Chương 30 ( Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh tư! Chỉ còn một chút nữa thôi, là chiếc thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan sẽ nhổ neo, dong buồm xuôi dòng sông Thạch ra biển lớn, mà đến kinh thành.
Nguyễn Tam đứng yên lặng, để nhìn làng quê, xóm nhỏ thân yêu.
Nhìn thấy bọn Phạm Tăng, Phan Thái tay cầm vũ khí vọt lên thuyền. Trong lòng Nguyễn Tam thật sự vui mừng.
Một chuyến đi xa, có những vị huynh đệ chí cốt đi cùng, thì còn gì hơn?
Nhưng giang hồ đâu phải là một chuyến đi chơi kia chứ?
Không thể vì cái vui của mình, mà đem bọn huynh đệ vào nơi hiểm nguy.
Nguyễn Tam lắc đầu, không thể để lòng mình mềm yếu được.
Nguyễn Tam với cái giọng lạnh lùng vô cảm, để xua đuổi bọn Phạm Tăng, Phan Thái quay trở lại.
Nhưng mình vì huynh đệ, há huynh đệ chẳng vì mình được sao?
Phạm Tăng, Phan Thái đã ở trên thuyền. Giờ đây đang đứng bên cạnh Nguyễn Tam, nhìn nơi chôn nhau cắt rốn. Ở nơi đó có những người thân yêu đang an giấc ngủ.
Một ngôi làng nhỏ, với lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng mát, giờ đây, đang nằm yên lặng, dưới bầu trời đêm đầy sao. Một ngôi làng nhỏ như bao nhiêu ngôi làng khác trên đất Việt này.
Cũng lũy tre xanh, cũng giếng nước. sân đình, cũng con sông, bến nước, cây đa tỏa bóng mát, với con đò ngang kẻo cà, kẻo kẹt, đưa người sang sông.
Từng ngôi nhà nhỏ nằm khiêm nhường sau lũy tre xanh, với cái sân.
Từng hàng cau đung đưa trước gió, với bụi chuối sau nhà, đang ra nụ, cho trái.
Cánh đồng lúa đang vào vụ gặt. Nương dâu, cô thôn nữ hái dâu chăn tằm ươm tơ dệt vải.
Thế mà Phạm Tăng, Phan Thái lại lên thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan, cùng đi với Nguyễn Tam, đưa cái hộp gấm ra cửa nam kinh thành.
Sao bọn huynh đệ không ở lại nhà kia chứ? Với số ngân lượng đó, cũng đủ cho bọn huynh đệ dựng nhà cưới vợ, vui thú điền viên, an an bình bình, sống qua ngày tháng, có hơn phải theo Nguyễn Tam, xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm, treo mạng mình ở nơi đầu đao mũi kiếm.
Nhưng chẳng phải như Phạm Tăng đã nói, mình vì mọi người, giờ đây lúc mọi người vì mình.
Nguyễn Tam cứ đứng yên lặng nhìn về phía trước, thì có hai người vọt lên thuyền.
Hai người đó chẳng phải là Lê Tư, Trịnh Công đó sao?
Hai người bọn họ đã đến. Thế còn ai nữa kia chứ?
Không lẻ bọn huynh đệ đều trở lại thuyền tất cả.
Không! Nguyễn Tam không muốn như thế. Mọi người hãy ở lại nơi làng quê xóm nhỏ, an an bình bình mà sống qua ngày, vui thú điền viên, sáng ra thăm lúa, ngó đồng, chiều về tắm mình trong dòng sông Thạch.
Chồng cày vợ cấy, rảnh rỗi chơi với tiểu hài tử, nhìn người vợ hiền ươm tơ, dệt vải.
Trong lúc Nguyễn Tam vẫn đứng yên lặng, thì Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư nói chuyện với nhau.
Thì ra khi từ nhà của Nguyễn lão trở về, bọn Trịnh Công, Lê Tư kéo nhau thì thầm to nhỏ, vì sao không thấy Phạm Tăng, Phan Thái cùng với bọn huynh đệ đến nhà của Nguyễn lão?
Phán đoán một lúc, thì cũng đoán ra được, chỉ có Phạm Tăng, Phan Thái quay trở lại thuyền, cùng ra kinh thành với Nguyễn Tam.
Quả thật là như thế.
Bọn Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư nói chuyện một lúc, thì nhìn về phía trước, nơi đó có làng quê xóm nhỏ của mọi người.
Tất cả bọn họ đều biết rằng, chuyến đi này chẳng phải là một lần đi chơi, mà bọn huynh đệ đã bước chân vào chốn giang hồ võ lâm, treo mạng mình ở nơi đâu đao mũi kiếm, mạng sống còn hay mất, chỉ trong một chút lóe sáng của ánh đao, ánh kiếm, nhanh đến nỗi, một cái chớp mắt, là mạng sống của mình chẳng còn.
Nhưng dù sao thì bọn Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư cũng đã chọn.
Nguyễn Tam, Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư đang đứng yên lặng, thì có hai bóng người chạy đến.
Người chạy trước, người chạy theo sau, vừa đến nơi thì họ liền vọt lên thuyền. Người chưa đến thì tiếng vang lên:
_ Gớm! Mấy ông này cứ làm như đi ăn vụng không bằng, chẳng muốn cho ai biết?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn hai người vừa đến, đó chẳng phải là Trần Thiệu, Vương Lương đó sao?
Vương Lương chạy sau Trần Thiệu lại cười nói:
_ May còn kịp, may còn kịp, không thì để lỡ mất.
Bọn huynh đệ gặp nhau, ôm chầm lấy nhau, như thể sợ mất nhau, không còn được gặp lại vậy.
Bọn họ đưa mắt nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Huynh trưởng!
Nguyễn Tam chỉ khe khẽ gật đầu rồi nghĩ thầm:
_ Mong rằng chẳng vị huynh đệ nào đến nửa.
Nguyễn Tam cùng Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư, Vương Lương, Trần Thiệu đưa mắt nhìn về phía làng quê xóm nhỏ, mãi cho đến khi Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan bước ra khỏi khoang thuyền.
Hà Hồng Lan vừa nhìn thấy bọn Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư, Vương Lương, Trần Thiệu đang đứng đó liền hỏi:
_ Không phải mọi người đã rời khỏi thuyền, xuống bến về nhà rồi hay sao? Sao còn ở nơi đây? Không lẻ mọi người cũng đi chuyến này?
Phạm Tăng gật đầu;
_ Hồng Lan tiểu thư! Quả thật là như thế, bọn Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư, Vương Lương, Trần Thiệu đều quyết ý lên thuyền cùng huynh trưởng, xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm, dù cho đầu có rơi, máu có chảy cũng cam lòng.
Hà Hồng Lan nghe Phạm Tăng nói như thế, gật đầu khen.
_ Thật là những anh hùng hảo hán. Hồng Lan thật sự vui mừng khi cùng sát cánh với mọi người, khi đem cái hộp gấm này, đến cửa nam kinh thành.
Hà Hồng Điệp thì bước đến bên cạnh Nguyễn Tam:
_ Nguyễn huynh! Trời đã sang canh tư, chúng ta cũng lên đường thôi.
Nguyễn Tam gật đầu rồi nói:
_ Xin Hồng Điệp cô nương cứ tự nhiên. Nguyễn Tam muốn nhìn thêm chút nữa.
Hà Hồng Điệp liếc nhìn Nguyễn Tam, thì thấy chiếc áo màu nâu, sương đã ướt đẫm.
_ Nguyễn huynh đã đứng ngoài này cả đêm?
Nguyễn Tam chỉ nói:
_ Nguyễn Tam này chỉ muốn nhìn làng quê xóm nhỏ, cho bỏ những ngày cùng huynh đệ, cùng tỉ muội cô nương xông pha nơi chốn giang hồ.
Hà Hồng Điệp nghĩ thầm:
_ Thì ra Nguyễn huynh là một con người tình nghĩa vẹn toàn, cùng với người như vậy, xông pha nơi chốn giang hồ, thì còn gì lo lắng nữa?
Hà Hồng Điệp quay sang bọn trạo phu vừa thức giấc, rồi nói:
_ Tắt đèn, nhổ neo, giương buồm xuôi dòng lên đường.
Một giọng nói lại vang lên:
_ Kéo buồm, thuận dòng, được gió. Chúng ta đi thôi.
Chiếc giang thuyền nhổ neo xuôi dòng sông Thạch, mà ra cửa sông.
Con thuyền lao đi vun vút, cho đến khi mặt trời ló dạng, thì đến gần một bãi bồi.
Làng quê xóm nhỏ, giờ đây chỉ còn lại là một màu xanh hư ảo, sau làn sương sớm.
Bọn Phạm Tăng, Phan Thái, Trịnh Công, Lê Tư, Vương Lương, Trần Thiệu lại như mọi bữa, tay cầm vũ khí canh giữ con thuyền.
Nhưng ở nơi bãi bồi ven sông kia ,có một bọn người đang đứng. Bọn đó chẳng phải là huynh đệ của Nguyễn Tam đó sao?
Vừa nhìn thấy chiếc thuyền sắp đi ngang qua, cả bọn nhất tề lao xuống nước, bơi về phía chiếc giang thuyền, của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Nguyễn Tam nhìn thấy thế liền quát lớn.
_ Ngừng thuyền! Ngừng thuyền! Phạm Tăng cùng mọi người, mau mau đưa huynh đệ lên thuyền.
Vừa nói xong, Nguyễn Tam liền lao xuống sông Thạch, cùng bọn huynh đệ đến trước, dìu bọn kia lên thuyền.
Khi lên được thuyền, bọn huynh đệ kia ngồi thở dốc. Lê Tư thấy vậy liền hỏi:
_ Nguyễn Nhị cùng chúng huynh đệ, sao lại ở nơi đây?
Nguyễn Nhị thở một hơi mới nói:
_ Nguyễn Nhị này vừa về đến nhà, thì chợt nghĩ, huynh trưởng đã vì mọi người. Sao mọi người cũng vì huynh trưởng. Tại sao Phạm Tăng, Phan Thái, hai người không trở về, thì chỉ có điều là hai người quay lại lên thuyền, cùng đi với huynh trưởng. Nguyễn Nhị này liền chạy ra bến sông thì thấy cả bọn đang đứng ở đó. Thuyền đã nhổ neo, dong buồm xuôi dòng lên đường, có gọi cũng không nghe.
Nguyễn Mục lại nói tiếp:
_ Khi đó Nguyễn Mục mới nhớ tới con đường, chạy đến bãi bồi ven sông này. Mọi người có nhớ lúc trước, chúng ta hay chạy thử, khi thuyền xuất bến, rồi chạy đến nơi, đây xem có trước mấy chiếc kia không?
Nguyễn Tam gật đầu:
_ Khi đó chúng ta thường tới sau một chút.
Phạm Tăng lại có:
_ Nhưng giờ thì không muộn.
Nguyễn Ngũ cười bảo:
_ Lúc đó cái chân bước ngắn, giờ dài hơn rồi. Mà lúc đó có không theo kịp cũng chỉ cười rồi về, còn giờ không theo kịp thì ...?
Nguyễn Ngũ nói xong, thì lắc lắc đầu.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn bầu trời xanh lộng gió, cánh chim bằng vượt gió bay về nơi xa.
Con thuyền lại dong buồm xuôi dòng ra biển lớn.
Giờ đây bên cạnh Nguyễn Tam là bọn huynh đệ, có đi vào chốn hung hiểm thì đã sao?
Huynh đệ đồng lòng việc gì chẳng thành kia chứ?

Hết.
Sẽ trở lại với mọi người một lúc nào đó với phần truyện Chiếc Hộp Gấm. Thật sự xin lỗi và chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro