. Jungkook: "Anh có người mình thích rồi..."
Cậu nói xong liền nhìn phản ứng của cô bé.
Jun Nara: "..."
Cậu nói tiếp: "Coi như hôm nay anh chưa gặp em đi"
Jun Nara đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Là ai vậy ạ? Em có biết không?"
Jungkook: "Em biết."
Jun Nara: "Cô ấy tốt hơn em sao ạ?"
Jungkook lưỡng lự: "Không thể so sánh như vậy, hai người có chút... khác biệt"
Jun Nara không hiểu: "Vậy...Vậy sao anh lại thích người đó ạ?"
Jungkook: "Chỉ khi bên cạnh người đó, anh mới được là chính anh."

Chỉ khi bên cạnh Kim Taehyung cậu mới được trẻ con, vì cậu biết có người sẽ dỗ dành cậu. Chỉ khi bên cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook mới muốn làm gì liền làm đó, vì cậu biết sẽ luôn có người ở phía sau nâng đỡ cậu, yêu chiều cậu, chấp nhận mọi điểm xấu xí của cậu. Chỉ Kim Taehyung mới có thể khiến Jeon Jungkook cảm thấy an toàn...

...

Kim Taehyung nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Đương nhiên hắn chẳng lo lắng Jungkook sẽ đồng ý mấy lời tỏ tình như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó bứt dứt. Hắn không biết liệu Jungkook nói "đã có người mình thích" là nói thật hay không. Là một câu từ chối hay thật sự đã có ý trung nhân.

Hắn lo lắng!

Kim Taehyung là kẻ biết rõ nhất đoạn tình cảm của hắn, nhưng hắn không biết liệu Jeon Jungkook có chấp nhận mình hay không? Trái tim hắn thôi thúc hắn đến lúc phải nói ra, phải hành động!

Vậy nên có màn "say bí tỉ" trong phòng phó tướng Jeon.

...

Mùa đông của biên cương rất khác với ở thủ đô. Nó lạnh hơn nhưng lại ấm hơn, đó là những xúc cảm mà Jungkook nghĩ.

Gió tuyết càng ngày càng mạnh như muốn dội đi toàn bộ, tái tạo lại một vùng trời của riêng nó. Jungkook đột nhiên nhớ về 2 năm trước, khi ấy cậu gần như là lần đầu tiên hẳn hoi mà tiếp xúc với Kim Taehyung.

Cũng không biết từ khi nào mùi hương gỗ nhàn nhạt từ hắn đã bao phủ lấy Jungkook, trở thành một lớp hương quấn lấy cậu. Jungkook lần đầu hiểu được sức mạnh của "thói quen", nhưng dường như cũng đã có chút muộn màng, nó đã không dừng lại ở thói quen. Từng chút, từng chút một. Sự ân cần, dịu dàng và che chở ấy đã hoà cùng huyết mạch, đan vào từng tế bào của con người, khiến cho họ khó dứt.

...

"Được rồi, giờ anh sẽ nói cho em nghe những điều thật lòng trong trái tim này
Nói hết tất cả bởi anh chẳng thể giữ mãi trong lòng được nữa rồi
Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em thôi"
- Love me again - V

...

Một giai điệu bỗng chốc nổi lên trong đầu Jungkook, như một luồng điện chạy vào não ép buộc cậu phải nói, phải làm gì đó.

Hương gỗ hoà cùng mùi tuyết, cái lạnh lại dường như chẳng thể làm dịu lại cảm xúc bây giờ của cả hai người.

Ngay khi Kim Taehyung định mở miệng nói gì đó thì lại bị Jungkook ngắt lời.

Jungkook: "Người đó là anh, người mà em nói em thích!"
Kim Taehyung: "Em nói gì?"
Gương mặt hắn cứng đờ, tựa như muốn nứt ra.
Jungkook: "Em nói em thích anh"
Lời cậu có chút nhỏ lại, ngượng ngùng mà nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung thật sự không hiểu lắm. Hắn định tỏ tình mà sao lại thành "được tỏ tình" sao?
Kim Taehyung: "..."
Jungkook nói tiếp: "Anh thì sao?"
Kim Taehyung lại im lặng
Mùi rượu thấp thoáng khiến không gian trở nên mập mờ.
Jungkook dường như không chịu được, thẹn quá hoá giận.
Jungkook: "Anh cút được rồi"
Vừa dứt lời, miệng lưỡi cậu liền trở nên nóng hơn, môi bị Kim Taehyung thâm nhập, hắn gặm nhấm khiến cho đôi môi cậu sưng tấy.
Jungkook: "..."
Đây là lần đầu tiên cậu hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro