Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh dòng sông Thạch buổi chiều hôm. Khi ánh nắng vàng nhạt hắt những tia nắng cuối ngày. Những làn gió mát thổi qua làm lay động lũy tre xanh.
Trên những con đường cách đó không xa . Từng đàn trâu bò theo tiếng lục lạc lốc cốc của trâu đầu đàn mà trở về chương. Tiếng sáo , tiếng cười nói của trẻ thơ hay tiếng hét của mấy chàng lực điền.
Mấy cô thôn nữ vội vã nhóm lửa, thổi cơm. Còn mấy bà thì quan tâm đến con gà ,cái vịt, chỉ hợi ở trong chuồng.
Ông lão, bà lão lại ngồi bên nhau mà hồi tưởng lúc còn thanh xuân đã gặp nhau nơi hội đình.
Bên cạnh dòng sông Thạch có con đường mòn chạy dài theo dòng sông.
Một đôi trai gái đang đi cạnh nhau.
Nữ đẹp như thiên tiên mang chiếc áo màu hồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng.
Nam trông anh tuấn nhưng chỉ mang một chiếc áo màu nâu như những chàng lực điền ngày ngày chăm chỉ trên đồng ruộng.
Đôi nam nữ đó tay cầm kiếm. Trông họ là những vị hiệp khách giang hồ.
Đôi nam nữ đó vừa bước đi vừa trò chuyện. Hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là Nguyễn Tam và Hà Hồng Điệp.
Nguyễn Tam lúc này mới hỏi:
_ Hồng Điệp muội! Muội nói rằng có vị cao nhơn mách nước cho muội ? Thế muội có nhìn thấy vị cao nhơn ấy hình dáng như thế nào không?
Nàng thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Nguyễn huynh! Thật ra muội cũng nghe tiếng nói chứ không thấy hình. Khi đó rất đông người nhưng muội lại được chỉ dẫn đến một căn phòng có vách ngăn và vị cao nhơn đó chỉ dẫn muội đến sông Thạch này để tìm huynh cùng bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia.
Nguyễn Tam lại hỏi:
_ Hồng Điệp! Người nhờ cậy muội bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia có nói là muội sẽ trông giữ bao nhiêu lâu không?
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Muội không hỏi và không hề nghĩ đến. Nói khó thì muội phải nhờ đến Nguyễn huynh cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái để bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia trước ánh mắt nhìn ngó của bọn người tranh đoạt. Còn nói dễ thì Hồng Điệp được đi khắp nơi trên các dòng sông ở những nơi mình thích. Hôm nay đi ở nơi đây mai neo thuyền ở chỗ khác.
Vùng vẫy khắp chốn non sông thật sự là thỏa thích.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế chỉ biết mỉm cười rồi nói:
_ Không ngờ Hồng Điệp lại có chí tang bồng như thế ? Chẳng kém gì bất cứ nam nhân nào. Có khi Nguyễn Tam này tự nhủ không bằng. Hồng Điệp! Ngoài những người trên thuyền chắc chắn có những vị cao nhơn âm thầm tương trợ cho muội.
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Chúng ta là những người ngoài sáng. Còn có những người trong bóng tối nữa?
Nguyễn Tam ôm thanh kiếm Thạch Hàn trong vòng tay, đưa mắt nhìn dòng sông Thạch rồi nói.
_ Tất cả cũng chỉ vì lá cờ thêu chữ Vương kia mà thôi. Hồng Điệp muội! Sau khi neo đậu thuyền ở nơi đây xong thì muội cho thuyền đi đâu?
Hà Hồng Điệp liền nói:
_ Muội nhận được chim bồ câu đưa thư nói rằng sau đêm nay sẽ cho thuyền lên thượng nguồn sông Thạch.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền hỏi:
_ Lên thượng nguồn sông Thạch sao? Sao không xuôi dòng đến sông khác?
Hà Hồng Điệp mỉm cười nói:
_ Vì bên sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đánh đuổi Lệ Nhất Tiền chạy mất tăm mất tích, ba chiêu kiếm lấy mạng của Song Sát.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói đến mình liền nói:
_ Nhiều khi như thế cũng nên.
Nhìn thấy Nguyễn Tam mở lòng như thế Hà Hồng Điệp lúc này mới nghĩ:
_ Nguyễn huynh cũng không phải là người khó tính như mới gặp lần đầu.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn qua bên kia sông thấy khói chiều bảng lảng trên thôn xóm liền nói với Hà Hồng Điệp:
_ Hồng Điệp! Thấy cảnh thôn nhỏ như vậy thật là bình yên.
Hà Hồng Điệp định nói gì đó thì có tiếng người la hét, tiếng va chạm của sắt thép.
Hà Hồng Điệp hét lên:
_ Có người đến đoạt lá cờ.
Nguyễn Tam thì lo lắng mà nói:
_ Bọn huynh đệ.
Hà Hồng Điệp, Nguyễn Tam nói xong thì lao nhanh về phía chiếc thuyền có treo lá cờ thêu chữ Vương đang neo đậu.
Chẳng mấy chốc thì Hà Hồng Điệp, Nguyễn Tam đã đến nơi.
Lúc này bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng với những chàng trạo phu đang vung kiếm, đao chống giữ lá cờ thêu chữ Vương trước sự tấn công của một bọn người lạ mặt.
Chúng leo lên thuyền rồi lao về phía lá cờ nhưng đều bị đánh bật lại rồi rơi xuống sông. Nhưng chúng quyết ý lao đến để đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia cho bằng được.
Ở nơi chiếc thuyền lớn của bọn chúng một lão già tóc bạc trắng cầm một thanh đao lớn , phía sau là Tam Giang Nhất Bá đang đứng yên lặng mà đưa mắt nhìn về phía lá cờ thêu chữ Vương kia.
Lão già tóc bạc trắng kia đưa tay vuốt nhẹ bộ râu đã bạc trắng như cước của mình rồi nói với Tam Giang Nhất Bá:
_ Tam Giang Nhất Bá ! Với một đám người như thế mà các ngươi lại không cướp đoạt được lá cờ thêu chữ Vương kia lại phải nhờ đến Bạch Cước Lão Tổ ta thì có phải giết gà dùng dao mổ trâu hay sao?
Một vị trong Tam Giang Nhất Bá liền chắp tay vái mà nói:
_ Quả thật Tam Giang Nhất Bá đã có một lần cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia. Nhưng không thành, giờ đây phải nhờ Bạch Cước Lão Tổ trợ chiến .
Bạch Cước Lão Tổ tay cầm đao, tay vuốt ve chòm râu rồi nói:
_ Tam Giang Nhất Bá ! Các ngươi hãy ra tay cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia. Bạch Cước Lão Tổ ta sẽ trợ chiến cho các ngươi.
Một vị trong Tam Giang Nhất Bá nghe Bạch Cước Lão Tổ nói như thế liền chắp tay mà nói rằng:
_ Xin Bạch Cước Lão Tổ giúp cho.
Bạch Cước Lão Tổ vuốt ve chòm râu rồi nói:
_ Chỉ cần các ngươi giữ đúng lời hứa với ta là được.
Một vị trong Tam Giang Nhất Bá liền nói:
_ Bạch Cước Lão Tổ! Mười ba thiếu nữ đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đoạt được lá cờ thêu chữ Vương kia thì Tam Giang Nhất Bá sẽ dâng lên cho Bạch Cước Lão Tổ.
Bạch Cước Lão Tổ mỉm cười hài lòng:
_ Danh vọng ta đã có đủ giờ thêm nữa cũng thừa. Duy chỉ có mùi vị nhân gian ai cũng muốn là mấy cũng thấy thiếu.
Bạch Cước Lão Tổ vuốt ve chòm râu mà nghĩ:
_ Chỉ cần thúc giục Tam Giang Nhất Bá đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia thì mình chẳng cần ra tay cho mệt sức, khích chúng thêm mấy câu chắc Tam Giang Nhất Bá sẽ liều mạng.
Nghĩ là làm Bạch Cước Lão Tổ tay vuốt ve chòm râu mà nói:
_ Tam Giang Nhất Bá! Một đám người như thế mà các ngươi cũng cần Bạch Cước Lão Tổ ta ra tay sao? Khi đoạt được lá cờ thêu chữ Vương kia không lẻ lão tổ ta hai tay dâng lá cờ thêu chữ Vương kia cho các ngươi?
Một vị trong Tam Giang Nhất Bá liền nói với Bạch Cước Lão Tổ:
_ Bạch Cước Lão Tổ! Tam Giang Nhất Bá chỉ cần Bạch Cước Lão Tổ trợ chiến còn lại để cho Tam Giang Nhất Bá.
Bạch Cước Lão Tổ tay vẫn vuốt ve chòm râu rồi nói:
_Tam Giang Nhất Bá! Thế các ngươi còn chờ đợi điều gì mà không ra tay cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia? Các ngươi không nghe nói đêm dài lắm mộng sao?
Tam Giang Nhất Bá nghe Bạch Cước Lão Tổ nói như thế liền tuốt vũ khí xông qua thuyền của Hà Hồng Điệp
để cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro