Chap 19: The underdog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*The underdog: Mình không quá rõ nhưng theo ý mình hiểu thì từ này nghĩa là những người ở thế bên dưới lật kèo thành kẻ ở trên.

--------------------

Kim Nahyung bắt đầu không còn kiên nhẫn với sự im lặng của Jeon Jungkook. Một tiếng "chát" vang lên, giọng nỉ non của người con gái đánh vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.
Jungkook: "Dừng lại!"
Kim Nahyung không còn đủ kiên nhẫn nghe thêm, tiếp theo đó là hàng loạt các âm thanh chối tai vô cùng, là tiếng xé quần áo đến mạnh bạo, tiếng đánh vào da thịt của người con gái khiến Jeon Jungkook chỉ nghe thôi cũng thây đau xót.
Hanyoung có vẻ bị bịt miệng lại, tiếng nấc nghẹn của cô gái vang lên cùng các tạp nham khác, đủ để thấy Jeon Hanyoung đang tuyệt vọng tới mức nào.

Jeon Jungkook không thể làm gì, cậu không thể nghĩ nổi Kim Nahyung lại thực sự dám làm ra chuyện động trời như vậy. Răng Jungkook cắn chặt lấy nhau, tưởng như sắp nứt ra, móng tay ghim vào da thịt, từng dòng nước mắt cứ như mưa mà tuôn xuống. Cậu biết dù gào thét thế nào thì cũng không thể dừng tên điên kia lại, hơn nữa càng khiến cho Jeon Hanyoung đau đớn. Jungkook triệt để không phát ra âm thanh nào, nhưng trong tâm hồn là một mảng vỡ vụn, là tiếng gào thét của nội tâm.

Tiếng người con gái như thấu tận tâm can, như đã mất đi tất cả. Cuộc sống, tương lai, gia đình, mọi hạnh phúc đều có thể biến mất sau 1 giây. Trước Jeon Jungkook còn nghĩ "một ngày thì có thể tồi tệ đến mức nào chứ". Giờ cậu biết rồi, chỉ trong một ngày, Jeon Jungkook, Jeon Jehoon, và Jeon Hanyoung mất đi tất cả, trở thành cái xác không hồn. Có lẽ thế gian nói đúng, chết không đau khổ, sống không bằng chết mới đau khổ.

Cậu chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực tới như vậy.

Sau quãng thời gian chẳng dài với một số người lại như cả quãng đời với một số người khác, tiếng Kim Nahyung vang lên vừa mang âm điệu thoả mãn lại vừa mang sự khiêu khích. Jeon Jungkook không nhìn thấy gì, nhưng lại như cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của tên điên đó hướng tới cậu.

Một lúc sau, tiếng cửa đóng lại, tựa như giam lỏng Jeon Jungkook vào trong khối đau thương.

...

Chỉ sau 3 ngày Jeon Jungkook bị bắt, Kim Taehyung đã phần nào nắm được tình hình. Hắn có tình báo khắp nơi, nhưng hắn hiện giờ cũng trong trạng thái "tiến thoái lưỡng nan". Hắn không thể manh động, nếu giờ đánh nhau, hắn không thể đảm bảo mạng sống cho Jeon gia. Nhưng ngồi im cũng không phải cách.

Kim Namjoon cũng như ngồi trên đống lửa, khắp doanh trại đều là tai mắt của Kim Nahyung, chỉ cần họ manh động,... Kim Namjoon tới nghĩ cũng không dám nghĩ.

Kim Namjoon: "Kim Nahyung đã tới bước đường cùng rồi, nhưng vì thế mà tên đó càng nguy hiểm"
Kim Taehyung châm 1 điếu, khói thuốc bốc lên, hoà cùng không khí lạnh.
Kim Namjoon: "Giờ."
Kim Taehyung: "Cứu Jeon gia."
Hắn buông câu nhẹ bâng, tựa như không có gì phải suy nghĩ, đó chính là việc hiển nhiên.
Kim NamJoon biết nói gì cũng không ổn, trực tiếp ngậm miệng.
Kim Taehyung: "Bằng mọi giá, phải cứu được."

...

Park gia hiện tại cũng không khá khẩm gì, đang loạn cào cào cả lên. Park Jimin vốn thường ngày luôn bình tĩnh, nay cũng phải trở nên nóng nảy. Đương nhiên, Kim Nahyung cũng biết Park gia, Jeon gia đều cùng một ruột, hành cho Park gia phát cáu.
Cận vệ của Park Jimin, Song Segu: "Kim Nahyung cả gan dám đưa cả Jeon gia vào ngục, không sợ chúng ta truyền tin ra ngoài sao?"
Park Jimin cười mà như không: "Hắn biết ta không dám"
Tất nhiên họ không dám, vì nếu dân chúng biết Jeon gia trong ngục cũng chỉ tạo được vài cái gọi là "hiệu ứng đám đông", nhưng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới Kim Taehyung. Nếu các nước hợp tác với họ biết Jeon gia - cây gậy chống lưng mạnh nhất nhất của họ giờ cũng bị phế rồi. Liệu có mấy người sẽ tin tưởng họ có thể lật ngôi nữa.
Việc này chính là vận mệnh, không thể quyết định vội vã.

Song Segu: "Vậy ngài tính làm gì?"
Râu Park Jimin đã mọc dài, nhưng cậu cũng không có thời gian để cạo.
Park Jimin: "Cậu nhớ chuyện năm đó chứ?"
Câu nói của Park Jimin vừa thốt ra, Segu như cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Segu lạnh giọng: "Không còn nhớ."
Park Jimin hạ giọng, khàn đặc: "Gửi thư Kim Taehyung, công tước Won và công tước Han nữa. Ngày đó, giờ kia, địa điểm này! Càng sớm càng tốt"
Segu: "Ngài biết vậy là đang tự tay giết cả Park gia không? Park Jimin"
Park Jimin gật đầu: "Park gia sinh ra vì dân, chết vì dân cũng không phải chuyện lớn. Song Segu, lời ta là lệnh, nhanh chóng thực hiện!"
Song Segu biết không thể lay động vị tổ tông trẻ này, lập tức chuẩn bị. Song Segu biết có lẽ đây sẽ là cuộc chiến để đời của hắn. Hắn nhếch cao bên môi, "có chết thì sao, đời nam nhi, được đánh cuộc chiến vương quyền này. Kiếp sau không hồi hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro