Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm.
Lệ Nhất Tiền làm bá chủ trên sông Lệ Giang, một kiếm tung hoành thiên hạ vô địch thủ.
Thế mà gặp chàng trai trẻ đó lại nói rằng chỉ một chiêu kiếm sẽ đã bại  Lệ Nhất Tiền.
Ngạo mạn, khinh thường.
Lệ Nhất Tiền sẽ lấy cái mạng nhỏ nhoi của thằng oắt con, cho chúng biết rằng kiếm khách trên sông Lệ Giang, chẳng phải là người có thể trêu đùa.
Lệ Nhất Tiền, Nguyễn Tam đang đứng đối diện với nhau, mắt nhìn thẳng. Họ yên lặng.
Tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều đang đứng yên lặng. Họ cứ như bị thôi miên , đôi mắt dán chặt vào hai người Lệ Nhất Tiền, Nguyễn Tam.
Lệ Nhất Tiền nức tiếng  ở sông Lệ Giang đã lâu.
Còn Nguyễn Tam tuy rằng có tiếng khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm. Tất cả cũng chỉ là tiếng đồn nào ai thấy .
Nhưng hôm nay tất cả sẽ thấy sẽ biết.
Hà Hồng Điệp mắt cứ nhìn Nguyễn Tam mà trái tim bất chợt như thắt lại.
Hà Hồng Điệp cảm thấy lo lắng cho Nguyễn Tam.
Tại sao? Tại sao lại như thế này?
Hà Hồng Điệp đang tự hỏi mình thì ở nơi đó Lệ Nhất Tiền, Nguyễn Tam đã lao vào nhau nhanh như gió cuốn.
Họ lao vào nhau rồi tách ra .
Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói :
_ Không đến chiêu thứ hai.
Còn Lệ Nhất Tiền thì sao?
Lệ Nhất Tiền đã lao xuống sông và biến mất tăm mất tích cũng từ đó trên chốn giang hồ không còn cái tên Lệ Nhất Tiền nữa.
Nguyễn Tam quay lại nhìn tỉ muội họ Hà rồi nói:
_ Hà tiểu thư! Nguyễn Tam cần khoang thuyền cho đêm nay?
Hà Hồng Điệp gật đầu :
_ Nguyễn huynh cần dùng xin cứ tự nhiên.
Nguyễn Tam lại nói:
_ Không những thế, Nguyễn Tam cần nhị vị tiểu thư hộ vệ cho đêm nay.
Hà Hồng Điệp cùng Hà Hồng Lan gật đầu rồi cùng nói:
_  Nếu Nguyễn huynh đã yêu cầu tỉ muội chúng tôi sẽ làm theo.
Nguyễn Tam nghe tỉ muội họ Hà vừa nói như thế liền bước vào khoang thuyền tắt hết đèn , đóng cửa .
Không biết Nguyễn Tam làm gì trong ấy. Còn tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan cùng bọn người Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái chia nhau luân phiên canh giữ lá cờ có thêu chữ Vương cũng như hộ vệ cho Nguyễn Tam.
Quả thật như lời của Lệ Nhất Tiền đã nói không  có ai đến cướp lá cờ thêu chữ Vương kia ngoài lão .
Một đêm bình yên cũng trôi qua.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng trên dòng sông Thạch . Từng đám mây lười
biếng vẫn còn nằm ở nơi chân trời. Ánh mặt trời chiếu sáng làm cho lớp sương mờ trên dòng sông Thạch cứ như thể khói hoa mờ mờ ảo ảo.
Một chiếc thuyền căng buồm với lá cờ thêu chữ Vương lại vượt trùng dương.
Một đêm trôi qua thế mà khoang thuyền vẫn im lặng như tờ không có một tiếng động.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều đưa mắt nhìn với ánh mắt đầy lo lắng.
Hà Hồng Lan nhìn về phía khoang thuyền rồi hỏi Hà Hồng Điệp:
_ Tỉ tỉ! Sao Nguyễn huynh đến giờ cũng không ra khỏi khoang thuyền?
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Tỉ cũng không biết được.
Hà Hồng Lan liền nói:
_ Tỉ tỉ! Hay để muội vào xem sao?
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Chúng ta cứ hộ vệ cho Nguyễn huynh, đến khi huynh ấy bước ra thì thôi. Muội đi canh giữ lá cờ còn ở nơi đây để cho tỉ.
Hà Hồng Lan gật đầu rồi quay người bước đi.
Một chiếc thuyền đang căng buồm xuôi dòng mà lao đi bất ngờ phải ngừng lại.
Lúc này mặt trời đã lên gần cây sào .
Bầu trời trong xanh không một gợn mây chỉ có đôi cánh chim cắt ngang trời xanh mà bay về phương xa.
Ở nơi xa từng đàn trâu bò đang thong thả  ăn cỏ trên những bãi bồi ven sông. Những đứa trẻ chăn trâu lại thả sáo diều hay chơi trò chơi đánh trận giả.
Vô tư và thật hồn nhiên cùng sự thanh bình nơi làng quê đã nâng bao tâm hồn trẻ thơ.
Nhưng ở nơi đây .
Chiếc thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan đang căng buồm xuôi dòng sông Thạch mà ra biển khơi thì hai chiếc thuyền lao ra ngăn lại.
Bọn trạo phu thấy thế liền nhanh chóng hạ buồm, hảm thuyền, thả neo cho chiếc thuyền vừa đến gần hai chiếc thuyền kia thì ngừng lại.
Hà Hồng Lan thấy thế liền chạy đến bên cạnh Hà Hồng Điệp mà nói:
_ Tỉ tỉ! Có người lại cướp lá cờ.
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn về phía hai chiếc thuyền kia thì thấy có hai người đang đứng ở mũi thuyền.
Một người đàn ông  trung niên mặc chiếc áo màu đen lưng đeo kiếm. Còn ở thuyền bên kia một người phụ nữ cũng đeo kiếm nhưng lại mặc áo màu trắng. Nhìn thì thấy họ là những tay kiếm vang danh trong giới giang hồ võ lâm đất Việt.
Hà Hồng Điệp vừa đưa mắt nhìn liền nói:
_ Phu phụ, vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm ở sông Vị cũng đến để cướp lá cờ thêu chữ Vương này?
Hà Hồng Lan đưa mắt nhìn Hắc Bạch Song kiếm ở nơi sông Vị đang đứng yên lặng trên mũi thuyền rồi nhìn vào khoang thuyền.
Một khoang thuyền im lặng như tờ chẳng lấy, cho dù một tiếng động nhỏ để chứng tỏ rằng Nguyễn Tam đang ở bên trong.
Hà Hồng Lan nhìn vị tỉ tỉ của mình rồi hỏi:
_ Tỉ tỉ! Chúng ta làm gì bây giờ?
Hà Hồng Điệp nhìn vào khoang thuyền rồi đưa mắt nhìn về phía Hắc Bạch Song kiếm rồi cười hỏi:
_ Hà Hồng Lan muội! Không lẻ muội thấy sợ à? Người họ Hà chúng ta không bao giờ thấy sợ hãi là gì. Lan muội! Hãy gọi bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đến hộ vệ cho huynh trưởng của bọn họ cũng như bảo vệ lá cờ. Còn Hắc Bạch Song kiếm thì tỉ muội chúng ta đối phó.
Hà Hồng Lan đưa tay vẫy bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đến.
Phạm Tăng bước đến gần chắp tay mà nói:
_ Tiểu thư! Hãy để bọn người kia cho chúng tôi.
Nhưng Hà Hồng Điệp lắc đầu.
_ Không! Các ngươi hãy hộ vệ cho Nguyễn huynh cùng lá cờ. Còn để Hắc Bạch Song kiếm ở nơi sông Vị cho tỉ muội chúng ta.
Hà Hồng Lan đưa tay che miệng mà mỉm cười nhưng cũng khoe đóa hoa hàm tiếu trắng đều như hạt ngô non rồi nói:
_ Để các ngươi đối phó với Hắc Bạch Song kiếm biết đâu rụng cộng lông , cộng tóc nào thì Nguyễn huynh lại xem tỉ muội chúng ta như kẻ thù cũng nên.
Bọn Phạm Tăng nghe thế cũng không nói gì nữa. Phạm Tăng chỉ nói:
_ Cái này thì?
Phạm Tăng lắc lắc đầu rồi cùng các huynh đệ hộ vệ cho Nguyễn Tam cũng như bảo vệ lá cờ màu trắng có thêu chữ Vương màu hoàng kim.
Hà Hồng Điệp cầm lấy thanh Thạch Lâm kiếm rồi nhìn về phía phu phụ, vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm mà nói:
_ Hồng Lan muội! Hắc kiếm để cho tỉ, Bạch kiếm giao cho muội. Hôm qua Nguyễn huynh đã đánh thắng Lệ Nhất Tiền . Hôm nay chúng ta sẽ cho Hắc Bạch Song kiếm chẳng còn đường mà lui.
Hà Hồng Lan nghe vị tỉ tỉ của mình nói như thế liền gật đầu.
Tỉ muội họ Hà phân công đâu ra đó rồi bước đến trước mũi thuyền.
Hà Hồng Điệp liền chắp tay rồi nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro