Chap 3: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, ánh mắt chứa một tầng sương mù. "Con chó của hoàng đế" sao? Hắn cảm thấy nực cười. Vì đúng, thậm chí đến hắn còn cảm thấy bản thân là con chó của hoàng đế chứ đừng nói đến người khác.

17 năm trước, Kim Taehyung được đại soái Jeon Jehoon nhận làm đồ đệ, cùng hắn qua bao chiến trường. Nhưng năm hắn 15 tuổi hắn bị phụ hoàng gông buộc ở cung, học những cái thư văn, triết luận mà hắn chẳng muốn.
Dường như từ khi nhỏ, Jeon Jehoon đã muốn hắn trở thành hoàng đế, hắn thông minh tài giỏi hơn anh hắn nhiều. Nhưng quyết định cuối cùng của hoàng đế đời trước khiến quan thần, quý tộc, ai nấy đều bất ngờ. Dù khi vua cha chết, Kim Taehyung mới 19 tuổi, nhưng hắn được đánh giá là xứng hơn anh hắn.
Có lẽ Kim Nahyung cũng biết điều đó, việc đầu tiên khi hắn lên làm đế chính là cải tạo ra một bộ máy chính quyền hoàn toàn phục vụ hắn, vô điều kiện. Hạt sạn duy nhất trong kế hoạch của hắn chính là di chúc của hoàng đến đời trước. Hắn yêu cầu Kim Nahyung phải để Kim Taehyung làm đế sư. Hơn nữa, Kim Nahyung cũng rất đau đầu với "tứ trụ" của đế quốc, một phi vật thể có sức mạnh hơn cả vua chúa ở đế quốc.

...

Kim Taehyung từ khi anh trai lên ngôi, chưa từng được chạm đến chiến sự, dù trước đó hắn là "đại soái" đích thân Jeon Jehoon công nhận. Hoàng đế sợ hắn, nhưng cũng triệt để lợi dụng hắn. Hoàng đế dùng danh tiếng của hắn bình định cộng đồng, khiến mọi người hoàn toàn công nhận sự ngu ngốc và độc địa của anh ta thành "tài năng dùng người". Hoàng đế lợi dụng những mưu sách của Kim Taehyung để trở thành "kẻ cầm quyền hoàn hảo" trong mắt dân, thành mặt trời chói loá của đế quốc. Nhưng Kim Taehyung đã vào tròng? Hắn có thể làm gì. Hắn trước đây còn mạnh mẽ đấu tranh trong nội tâm, nung nấu ý chí như một con chó dại muốn chạy đến cắn nát chủ. Nhưng giờ "con chó dại" ấy dường như đã quen với xiềng xích, gông mọt khắp người, nó nhận ra sự vùng vẫy chỉ càng tạo thêm cho nó những vết bầm tím, những đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Nó nhận ra được ăn chính là đặc ân chủ nhận ban cho, dần dần nó tưởng mình là súc vật...

Vì quá quen với lực ép vô hình cùng lồng sắt giam cầm, câu nói kia của Jungkook tựa như một tiếng đánh vọng từ đâu đến chỗ Kim Taehyung. Lần đầu sau bao năm khiến hắn lần nữa cảm thấy khó chịu, bứt rứt đến phát điên với bản thân hắn.

...

Kim Taehyung gặp Jungkook là khi hắn 7 tuổi, lần đầu được Jeon Jehoon dẫn về nhà, lúc đấy Jungkook vừa mới sinh ra. Nhưng khác với những đứa trẻ quý tộc khác, Jungkook chỉ có một người hầu, cậu thậm chí rất ngoan, không khóc cũng không quấy, dường như cậu cảm nhận được bổn phận và trách nhiệm.

Lần thứ hai là khi Jeon Jungkook 2 tuổi, lúc này cậu bé đã lớn hơn, bắt đầu nghịch ngợm. Điều bất ngờ là cậu từ khi 2 tuổi đã đọc được chữ, làm được toán, nhưng thứ đang kinh ngạc hơn là toàn bộ phủ không ai bất ngờ, cũng không ai vui mừng, kể cả Jeon Jehoon.
Kim Taehyung nhận ra Jeon Jehoon chưa từng nhìn con trai hắn, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Kim Taehyung lúc đó không thực sự quan tâm đến đứa trẻ này. Nhưng, có lẽ một sự kiện đã thay đổi cách nhìn của hắn về Jeon Jungkook.

Năm Jungkook 10 tuổi, lần đầu hắn thấy Jeon Jungkook vào cung cùng đại tướng. Jeon Jungkook khác với những đứa trẻ cùng tuổi hay tò mò và thích thú với sự hào nhoáng, ngược lại, ánh mắt đứa trẻ này như đang dò xét, quét qua từng khiếm khuyết của hoàng cung mà đánh giá.
Khi ấy, Kim Taehyung mới trở về cung, lần đầu được hoàng đế cho phép dự triều. Buổi triều có lẽ sẽ không có gì cho đến khi tiếng cười khúc khích của Jeon Jungkook vang lên trước nhiếp văn của một đại quan.
Jeon Jungkook: "Ý tưởng ngu suẩn, bao nhiêu lỗ hổng và rủi ro mà cũng dám mang lên triều? Quan thần cũng chỉ đến thế thôi à?" Ánh mắt đứa trẻ lúc này sáng rực, phấn khích thấy rõ.
Kim Taehyung cả kinh, nhưng sau đó là hưng phấn, hắn khao khát đứa trẻ đó... Hắn khao khát sự tự do mà đứa trẻ đó có.

Tuy nhiên sau đấy, bằng một cách ngớ ngẩn nào đó mà sự việc đó hoàn toàn bị nhấn chìm, đến cả anh trai hắn, người trong hoàng gia cũng hoàn toàn không biết đến sự kiện ấy. Kim Taehyung thấy tiếc cho Jeon Jungkook, thấy nuối tiếc cả giây phút Jeon Jungkook nói lên điều kia. Hắn cũng muốn tự do thể hiện bản thân hắn, muốn điên loạn làm theo sở thích, từ đó hắn quan sát đứa trẻ này nhiều hơn, để ý cậu hơn. Càng để ý hắn càng khát khao nắm trọn Jeon Jungkook trong tay, Jungkook như ước mơ tự do của hắn, như chìa khoá giải thoát tâm hồn đang bị bào mòn từng ngày của hắn. Hắn muốn có nhưng hắn không dám ra khỏi vòng nguy hiểm, hắn đánh mất chính mình cũng không muốn đánh mất khao khát của hắn. Hắn chỉ ở đó, từ từ quan sát cậu, từ từ gặm nhấm nỗi mơ ước tự do tưởng như rất gần mà lại rất xa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro