Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nguyễn Tam nói những lời như thế Hà Hồng Điệp chỉ biết lắc đầu rồi nói:
_ Thân ở giang hồ võ lâm, có những việc không như mình muốn.
Nhưng Nguyễn Tam lại nói chỉ muốn làm một chàng nông dân. Sáng ra lam lũ trên đồng ruộng, chiều về lại tắm mình trên dòng sông Thạch. Tha hồ ngụp lặn trên dòng sông quê, an an bình bình mà sống qua ngày.
Từng lời nói của Nguyễn Tam, cho dù mới tiếp xúc, cũng không biết con người trước mặt mình là như thế nào? Khi thì vì huynh đệ xả thân cũng chẳng màng, khi thì bàng quang xem việc ai làm thì người đó chịu trách nhiệm.
Một kẻ thâm sâu khó lường hay là một người chỉ muốn an an bình bình sống qua ngày đoạn tháng.
Nhưng cho dù như thế nào thì Nguyễn Tam cũng đã có mặt trên chiếc thuyền có treo lá cờ thêu chữ Vương này.
Cũng thật lạ.
Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích.
Thế mà giờ đây chỉ muốn an an bình bình làm chàng nông dân sáng ra đồng, chiều về tắm mình trên dòng sông Thạch.
Thế không lạ lắm sao?
Như người xưa hay nói là kẻ nhụt chí đó ư?
Hà Hồng Điệp chẳng phải vì không thích cuộc sống an an bình bình, lại ỷ trượng vào thanh kiếm trong tay của mình, mà nhận lời bảo tiêu lá cờ thêu chữ Vương này hay sao?
Dù sao thì hai người cũng đã ở trên một con thuyền, chỉ có khác Hà Hồng Điệp cùng bọn huynh đệ của Nguyễn Tam mới chung đường, còn Nguyễn Tam chỉ là khách. Chỉ khi có sự việc Nguyễn Tam có làm được người bàng quan được hay không?
Con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương ngược dòng sông Thạch mà nhằm hướng thượng nguồn đi tới.
Ngược nước lại chẳng thuận buồm nên thuyền có treo lá cờ thêu chữ Vương lướt đi thật chậm.
Đến một khúc sông nhìn hai bên bờ chẳng có làng xóm thì Hà Hồng Điệp cho mọi người neo thuyền ở lại.
Hà Hồng Điệp lúc này mới bảo với bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái lên bờ mua thức ăn đồ dùng cho mấy ngày tới.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam lĩnh mệnh đi mua thức ăn đồ dùng.
Trên chiếc thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương giờ đây chỉ còn lại một mình Hà Hồng Điệp cùng bọn trạo phu và một người khách đó là Nguyễn Tam.
Hà Hồng Điệp ôm thanh kiếm Thạch Lâm bước đến bên cạnh lá cờ thêu chữ Vương rồi ngồi ở nơi đó.
Mặt trời đang từ từ lên cao. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có ở nơi xa về phía chân trời là những đám mây trắng đang bay.
Từng tiếng nô đùa nghịch ngợm của trẻ thơ hay tiếng chàng đọc sách ngâm thơ vang vọng giữa buổi ban mai.
Từng tiếng chim kêu trong lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng mát.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn Hà Hồng Điệp đang ôm kiếm ngồi bên cạnh lá cờ thêu chữ Vương mà thầm nghĩ:
_ Hà Hồng Điệp neo thuyền ở nơi đây lại cho bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái lên bờ mua thức ăn đồ dùng . Còn cô ta lại ôm kiếm canh giữ lá cờ thêu chữ Vương kia. Một kế đưa mình nhử địch như thế chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Trên thuyền này giờ ngoài cô ta ra chỉ còn lại mình Nguyễn Tam này. Cô ta làm vậy là có ý gì? Cô ta muốn xem Nguyễn Tam này có làm kẻ bàng quang được hay không đây mà?
Hà Hồng Điệp ơi! Hà Hồng Điệp.
Cô muốn thi gan với Nguyễn Tam sao?
Nguyễn Tam chỉ là khách còn cô mới là chủ. Canh giữ lá cờ thêu chữ Vương kia là việc của cô nào phải việc của Nguyễn Tam này.
Nguyễn Tam nghĩ xong liền tìm một chỗ mát mẻ mà ngã lưng xem việc canh giữ lá cờ thêu chữ Vương kia chẳng liên quan gì đến mình. Nguyễn Tam tựa lưng vào ván thuyền đưa mắt nhìn bầu trời xanh chẳng có lấy một gợn mây chỉ có làn gió mát trên sông Thạch đang thổi qua. Nguyễn Tam huýt lên một điệu nhạc du dương rồi nhắm mắt lại.
Hà Hồng Điệp ôm thanh kiếm đến ngồi cạnh lá cờ thêu chữ Vương đưa mắt nhìn quanh rồi nghĩ:
_ Giờ chỉ có Hà Hồng Điệp ở nơi đây. Bọn người đến đoạt lá cờ có đến hay không? Có kẻ mình đối phó được còn không thì Nguyễn huynh có tương trợ không nhỉ? Làm một kẻ bàng quan không ngó ngàng được hay sao?
Mong rằng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái trở về.
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn Nguyễn Tam đang tựa lưng vào ván thuyền mà nằm yên lặng chẳng biết Nguyễn Tam đang còn thức hay đã ngủ.
Hà Hồng Điệp nhìn thấy thế thì lắc đầu.
_ Người gì đâu mà? Đêm qua ngủ không đủ hay sao?
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn về phía xa rồi nhìn quanh. Từ trên nguồn có chiếc thuyền đang xuôi dòng.
Sông dài thuyền bè qua lại cũng là chuyện thường ngày.
Nhưng như người lớn tuổi thường nói chuyện mong chẳng đến, chuyện không mong lại đến.
Chiếc thuyền kia đang xuôi dòng sông Thạch thì bất ngờ hảm lại áp sát thuyền của Hà Hồng Điệp.
Hà Hồng Điệp thấy có thuyền áp vào đưa mắt nhìn thì thấy trên thuyền kia có hai người đàn ông trung niên đang cầm đao, cầm kiếm .
Nhìn đôi mắt sáng với dáng người ta liên tưởng đến những tay đao, tay kiếm thượng thừa.
Hà Hồng Điệp trông thấy thế liền chắp tay vái chào rồi nói:
_ Thuyền của tiểu nữ neo đậu ở nơi hoang vắng mà nghĩ ngơi. Sông Thạch dài ngút ngàn con mắt lại rộng mênh mông, hai vị làm như thế chẳng may có chuyện gì xảy ra lại hư hỏng thuyền của người khác thì sao?
Hai người đàn ông trung niên kia đưa mắt nhìn lá cờ thêu chữ Vương kia rồi nói:
_ Quả thật là cái chúng ta cần tìm.
Người đàn ông trung niên tay cầm kiếm nhìn Hà Hồng Điệp rồi nói:
_ Một cô gái tuổi vừa mười tám, đôi mươi . Thế mà dám treo lá cờ thêu chữ Vương ở trên nóc thuyền. Thật khinh thường người khác hết sức. Trên dòng sông Thạch này hay ở các sông khác chẳng có ai dám treo lá cờ thêu chữ Vương hết. Thế mà cô gái này lại dám treo lá cờ thêu chữ Vương trên nóc thuyền. Thế có phải là khinh ngạo giang thuyền của người khác quá mức hay không!
Hà Hồng Điệp nghe thế đành chắp tay mà nói:
_ Xin hai vị hãy hiểu cho kẻ nhỏ tuổi này, hiểu biết nông cạn. Chẳng qua có người nhờ cậy trông giữ hộ thuyền. Nếu hai vị trưởng bối đã có ý kiến thì tiểu nữ sẽ nói lại với chủ nhân của chiếc thuyền này. Khi đó chủ nhân của chiếc thuyền này có để hay hạ lá cờ thêu chữ Vương kia thì cũng mặc bọn họ định đoạt. Nhưng hôm nay tiểu nữ được người nhờ cậy trông giữ mong hai vị hãy thứ cho.
Hà Hồng Điệp vừa dứt lời thì người mang đao mặc một chiếc áo màu xanh liền cười lớn:
_ Nói hay lắm . Song Sát huynh đệ chúng ta nghe cứ ngỡ như là chim họa mi hót vậy.
Người mang kiếm mặc chiếc áo màu đỏ lại lắc đầu rồi nói:
_ Cái đó không thể gọi là nói hay như chim họa mi mà nên nói chanh chua như cô bán cá ở nơi cửa chợ mới phải.
Hà Hồng Điệp nghe hai người đó xưng là Song Sát huynh đệ liền nghĩ
_ Không ngờ huynh đệ Song Sát ở nơi sông Hoàng Long đã tới nơi đây. Nhìn thì biết họ đã truy tìm tung tích lá cờ thêu chữ Vương kia đã lâu.
Hà Hồng Điệp nghe Song Sát nói như thế thì chắp tay mà nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro