Chap 5: Đổi nghề làm thầy cúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook về tới nhà, căn nhà vốn chẳng có hồn người nay lại trông càng vắng vẻ. Jungkook mở toang cửa một căn phòng, người con gái trong phòng quay qua nhìn. Cô ấy rất đẹp, thực sự đẹp. Hương hoa thạch thảo phảng phất trong không khí, không nặng không nhẹ nhưng đủ để khiến người ta lưu luyến. Con gái duy nhất của nhà họ Jeon, Jeon Hanyoung.

Hanyoung: "Em về rồi" cô cười, nhưng cảm giác như sắp khóc đến nơi.
Jungkook ôm chị trước sau đó mới nói: "Chị nói lại đầu đuôi câu chuyện cho em đi"

...

Một người làm của phủ họ Jeon nói rằng, đêm ấy cậu ta có lỡ uống trộm rượu quý của nhà họ. Sau đó liền thiếp đi không biết gì. Đến khi cậu ý thức được thì da cậu đã thành một đống hỗn loạn, câu chuyện cứ người này truyền người kia truyền. Kết quả cả phủ họ Jeon giờ chỉ còn đúng 3 người làm, tin đồn cũng vì thế mà lan xa khắp đế quốc.

Jungkook xuống nhà kiểu tra rượu, từng dòng nước đỏ au của rượu vang thấm xuống đất, nhưng lại không có bất cứ hiện tượng nào xảy ra. Jungkook trầm ngâm, trước tiên thì cậu biết bệnh này không phải do rượu gây nên, Jungkook nhìn màu đỏ như máu lan tràn khắp sân, không hiểu sao não bộ có một tầng kích thích lạ thường.
Kim Taehyung: "Trước tiên thì đi gặp hỏi chuyện người nhà bệnh nhân xem sao?"
Jungkook gật đầu: "Xem có điểm chung nào..."

...

Hai người họ đi đến nhà một người mắc bệnh, nhà họ đã cũ nát, thậm chí đến cả ma chay họ còn không thể làm tử tế. Jungkook cũng nhận ra, đặc điểm chung của bệnh nhân là gia đình rất khó khăn.
Hai người họ đi quanh quẩn hỏi chuyện gần chục gia đình, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Jungkook thở dài, mặc dù cậu cũng biết chuyện này khó khăn.
Ánh đèn đường lấp ló ẩn hiện lên gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung khiến JungKook cảm tưởng như mình đang đi với trăng vậy. Nó đẹp đến lung linh và huyền ảo, lâu lâu làm người ta ảo tưởng rằng đã chạm được đến nó. Hai người họ đi cạnh nhau chẳng nói gì nhưng không hiểu sao Jungkook lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, cảm giác nhẹ nhàng hoàn toàn lấp đầy không gian khiến cho sự ngượng ngùng không cách nào trỗi dậy.

Đột nhiên Kim Taehyung hỏi: "Em thấy sao?"
Jungkook lắc đầu: "Vẫn chưa có gì"
Kim Taehyung: "Không phải có đặc điểm chung rồi à?" Hắn nhấc một bên lông mày, đôi mắt hơi sáng lên.
Jungkook chỉ ngạo mạn nhìn hắn tỏ vẻ hắn cứ nói tiếp đi
Kim Taehyung bật cười: "Người nghèo thì luôn thích đồ miễn phí"
Jungkook quay sang nhìn hắn: "Ý anh là vấn đề nằm ở chỗ đồ đấy." mắt Jungkook như nhen nhóm ngọn lửa.
Kim Taehyung: "Chưa thể chắc chắn, tuy những đồ ấy đều là từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng sau đó đều phải qua kiểm định mới có thể đến tay dân. Mà người nắm quyền kiểm định đương nhiên là hoàng quyền"
Jungkook: "Nếu giờ chúng ta đi kiểm tra thì sẽ rút dây động rừng"
Kim Taehyung gật đầu: "Không sai! Trước tiên phải tìm bằng chứng những đồ ấy có vấn đề."
Jungkook: "Thật sự khó đấy, người ta thường có quan niệm đốt hết đồ của người chết mà" cậu vừa nói vừa không nhận thức được bản thân đã nở một nụ cười mang đậm sự phấn khích, tựa như câu nói "thật sự khó" kia chẳng mang ý nghĩa "khó khăn" nào.

Họ không thể nào đi lấy thử đồ miễn phí nữa, bởi vì chắc chắn hoàng đế đã đề phòng. Jungkook thử xem những bộ quần áo còn lại của kẻ hầu kia, nhưng đang tiếc là không còn bộ nào.

Jungkook đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Này hay chúng ta đi làm thầy cúng? Thấy sao?"
Kim Taehyung khó hiểu
Jungkook giải thích: "Giờ chúng ta nói với gia đình nạn nhân chúng ta có thể từ quần áo cũ của họ gọi hồn họ về. Như vậy có thể thu thập được một lượng quần áo không phải sao!?"
Kim Taehyung e dè: "Nhưng tôi không làm mấy trò kia"
Jungkook cười ha hả: "Vậy anh làm phụ tá đi, tôi sẽ lừa khách"
Kim Taehyung: "Lừa dân lành là hành động..."
Jungkook: "Sao chứ? Tôi đâu có lừa? Thực sự biết gọi hồn đấy."
Jungkook cầm cây sáo trên thắt lưng, thổi một đoạn, Kim Taehyung đột nhiên ngất lịm, đi vào cõi mơ.

Kim Taehyung bật dậy, nhìn chằm chằm Taehyung: "Cậu luyện tà đạo?"
Jungkook không nói gì: "Một số loại vớ vẩn thôi, như anh đã thấy, nhìn được chứ không thể nói chuyện cùng..." Jungkook hơi nghẹn, lúc đầu cậu tu đạo này vì muốn gặp mẹ, nhưng dù cậu có triệu được hồn tất cả ma trên đế quốc, cậu cũng chưa từng thấy được mẹ cậu. Nhiều lúc Jungkook liền muốn ảo tưởng rằng mẹ cậu vẫn còn sống.
Kim Taehyung đột ngột trầm xuống, hắn từ từ đưa tay ôm chầm Jungkook vào lòng.

Jungkook cười: "Sao? Nhớ mẹ anh quá à?"
Kim Taehyung: "Ừ, nhưng không nên nhớ nữa."
Jungkook đột nhiên cứng họng, một điều gì từ câu nói này khiến cho cậu cảm thấy như hắn đang an ủi cậu. Jungkook cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bi thương. Jungkook cảm thấy bị sỉ nhục khi được an ủi như con nít, nhưng lại không sao chống lại sự quan tâm dịu dàng này. "Mẹ kiếp, hắn biết mục đích tu tà đạo của mình à? Mình là thế tử, sao hắn dám động vào người mình như thế?" Bao nhiêu điều uất ức cứ hiện lên trong đầu Jungkook, nhưng cơ thể cậu lại chẳng thể nào cử động được.

Jungkook đắm chìm trong cảm giác ấm áp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro