Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá cờ thêu chữ Vương kia có điều gì bí ẩn kia chứ?
Thế mà bao nhiêu kẻ đều đến để cướp đoạt.
Tam Giang Nhất Bá biết khó mà rút lui. Lệ Nhất Tiền nhanh chân chạy trốn. Phu phụ vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm lắc đầu mà rút lui. Thảm thương nhất là Song Sát xưng bá ở nơi sông Hoàng Long.
Có những lúc biết khó mà rút lui giữ mạng để sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng sống như thế đối với Song Sát thì chẳng bằng chết.
Song Sát lao đến Nguyễn Tam với sát chiêu ngươi không chết thì ta chết.
Một thân pháp nhẹ nhàng nhanh như gió cuốn lao đến Nguyễn Tam.
Song Sát lao đến chưa kịp ra chiêu. Thì cây kiếm trong tay của Nguyễn Tam đã lóe lên cắt một nhát mỏng ngang cổ của Song Sát.
Giờ đây Song Sát đang nằm yên lặng trên ván thuyền.
Hà Hồng Điệp thấy thế liền chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ Nguyễn huynh đã ra tay tương trợ.
Nguyễn Tam lắc đầu nói:
_ Nguyễn Tam này ra tay với Song Sát chẳng phải vì tương trợ cho Hồng Điệp cô nương mà vì Song Sát đến nơi này mục thị vô nhân xem sông Thạch chẳng có ai cả.
Hà Hồng Điệp nghe thế cũng chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa.
Bọn Phạm Tăng huynh đệ của Nguyễn Tam liền nói:
_ Huynh trưởng! Với cái xác của Song Sát thì làm thế nào?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn hai cái xác của Song Sát rồi nói:
_ Các ngươi đã gọi ta là huynh trưởng, thế thì hãy giúp ta chôn cất cho Song Sát thật tử tế.
Bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái liền chia nhau người thì ở lại thuyền , kẻ theo Nguyễn Tam chôn cất cho Song Sát.
Ở nơi bến vắng trên bãi đất trống gần sông Thạch có hai ngôi mộ của kẻ một thời xưng bá ở sông Hoàng Long chỉ vì muốn đoạt lá cờ thêu chữ Vương lại mục thị vô nhân xem sông Thạch chẳng có lấy một bậc anh hùng.
Kẻ ngạo thị nay đã nằm lại bên bờ sông Thạch.
Bọn Phạm Tăng giúp Nguyễn Tam chôn cất cho Song Sát xong thì Nguyễn Tam liền bảo:
_ Các huynh đệ hãy trở về với Hồng Điệp cô nương canh giữ lá cờ thêu chữ Vương . Để Nguyễn Tam một mình ở lại nơi đây cũng được.
Bọn huynh đệ nghe Nguyễn Tam nói như thế liền quay trở lại thuyền.
Chỉ còn lại Nguyễn Tam bên cạnh hai ngôi mộ vừa mới đắp.
Nguyễn Tam cúi xuống vái hai vái rồi nói:
_ Các vị một thời tung hoành , xưng bá ở nơi sông Hoàng Long cũng có bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay của hai vị. Âu đó cũng là luật của giang hồ võ lâm người nào mạnh là người đó hơn, kẻ nào nhanh kẻ đó thắng . Hôm nay là hai người , ngày mai cũng đến lượt Nguyễn Tam này . Chúng ta sinh ra trong giới giang hồ luyện đao , luyện kiếm, ai cũng muốn mình có một thân võ công thượng thừa khinh ngạo giang hồ. Nhưng ngoài trời này lại có trời khác, người này một thân võ công cao cường thì còn có người khác. Đôi khi Nguyễn Tam tự hỏi tại sao tay mình lại cầm lấy thanh Thạch Hàn kiếm này? Lại không phải trong tay Nguyễn Tam chẳng là cái cuốc, cái cày. Ngày ngày lam lũ trên đồng ruộng , sáng ra nhìn lúa ngó đồng, chiều về đắm mình trên dòng sông Thạch, an an bình bình mà sống qua ngày . Nhưng số phận đã chọn Nguyễn Tam, đã chọn Nguyễn Tam làm một kiếm khách sống kiếp giang hồ rày đây mai đó liều mình trong ánh đao ánh kiếm. Hai vị ! Chúng ta giờ đây cũng xem như quen biết chỉ tiếc rằng khi gặp nhau chẳng phải là chén trà, chén rượu hay miếng trầu, miếng cau mà qua những chiêu đao, chiêu kiếm. Hai vị thấy đã sống đủ không muốn lê kiếp sống tàn cho qua ngày tháng. Hai vị! Nguyễn Tam lập bia mộ cho hai vị đến thanh minh trong tiết tháng ba hay ngày lễ tết người thân sẽ tìm tới nơi đây viếng thăm hai vị. Không thì giang thuyền qua lại nơi đây sẽ ghé lại mà thắp hương cầu khấn bình yên cho giang thuyền đi lại trên sông Thạch.
Nguyễn Tam tâm sự những lời gan ruột với Song Sát giờ đây chỉ còn lại là hai ngôi mộ nằm yên lặng trên bãi bồi ven sông Thạch một hồi lâu thì xách kiếm quay lại thuyền của Hà Hồng Điệp.
Hà Hồng Điệp thấy bọn Phạm Tăng quay lại thuyền. Nào thấy Nguyễn Tam đâu cả liền hỏi:
_ Phạm huynh! Sao không thấy Nguyễn huynh quay lại thuyền. Không lẻ....?
Phạm Tăng nghe Hà Hồng Điệp hỏi như thế liền nói:
_ Hà tiểu thư! Không như tiểu thư nghĩ đâu? Huynh trưởng nói rằng bọn Phạm Tăng nên về trước còn huynh trưởng ở lại nơi đó một lúc.
Hà Hồng Điệp nghe Phạm Tăng nói như thế thì bảo:
_ Phạm huynh cùng mọi người hãy trông giữ lá cờ thêu chữ Vương còn Hồng Điệp sẽ lên đó xem sao? Có kẻ đến cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương thì hãy báo với Hồng Điệp này.
Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều nói:
_ Xin Hà tiểu thư an tâm. Bọn thuộc hạ quyết sẽ giữ lá cờ thêu chữ Vương cho đến hơi thở cuối cùng.
Hà Hồng Điệp nghe thế thì mỉm cười rồi nói:
_ Phạm huynh! Hồng Điệp chỉ nói có người đến đoạt lá cờ thêu chữ Vương thì hãy báo với Hồng Điệp mà thôi nào có ý khác. Nhưng Hồng Điệp cũng xin mọi người giữ hộ vậy.
Hà Hồng Điệp căn dặn với bọn Phạm Tăng xong thì lên bờ bước về phía Nguyễn Tam cùng đám huynh đệ vừa chôn cất Song Sát.
Vừa mới đó thả neo đậu thuyền là buổi sớm mai. Thế mà giờ đây đã là buổi chiều tà.
Hà Hồng Điệp bước đi. Nhìn một nàng thiếu nữ vừa tuổi mười tám, đôi mươi với dáng đi yểu điệu thướt tha trong ánh nắng chiều có ai nghĩ đó là một nữ kiếm khách dám nhận lời nhờ cậy ủy thác trông giữ lá cờ thêu chữ Vương trước bao nhiêu kẻ đến để cướp đoạt kia chứ?
Hà Hồng Điệp bước về phía Nguyễn Tam cũng là lúc Nguyễn Tam đang tỏ tấm lòng của mình với người đã khuất.
Hà Hồng Điệp nghe được lời gan ruột của Nguyễn Tam nói với người đã khuất mà thầm nghĩ:
_ Không ngờ những lời của Nguyễn huynh nói với Hồng Điệp là những lời gan ruột. Một chàng trai trẻ ở bên cạnh dòng sông Thạch khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy mất tăm mất tích, ba chiêu kiếm đã lấy mạng của Song Sát nức tiếng ở sông Hoàng Long. Thế mà giờ đây lại phủ phục trước mộ của người đến sông Thạch mục thị vô nhân xem như chẳng hề có ai mà ra tay cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương. Lại bày tỏ những lời thương cảm cho người đã chọn kiếp sống giang hồ vung đao múa kiếm nay đây mai đó.
Hà Hồng Điệp mình thì sao? Ở nhà yên ổn sáng luyện quyền cước, chiều tập kiếm chiêu. Như thế thì sao? Không phải vì muốn giương danh thiên hạ , vang tiếng khắp nơi. Hà Hồng Điệp nhận lời theo thuyền giữ lá cờ thêu chữ Vương khỏi tay người cướp đoạt chẳng phải vì danh tiếng hay sao? Nguyễn huynh nói rằng mình chỉ muốn làm một chàng trai lam lũ trên đồng ruộng, sáng ra thăm lúa ngó đồng, chiều về tắm mình trên dòng sông Thạch, an an bình bình mà sống qua ngày. Nhưng số phận đã giao cho Nguyễn huynh một thân vũ công với thanh Thạch Hàn kiếm trong tay. Giờ có buông bỏ đi nữa thì anh hùng , hảo hán hai đạo hắc bạch cũng chẳng để yên. Người chọn cuộc sống hay cuộc sống chọn người nào ai phân biệt rạch ròi cho được. Chỉ biết thuận theo mà sống.
Hà Hồng Điệp đi tìm Nguyễn Tam nay cứ yên lặng mà đứng nhìn.
Dưới ánh nắng chiếu một vị tuyệt sắc giai nhân đang đưa mắt nhìn về phía xa.
Ánh nắng soi tỏ khuôn mặt của nàng làm cho ai ngơ ngẩn khi nhìn thấy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro