#11 Heiji, tôi mệt quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Heiji, tôi mệt quá!

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhật ký của kẻ lười:

Mục tiêu số 1 chính là tán đổ em qua đường dạ dày!

~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô Toyama, một tập hồ sơ nữa đâu rồi?

- Thật...thật xin lỗi sếp, đêm qua tôi có tìm kỹ rồi nhưng không tìm thấy tập hồ sơ đó. Là lỗi của tôi, tôi sẽ kiểm điểm ạ.

     Kazuha cúi gập người xuống, luôn miệng rối rít xin lỗi người đàn ông to béo đang ngồi yên vị trên bàn. Người đó nhìn chằm chằm cô, ông ta mặc kệ cho Kazuha đang làm gì, tuyệt nhiên không có ý lên tiếng bảo cô dừng lại. Đôi mắt sắc lẹm liếc ngang liếc dọc đánh giá từ đầu tới cuối, mãi tới khi Kazuha cảm thấy mệt lả người vì đã cúi quá lâu, ông ta mới miễn cưỡng lên tiếng.

- Cô đừng nghĩ cô là nhân viên ưu tú của tập đoàn A được cử sang đây, là giá trị cốt lõi cho sự hợp tác bền vững giữa hai tập đoàn AB thì có thể phạm sai lầm. - Người đàn ông có chất giọng ồm ồm, chậm rãi nhưng rất có uy.

- Vâng, tôi xin lỗi thưa sếp! - Kazuha thận trọng lên tiếng

- Làm việc với tôi hai tháng nay chắc cô cũng biết, quan điểm của tôi về nhân viên ưu tú chính là không được sai sót, dù cho lỗi đó có bé xíu như hạt cát đi chăng nữa.

- Vâng...

- Và quan trọng... - Ông ta đột nhiên dừng lại rồi hạ giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của cô - Phận làm nhân viên thì phải biết TRUNG THÀNH VỚI CHỦ! Nếu không chắc cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

- Vâng, tôi luôn biết thưa ngài! - Kazuha đáp lời, mặt không biến sắc trước những lời nói nguy hiểm kia.

     Người đàn ông im lặng quan sát sắc mặt của cô một chút, hai phút sau gã mới giãn cơ mặt ra cười một nụ cười công nghiệp, tay chỉ chồng hồ sơ trên bàn.

- Biết là tốt! Bây giờ cô ra ngoài xử lý toàn bộ đống hồ sơ này một lần nữa. Làm lại bản báo cáo khác đền bù vào và nhớ viết bản kiểm điểm, cuối giờ nộp lên cho tôi!

- Vâng, tôi đã biết!

     Nói rồi Kazuha tiến lại bàn làm việc của người đàn ông kia, ôm xấp giấy cẩn thận ra khỏi cửa. Cô không quên đúng quy trình chào tạm biệt, cơ mặt giữ đúng trạng thái khiến ai nhìn vào cũng tin tưởng. Tỏ vẻ tôn trọng ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

     Nhìn chồng hồ sơ trên tay, Kazuha không khỏi thở dài trong lòng.

"Hôm nay lại bận rồi đây..."

     Biết rõ trong văn phòng có camera và rất có thể mỗi phút mỗi giây luôn có người đang chăm chú theo dõi mình. Vì thế Kazuha không dám buông lỏng cảnh giác. Cô cố gắng diễn làm sao cho thật nhất, không mảy may than thở tiến đến bàn làm việc của mình, mở máy làm lại tất cả công việc được tên sếp quái gở kia giao cho.

     Sự tình diễn ra như thế này là nguyên nhân cũng là do vào một ngày âm u hai tháng trước...

     Kazuha lúc này vừa từ phòng lưu trữ ở sở cảnh sát trở ra đã vô tình đụng phải Shinichi đang rời đi từ văn phòng. Ngay khi thấy cô, anh ta nghiêm túc bảo cô đi theo một chuyến đến phòng họp, nơi đang tập trung rất nhiều vị cảnh sát cấp cao và dường như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra.

- Toyama, có phải cô tốt nghiệp song bằng ở trường đại học không? - Vừa yên vị trên ghế được một lúc, Shinichi đã ghé sát vào thì thầm to nhỏ với cô.

- Đúng rồi, tôi tốt nghiệp ngành marketing và ngành cảnh sát cùng một lúc. Chỉ là tôi đã dừng học marketing để tiện cho việc theo đuổi lý tưởng của chính mình tốt hơn. - Kazuha gật đầu, nói ngắn gọn với Shinichi.

- Tốt! - Anh ta cười - Tôi nghĩ tới lúc cô cần sử dụng bằng đại học kia rồi

     Kazuha vẫn chưa hiểu lắm về ý tứ của anh ta, mãi một lúc sau cô mới vỡ lẽ ra sở cảnh sát vừa nhận được một tin báo án khá nghiêm trọng. Chuyện là có người vừa gửi thư đến với lời nhờ giúp đỡ điều tra tập đoàn B chuyên về mảng nghiên cứu và buôn bán mỹ phẩm. Nghiêm trọng là người báo án nêu rõ nghi ngờ của họ về sự an toàn của sản phẩm kia và người thân của họ đã đột nhiên mất tích ngay sau khi đến tập đoàn đó làm việc được một tuần.

     Shinichi thảo luận với mọi người về chiếc bằng đại học ngành marketing để lâu đã đóng bụi của Kazuha rồi gợi ý cách thức điều tra. Cô đồng ý với việc mà mọi người sắp xếp cho bản thân mình. Thân là một cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự, vụ án này Kazuha cần điều tra, tìm dấu vết và hơn hết là cần sự giúp đỡ ăn ý của các nhân viên nghiên cứu và khám nghiệm. Nhiệm vụ cụ thể chính là xác nhận chất lượng sản phẩm mà tập đoạn B làm ra, vừa xâm nhập tìm hiểu sự mất tích của ông Hitoshi dựa theo bức thư của vợ ông là bà Hitoshi gửi cho cảnh sát.

- Thiếu úy Toyama, đây là giám đốc tập đoàn A, người có tầm quan trọng với tập đoàn A và sắp tới sẽ giúp đỡ giới thiệu cô vào làm nhân viên trao đổi tại tập đoàn B.

    Vị chỉ huy nghiêm túc giới thiệu và vạch ra kế hoạch cho cô. Mọi người có chút lo lắng vì dù sao Kazuha cũng là một hạt giống tốt trong tổ hình sự. Vụ án này liên quan đến những người trong giới thượng lưu có tiền có quyền, e là nếu cô chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ thì sợ khả năng thâm nhập sâu còn khó chứ chưa nói đến chuyện điều tra lâu dài.

- Để cho kế hoạch này thuận lợi, tôi nghĩ thời gian này Toyama nên tự nghiên cứu lại các tài liệu ngành marketing. - Shinichi viết vài dòng lên tấm bảng trắng sau đó nhìn về phía cô.

     Kazuha khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Bàn tay thoăn thoắt ghi vài điều vào sổ ghi chép riêng.

- Chúng tôi cũng có thể giúp đỡ cô! - Vị giám đốc tập đoàn A đề nghị.

     Cô khẽ cảm ơn, buổi họp tiếp tục với vài thông tin và hướng đi quan trọng. Thanh tra và các chỉ huy cấp cao thảo luận công việc cho các đội và nhân viên khác. Gần đến khi cuộc họp ến hồi kết, cửa phòng họp đột nhiên có tiếng gõ từ bên ngoài. Cuộc trò chuyện vì thế mà ngay lập tức bị cắt ngang, mọi người đồng loạt nhìn nhau.

     Shinichi vội rời khỏi ghế đến mở cửa văn phòng, Kazuha đang tập trung ghi ghi chép chép lúc này cũng dừng lại, cô cũng giống như mọi người, khá tò mò về ai đang đứng sau cánh cửa. Phía bên ngoài đang đứng cạnh Shinichi là chàng trai da ngăm khỏe khoắn, mặc áo sơ mi và quần tây lịch sự, trên tay anh còn cầm theo cặp hồ sơ. Anh cười nhẹ với mọi người rồi ung dung đi vào bên trong.

- Xin chào, tôi là Hattori Heiji - một giáo sư chuyên ngành tâm lý học, tâm lý học tội phạm. Hôm nay tôi đến để giúp đỡ mọi trong quá trình điều tra cũng như là chia sẻ kinh nghiệm nắm bắt tâm lý của con người nói chung và tội phạm nói riêng. Thật xin lỗi vì hôm nay tôi có tiết nên đến muộn.

- Ôi, đến là tốt rồi, mời anh ngồi! - Vị tổng chỉ huy cười xòa, vẫy tại đại ý bảo anh cứ tự nhiên thôi.

     Nghe vậy, Heiji cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc. Như đã nhắm được từ trước anh chàng ngay lập tức bắt được ánh mặt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Kazuha. Heiji cười ranh mãnh rồi lẩm nhẩm nói gì đó cô không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình thì có thể đoán ra.

"Đồ ngốc, lại gặp nhau rồi!"

     Cái tên này! Bình thường ở nhà hắn cậy vào việc bản thân được cô tin tưởng, cứ hai ba ngày đem vài cuốn sách qua gõ cửa thỉnh giáo mà bắt đầu gọi cô là "Đồ ngốc", nghe mãi cô tưởng đó thật sự là biệt danh của mình luôn đấy.

     Các nhân viên và các vị lãnh đạo khác trong đội điều tra không để ý quá nhiều đến đôi gà bông đang lườm nguýt nhau kia. Họ vẫn bận thảo luận với Shinichi về kế hoạch giúp Kazuha thâm nhập vào tập đoàn B gọn gàng và an toàn nhất có thể.

- Thiếu úy Toyama! - Một vị lãnh đạo gọi.

     Kazuha rời mắt khỏi cuốn sổ tay ghi ghi chép chép một đống thứ của mình. Khẽ "Vâng!" một tiếng.

- Chúng tôi cảm thấy kế hoạch của thanh tra Kudo không tồi. Bây giờ nhờ cô trong vòng hai tuần tìm hiểu và xem lại những thông tin quan trọng trong ngành marketing. Tập đoàn A có thể cử người đến bồi dưỡng cô thành một nhân viên ưu tú.

- Tôi rõ! - Cô gật đầu dứt khoát

- Tiếp đó việc mà cô cần làm sau khi đã thực sự được tập đoàn B nhận chính là quan sát và báo về cho chúng tôi những ghi chú, hợp đồng hay bất kỳ giấy tờ nào đó mà cô cho là có vấn đề. Việc còn lại cứ để chúng tôi nhờ tổ có chuyên môn và thẩm quyền kiểm tra sau.

     Mọi người trong phòng họp gật gù, việc một mình đi làm hai nơi là quá sức đối với Kazuha, chính vì thế cách tốt nhất chính là giúp cô ấy hòa nhập tốt với môi trường bên kia và gửi kết quả điều tra về thôi. Không nên dấn thân quá sâu. Nếu con cờ đầu tiên là Kazuha thành công, sở cảnh sát sẽ suy tính đến mức độ nghiêm trọng mà tiếp tục điều thêm vài người vào giúp đỡ.

- Anh Heiji Hattori sẽ hỗ trợ cô trong việc tư vấn và đối phó ở chốn công sở. Trong quá trình làm, nếu cô gặp ai đó có hành vi, sắc mặt hay lời nói bất thường, cô có thể nhờ anh Hattori phân tích và rồi gửi về cho chúng tôi.

     Và sau buổi họp kia, Kazuha chính thức đổi nghề sang làm một nhân viên marketing đầy nhiệt huyết. Không chỉ dừng ở đó, anh chàng hàng xóm cũng một bước thay đổi vai trò, trở thành sư phụ của cô lúc nào không hay.

     Đều như vắt chanh, chuẩn từng giây từng phút. Cứ đúng bảy rưỡi tối Kazuha sẽ gõ cửa nhà Heiji, đem hồ sơ, bản ghi chép và một đống thứ liên quan đến công việc đưa cho anh xem. Và họ ngồi với nhau có hôm thì một tiếng, có lúc lại hai tiếng để thảo luận và phân tích tình hình. Bữa cơm tối cũng từ đó trở thành bữa cơm chung của hai con người một nam một nữ, nhà ở đối diện nhau.

***

     Heiji vừa đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, anh liếc nhìn đồng hồ vừa điểm bảy giờ bốn lăm phút tối. Đã ba ngày rồi cô gái nhà đối diện tối nào cũng về muộn hơn giờ tan sở những hai tiếng. Làm anh nấu đồ ăn xong thì cứ cách mười lăm phút lại chạy vào hâm nóng một lần. Anh nghĩ tốt nhất nên làm sao cho khi cô nàng kia vừa về đến nhà là có thể ăn luôn.

     Sốt ruột đi qua đi lại vài vòng quanh nhà, Heiji ngồi ở trong hồi hộp lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Bánh xe thời gian chậm chạp lăn, tích tắc tích tắc từng tiếng một. Đột nhiên Heiji nghe được tiếng động từ xa vọng lại, anh ngay lập tức chạy như bay ra ngoài mở cửa.

     Kazuha thất thểu bước đến căn phòng có ánh sáng nhẹ nhẹ hắt ra, đến khi nhìn thấy có người ở đó đang chờ sẵn mình, cô lúc này mới ngẩng đầu lên.

- Hôm nay cô về trễ hơn hôm qua tận một tiếng. Quý cô Kazuha, ai đó bắt nạt cô đúng không?

Heiji cười ranh mãnh, điệu bộ có phần châm chọc nhưng hơn ai hết, Kazuha biết chàng trai này thực sự đang nghĩ gì. Đôi mắt màu lục buồn bã nhìn anh, đột nhiên cô ngã người về phía trước, trọng tâm hoàn toàn đặt vào thân hình khỏe khoắn của người con trai. Hành động nhanh đến nỗi tim Heiji tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Anh chàng chưa kịp định hình đã nghe trong ngực có tiếng cô gái nhỏ nghẹn ngào:

- Heiji, tôi mệt quá!

---

Nhà của Kazuha: Chị gì ơi, sao thuê nhà mà hông ở zậy? Ngày ở nhà được vài tiếng làm tưởng đây là khách sạn không đó 🙄

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG ...........

Còn nhiệt huyết là còn viết mỗi ngày một chương =)))

Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc và ủng hộ tui, tui iu mọi người nhiều lắm luôn🫶.

05:15 PM ngày 22/2/2024

#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro