Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay Nguyễn lão cứ đi ra ngoài ngõ, rồi đi vào trong nhà.
Trước ngõ là từng đóa hoa Tường Vi đang cho sắc thắm, bên cạnh là hàng hoa Lan đang khoe từng cái nhị vàng với cánh hoa màu hồng lung linh dưới ánh nắng mặt trời.
Từng cây cau đang đung đưa theo nhịp gió, mùi thơm của hương hoa cũng chẳng làm cho Nguyễn lão để tâm cho được.
Nguyễn lão đang để tâm vào cái việc là thằng Tam nhi lên thuyền đi theo bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái.
Với bao nhiêu năm, được Khổ Hạnh thiền sư hoán thai hóa cốt, không biết thằng Tam nhi có đưa được bọn huynh đệ về với bà con lối xóm hay không?
Lão Nguyễn vừa đi vừa suy nghĩ, suy nghĩ thì chỉ thêm nước lo lắng, lo lắng chỉ nhược người. Nhưng Nguyễn lão không lo sao được kia chứ?
Bọn huynh đệ của thằng Tam nhi lên thuyền của người, làm việc để kiếm ngân lượng. Nhưng như thế cũng chẳng khác nào đem mạng mình, để trao cho người.
Lão Nguyễn là người đọc sách thánh hiền. Lão biết chứ? Lão biết tất cả bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà liều mạng xông pha trước mũi đao, mũi kiếm, để kiếm ngân lượng.
Đứa kiếm ngân lượng đem về cho mấy đứa đệ đệ, muội muội, có tiền đến học ở nơi ông đồ làng.
Đứa kiếm ngân lượng về sửa lại cái mái nhà đã rách nát hay dành dụm một ít còn có cái ra giêng dựng nhà, cưới vợ.
Ở nơi đây chăm chỉ quanh năm cũng chỉ đủ ăn đủ sống, có cái người dân tuy nghèo khó, nhưng lại được tiếng hiền lành chất phác, học hành tuy có nếp. Nhưng cũng chẳng phải là nơi có người đổ đạt làm quan to trong triều, mà vinh hiển cho dòng họ, phúc ấm cho làng xóm.
Vì thế mà nghèo lại hoàn nghèo, tuy vậy người dân ở nơi đây, cũng lấy việc học hành làm hàng đầu.
Còn chuyện luyện tập quyền cước, kiếm chiêu cũng từ Nguyễn Tam mà ra hết cả.
Nguyễn Tam theo Khổ Hạnh thiền sư
học nghệ tu thân ở nơi rừng sâu, núi thẳm.
Tết đến lại được về thăm nhà. Nguyễn Tam lại lấy quyền cước ra mà dạy cho bọn trẻ đồng trang lứa được mười hai đứa, đó là bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái.
Cũng không biết Nguyễn Tam thưa trình thế nào mà Khổ Hạnh thiền sư lại căn cứ theo vóc dáng của từng đứa rồi cho vẻ vũ khí cùng sách võ để luyện tập.
Cứ mỗi năm Nguyễn Tam trở lại nhà là một kì sát hạch võ thuật của bọn huynh đệ.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái tôn Nguyễn Tam làm huynh trưởng.
Cũng vì có chút quyền cước, mà bọn huynh đệ của thằng Tam nhi, dám lên thuyền để kiếm ngân lượng.
Kiếm được tiền cũng là điều bình thường, nếu như có chuyện gì xảy ra thì có người trách cứ con ông dạy quyền cước , kiếm chiêu mới nên cơ sự này.
Nguyễn lão đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm với từng ánh nắng vàng rực rỡ. Từng lũy tre ken dày như lũy, như thành, vừa che chắn giông bão cho từng căn nhà tranh vách đất lại là nơi nghỉ mát giữa buổi trưa hè.
Nhưng như thế mà quanh quẩn sau lũy tre làng, thì cũng uổng phí đi một thời trai trẻ.
Cái chí tang bồng, ngang dọc sông núi cho mở rộng tầm mắt. Lão Nguyễn đọc sách thánh hiền , theo đòi bút nghiên, thế mà công danh chẳng thành. Âu cũng là cái sự học tài thi phận vậy.
Đến Nguyễn Tam không biết vì sao hay vì cái số phận lại như thế?
Nguyễn Tam lại theo nghề kiếm cung.
Nguyễn lão mỉm cười mà nhớ đến Nguyễn Tam.
Cũng không biết ai soạn ra những câu như thế nhỉ? Cái gì mà là...?
Lão Nguyễn à lên một tiếng.
Cái gì mà, có chàng trai trẻ ở bên cạnh sông Thạch khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm.
Cũng không biết ai đặt ra câu nói về thằng bé Tam nhi như thế nhỉ?
Mà tất cả đều đúng hết thảy. Cái thằng chẳng chịu lấy vợ. Lão Nguyễn đã nhờ cô cô của thằng Tam nhi nuôi hộ con lợn, lại đi nhờ bác cả, nuôi giùm con bò , thế mà có nhắc đến chuyện vợ con, thì nó lại nói ép buộc quá , nó sẽ lên núi tu hành cùng ân sư.
Lão Nguyễn chẳng phải là kẻ cổ hủ.
Nhưng quê lề đất thói cũng phải làm như thế, cho giống với bà con lối xóm.
Nhưng chiếc thuyền kia lại đến nơi bến sông này, đã đưa bọn huynh đệ của thằng Tam nhi lên thuyền .
Thằng bé đã can ngăn bọn huynh đệ không vì ngân lượng mà bán mạng. Luyện tập quyền cước, kiếm chiêu để rèn luyện thân thể , bảo vệ cho làng xóm thì được. Nhưng xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm đâu phải chuyện đùa.
Nói con mình đi vào nơi đầu đao, mũi kiếm thì cha mẹ nào chẳng lo thay cho con. Nhưng thằng Tam nhi đã theo Khổ Hạnh thiền sư , từ lúc còn tuổi ấu thơ.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đã tôn Nguyễn Tam làm huynh trưởng. Có vị huynh trưởng nào thấy đệ đệ mình, đi vào nơi hiểm nguy mà chẳng lo thay.
Chỉ mong rằng thằng bé Tam nhi, sẽ đưa bọn huynh đệ trở về bình yên cho bà con lối xóm.
Lão Nguyễn như vậy, ngày hết ở trong nhà rồi đi ra ngoài ngõ mà chờ đợi Nguyễn Tam cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái quay trở lại.
Hôm nay lão Nguyễn đang ngồi trên chiếc phản được đặt ở giữa chính nhà . Lão Nguyễn rót trà, nhấp một ngụm rồi khêu sợi bấc cho đèn sáng tỏ. Lão cầm lấy chén trà rồi bước ra ngoài . Trời cũng đã về khuya, lão Nguyễn định trở vào nhà thì có tiếng người cười nói rộn ràng ở ngoài ngõ vang lên.
Lão Nguyễn liền đứng yên lặng mà nhìn.
Một lát sau bọn Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công tay cầm vũ khí bước vào.
Bọn Trần Thịnh, Vương Lương Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công nhìn thấy lão Nguyễn liền chắp tay mà vái lạy.
_ Chúng điệt nhi xin chào Nguyễn bá bá.
Lão Nguyễn đưa mắt nhìn bọn Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công mà nhủ thầm:
_ Không lẻ thằng Tam nhi cùng thằng Tăng nhi, Thái nhi đã bị làm sao rồi? Không! Chắc là không. Nếu có sự tình gì thì mấy đứa này không cười nói vui vẻ như thế này?
Lão Nguyễn nghĩ xong liền nói:
_ Mấy đứa đã trở về thì tốt Thế còn thằng Tam nhi với Tăng nhi, Thái nhi đâu cả rồi?
Trần Thiệu đưa mắt nhìn quanh rồi lắc đầu:
_ Thưa Nguyễn bá bá vừa lúc nãy hai người đó còn ở nơi đây. Thế mà giờ đây chẳng thấy đâu?
Lê Tư thì nói:
_ Lúc vừa nãy người huynh đệ Phạm Tăng, Phan Thái còn đi với bọn điệt nhi , được một lúc thấy hai đứa thì thầm to nhỏ gì đó, rồi giao lại hai gói bạc cho điệt nhi.
Trần Thiệu lấy một gói bạc đưa cho Nguyễn lão rồi nói:
_ Nguyễn bá bá ! Số bạc này là huynh trưởng gửi cho bá bá.
Lão Nguyễn nhìn cả bọn rồi hỏi:
_ Thế mấy đứa thì sao?
Cả bọn nghe Nguyễn lão hỏi thế liền đồng thanh nói:
_ Chúng điệt nhi đều có phần hết cả rồi.
Lão Nguyễn nhìn bọc bạc rồi nói:
_ Cũng không ít nhỉ? Sao thằng Tam nhi không về?
Trần Thiệu chắp tay mà nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro