#2 Hai mươi lăm tuổi chưa có ế mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: 25 tuổi chưa có ế mà!

~~~~~~~~~~~~~~~

- Hết rồi... mình chẳng còn một chút năng lượng nào trong người nữa!

Kazuha ngã mình lên chiếc sô pha dài, mệt mỏi đưa bàn tay áp mắt. Có lẽ phải cố gắng lắm cô mới về được đến nhà. Thật may là ngôi nhà đã được bật sẵn đèn, có mùi thức ăn và hương thơm thoang thoảng. Cô thầm cảm ơn nàng tiên trong nhà mình, nhờ nàng mà tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

- Sao thế Kazuha, hôm nay cậu lại tăng ca à?

- Ừ, hết viết báo cáo, làm hồ sơ nghi phạm, sáng sớm còn phải tuần tra. Từ năm giờ chiều ngày hôm qua đến nay tớ thực sự chưa chợp mắt được tẹo nào. Sao mà... Á! Cậu... làm thế nào cậu vào được nhà tớ!!??

Kazuha ngay lập tức bật dậy khỏi ghế khi nhìn thấy có người không mời nhưng lại rất tự nhiên ở trong nhà cô. Mái tóc màu nâu sáng, khuôn mặt tươi tắn đáng yêu cùng một nụ cười lém lỉnh. Sonoko ung dung nhâm nhi tách trà trên tay, khẽ nháy mắt với Kazuha:

- Tớ đi xuyên tường đấy! Lợi hại không?

Vẫn còn đang bất ngờ, cô lắp bắp:

- Cậu... cậu có thể đi xuyên tường sao?

- Ấy cậu chưa biết điều đó à. Tớ...

- Cậu lại chọc cậu ấy, Sonoko! - Ran từ trong bếp bước ra, nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn. - Đừng hoảng Kazuha, là tớ đưa chìa khóa cho Sonoko đấy.

Cô nhận tách trà trong tay Ran, sau khi hiểu mọi chuyện thì ngay lập tức dành tặng cho Sonoko một ánh nhìn "yêu thương". Ran nhẹ nhàng ngồi xuống góc còn lại bên sô pha, tay lấy khăn lau mái tóc đen dài vẫn còn ướt.

Mori Ran - nàng thơ có đôi mắt màu tím nhạt, khuôn mặt mang nét xinh đẹp dịu dàng, đoan trang. Trong khi cô năm lần bảy lượt đầu bù tóc rối chạy ngang chạy dọc khắp tuyết đường để bắt tội phạm thì Ran chính là một nàng tiên, là hậu phương vững chắc luôn lo lắng cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Đôi với cô mà nói, may mắn nhất trên đời chính là được sống chung với Ran.

- Tại sao hơn mười một giờ đêm rồi cậu không ngủ đi mà tới chỗ bọn tớ làm gì? Chẳng lẽ cậu lại mua sắm gì đó nên bị khóa tài khoản rồi bị đuổi ra khỏi nhà hả. - Cô nhướng mày về phía Sonoko.

- Này, chị đây nhớ các cậu nên tới thăm. Bộ không được à? - Cô nàng đứng dậy đi đến chỗ cô, véo nhẹ má. - Mà tớ cũng chẳng phải kiểu tiểu thư tiêu tiền nhiều đến nỗi bị bố mẹ khóa tài khoản đâu. Các cậu thừa biết hiện tại tớ có công việc đàng hoàng mà.

- Tớ tạm tin là cậu nhớ chúng tớ, nhưng vẫn còn lý do khác đúng không? - Kazuha ngồi gần Ran một chút, chừa góc sô pha còn lại cho Sonoko.

- Ừm không giấu gì các cậu, hôm nay Aoko dẫn đội ảo thuật của Kaito đến bệnh viện tớ để khám trước khi lưu diễn. Do bận quá nên cậu ấy mới nhờ tớ gửi lời mời đến các cậu.

Sonoko dừng lại một chút check điện thoại.

- Thật ra thì tớ có thể nhắn tin cho bọn cậu, nhưng Kazuha thường xuyên tăng ca đến muộn, Ran cũng bận không xác định được thời gian.

Vừa nói, Sonoko bất lực nhìn cô, ánh mắt hiện rõ dòng chữ "Các cậu tính bán mạng cho công việc đấy à?"

- Tới tận nơi gửi lời mời, cậu cũng chu đáo quá đó! - Ran nói

- À không phải...

Sonoko chưa kịp trình bày thì có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nữ nhàn nhạt cất lên:

- Mười một giờ đêm không khóa cửa? Các cậu chủ quan quá đấy!

Với chiếc áo cổ lọ và quần jean bó sát khoe trọn body hoàn hảo. Miyano Shiho - cô nàng mang trong mình hai dòng máu và màu tóc nâu đỏ đặc trưng đang khoanh tay đứng dựa ở cửa ra vào. Khuôn mặt sắc sảo, ấn tượng ban đầu có lẽ là một cô nàng thuộc tuýp người khó gần, nhưng thực chất lại là cô gái cực kỳ ấm áp. Vừa nhìn thấy Shiho, cô ngay lập tức lao đến ôm chặt, vui vẻ cười hì hì.

- Hôm nay là ngày gì mà hai con rồng các cậu lại đến chỗ bọn tớ hết thế này?

Shiho giang tay ôm lấy cô, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều. Ánh mắt đánh giá khắp người một lượt từ trên xuống dưới. Lông mày nàng khẽ chau lại.

- Cậu gầy đi nhiều đấy, lại tăng ca đến khuya à? Đúng là sở cảnh sát chẳng có gì tốt đẹp. Mới một năm mà đã suýt làm héo đóa hoa tulip nhà chúng ta...

- Được rồi, cậu vào đây đi Shiho. Uống trà không, tớ lấy cho cậu một tách. - Nói rồi Ran đứng lên bước vội vào bếp.

Shiho thuận thế ngồi xuống góc sô pha đối diện, cầm tách trà Ran đưa nhấp một ngụm. Hương thơm thoang thoảng và vị thanh mát hòa trộn lại với nhau, cảm giác rất dễ chịu.

- Không hổ là Ran, trà cậu pha luôn ngon như vậy. Giờ tớ hiểu vì sao cô gái kia có đủ năng lượng chạy đông chạy tây từ sở cảnh sát đến bệnh viện rồi.

- Shiho ở bệnh viện chắc cũng nhận được lời mời của Aoko rồi đúng không? - Sonoko - con người nãy giờ chỉ mãi ăn bánh uống trà cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ừm...Tớ đến nhà các cậu hôm nay cũng vì chuyện này nè.

- Đúng là Aoko có mời tất cả chúng ta đi nhưng mà ngày mai tớ phải cùng anh Makoto tham gia đại hội Karate quốc tế nên không thể đến được. Tớ không liên lạc được với Aoko để từ chối vì cậu ấy có thói quen tắt điện thoại mỗi khi chuẩn bị lưu diễn. Vậy nên tớ đành đến đây vừa thông báo vừa nhờ các cậu lúc đi nhắc với Aoko một tiếng để cô ấy không hiểu lầm.

Sonoko nói xong thận trọng quan sát biểu cảm của các cô bạn. Shiho không nói gì nhiều, chỉ gật gù tỏ vẻ như đã hiểu. Ran cười dịu dàng trả lời rằng cô nàng có thể đi được. Thế nhưng Kazuha chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:

- Ngày mai tớ được nghỉ phép một ngày, tớ có thể đi nhưng Ran thì không được! Hôm nay trước khi về gã thanh tra kia có nhờ tớ chuyển lời đến cậu. Ngày mai cậu có thể tới nhà anh ấy không, hình như có việc quan trọng gì đó.

- Shinichi sao?

- Ừ, là tên Kudo đó đấy! Nhắc tới hắn ta thì tớ lại bực, nhờ tên đó mà tớ phải lập lại án, đi thẩm vấn, suýt nữa thì bắt nhầm người. Vậy mà chẳng thông cảm cho tớ thì thôi, lại còn cười cợt bảo tớ nhanh viết cho xong báo cáo nữa chớ. Thật tức chết mà!!! - Cô giật cái gối khỏi tay Sonoko, đấm bùm bụp vào đó - Ran, cậu là bạn thân tớ thì phải đòi lại công bằng cho tớ. Nói cho tên kia biết là chẳng có ai có nhiều năng lượng đi phá án như hắn đâu. Sống sao cho giống con người chút đi!

Đối diện với sự tức giận của cô, Sonoko bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, Shiho phía kia cũng không thèm che giấu mà cười thành tiếng. Mà đương sự Ran lúc này miệng thì nói "Để tớ nói anh ấy" nhưng cô nàng thiếu điều còn cười to hơn cả Sonoko.

- Các cậu cười, cười nữa đi. Cuối cùng chỉ có tớ và Shiho là bạn tốt của Aoko. Ngày mai tớ chẳng nói giúp cho các cậu nữa đâu... - Cô giả vờ làm mình làm mẩy nhưng cô nàng Sonoko bên cạnh vẫn cười chưa dứt.

- Xin lỗi Kazuha nhưng mà... - Shiho nhìn cô với đôi mắt áy náy mặt dù khóe miệng vẫn chưa kịp hạ xuống - Ý tớ là ngày mai...ngày mai tớ cùng anh Hakuba đi nghiên cứu tài liệu quan trọng. Ừm nên là tớ không đi cùng cậu được...

"Tôi là con ngốc giữa thế gian bao la rộng lớn này..." - Cô thầm nghĩ.

- Tớ biết rồi, tớ nói lại, chỉ có mình tớ mới là người dư thừa trong câu chuyện của các cậu thôi. CHỈ CÓ TỚ!!!

Cô giận dỗi quay mặt vào tường, ba cô nàng còn lại biết ý không trêu nữa, xúm tụm lại người bóp vai, người bóp tay, người lấy bánh dâng tận miệng. Cả bọn hề hề hà hà như thể những chuyện xảy ra nãy giờ chẳng liên quan chút nào đến bọn họ cả.

- Được rồi công chúa Kazuha... - Sonoko cười - Cậu biết thừa bọn tớ yêu cậu nhất trần đời màaa.

- Thôi khỏi, cảm ơn! Các cậu thương xót vì tớ là đứa duy nhất trong nhóm không có người yêu chứ gì? - Kazuha híp mắt lại đánh giá từng người một. - Tớ nói cho mà biết, 25 tuổi vẫn chưa phải là ế nhé! Tớ chỉ là tìm thấy người yêu chậm hơn các cậu một chút thôi...

- Đúng rồi, đúng rồi! - Cả ba nàng đồng thanh - Dễ thương xinh đẹp như Kazuha đây thì sao mà ế được.

- Nhưng mà cậu cũng kén chọn quá đấy! - Ngọn lửa "hận thù" chưa kịp dập tắt đã bị Sonoko một lần nữa làm cho cháy lên. Còn cô nàng vẫn cứ hồn nhiên nhe răng ra cười.

- Được rồi, Kazuha cũng cần nghỉ ngơi đúng không? Hôm nay cậu vất vả rồi, kệ các cậu ấy, cậu vào thay đồ cho thoải mái rồi ngủ sớm đi nào.

Mori Ran - Thiên thần của căn nhà này cuối cùng cũng xuất hiện, đánh bay cái vẻ mặt hớn hở của Sonoko mà giải vây cho cô.

"Tên Kudo kia coi chừng đấy. Anh mà dám làm tổn thương Ran thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội."

- Này Kazuha, tớ nghe nói hôm nay cậu bắt nhầm ai hả? - Shiho điềm tĩnh trình bày câu hỏi mà bản thân cô nàng thắc mắc nãy giờ.

- À, một giáo sư đại học. - Kazuha vừa nói, khuôn mặt từ từ đỏ lên.

- KAZUHAAAAA! Cậu đỏ mặt rồi! - Sonoko hét, thiếu điều muốn gọi cả dãy chung cư thức dậy.

- Gì, gì thế! Cậu hâm à!!?? - Tay chân cô luống cuống bịt miệng Sonoko, ánh mắt cố gắng né tránh ba con người đang bật chế độ hóng hớt.

     Ran, Shiho và Sonoko đợi mãi không nhận được câu trả lời, ba nàng bất lực nhìn nhau. Sonoko nhún vai đi về phía Kazuha.

- Thôi tớ không chọc cậu nữa, ngủ sớm đi. - Sonoko đẩy nhẹ vai cô - Ngủ sớm, da dẻ mịn màng để ngày mai còn gặp anh giáo sư nào đó. Tớ có linh cảm cái còng này của cậu... - Cô nàng chạm vào chiếc còng tay bên hông cô - Lần này lập được công lớn rồi!

Sau một hồi đưa đưa đẩy đẩy, cô mới miễn cưỡng đi vào phòng đóng cửa lại. Nghe tiếng Sonoko và Shiho nói chuyện một chút rồi lần lượt rời đi. Kazuha mân mê chiếc còng trong tay, trong đầu xuất hiện suy nghĩ.

"Mình sẽ gặp lại anh ấy sao? Sonoko...tớ chẳng thèm tin lời cậu..."

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 2...........

Tính ra tui ngâm truyện này cũng hơn một năm rùi🥲, mà chắc nội dung chương một hông còn ai nhớ luôn (trong đó suýt có tui). Nhưng mà yên tâm, lần này tui hứa được là tui làm được, tui sẽ tiếp tục viết chăm chỉ cho đến khi hoàn mới thôi. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha~

Chương tiếp theo sẽ lên sóng vào thứ 4 ngày 9/8 nhé! Cảm ơn mọi người nhìu lắm lun.🫶

03:55 PM ngày 6/8/2023

#Siili


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro