One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Thông và Thạch Sanh hạnh phúc bên nhau vì một câu nói quên dấu phẩy khi từ biệt của y: "Anh Thông em đi." thì lúc này Quái vật và công chúa trong hang động.

"Vì sao hắn lại không tới chứ, ít nhất đã ba ngày rồi. Rõ ràng trong nguyên tác "Thạch Sanh Lý Thông" thì Thạch Sanh phải đến đây lâu rồi chứ."

Thật ra, chim ưng bắt công chúa đi là có nguyên do cả. Một lần nọ, khi hắn bay qua khu rừng mà Thạch Sanh ở, hắn đã khắc sâu bóng hình người ấy rồi. Lúc đó không biết làm thế nào để có được Thạch Sanh thì không biết từ đâu rơi xuống đầu chim ưng một quyển sách với tựa đề 'truyện kể bé nghe: Thạch Sanh Lý Thông' hắn quyết định sẽ làm như thế này, chỉ cần lấy công chúa làm mồi nhử thì thế nào người ấy cũng xuất hiện thôi. Nhưng lâu như vậy, người đâu cũng không thấy tới. Chim ưng đành ngậm ngùi quyết định sẽ thả công chúa đi, tìm cách khác vậy.

"Cô có thể trở về hoàng cung của mình. Ta xin lỗi vì đã bắt cô đến đây." Chim ưng mở lồng sắt cho nàng. Nhưng mặt nàng lại không biểu tình nhìn chim ưng.

"Trước khi ra khỏi đây, ta muốn nói với ngươi một chuyện."

"Cô oán hận ta bắt cô tới đây chứ gì. Tôi xin lỗi cô."

"Không hẳn là vậy, thật ra ta vốn không phải là nữ nhi. Chỉ do hứng thú nhất thời nên mới mặc vậy thôi."

"Uh"
.
.
.
.
"Phụt" chim ưng muốn sặc (chả biết sặc gì) "Nàng... ngươi là nam nhi?"

"Đúng thế, mọi thứ đúng là vô tình. Nhưng không ngờ, lần vô tình này lại vô tình mang đến cho ta một tiểu mỹ nhân như ngươi. Chứ không sao ngươi có thể dễ dàng bắt được ta" 'Công chúa' cười tà sán lại gần chim ưng. Đã bỏ đi tóc giả nhưng khuôn mặt vẫn kiều diễm,động lòng người như vậy làm chim ưng thoáng đỏ mặt.

"Đến đây nào, tiểu mỹ nhân."

"Khoan đã..." Tiểu ưng mặt đỏ như cà chua chín nhìn anh ngượng ngùng, cúi mặt nhỏ giọng nói: "ta nằm trên"

" không thành vấn đề!" (Ai nằm 'trong' mới quan trọng 😂😂😂)- 'Công chúa' nở nụ cười không chạm đến đáy mắt, từ từ tiến tới.

*censort không dành cho trẻ sơ sinh và đàn ông đan cho con bú*

Lúc này quay lại cảnh Lý Thông và Thạch Sanh.

"Không biết công chúa có ổn không?" - Thạch Sanh nằm trong lòng ngực rắn chắc của Lý Thông lo lắng hỏi.

"Tiểu Sanh đừng lo lắng, cậu ta không yếu đuối đến thế đâu." Nói rồi anh cắn lên vành tai Thạch Sanh một cái.

"Cậu ta?"- Khiến y đỏ đến tận mang tai.

"Đừng quan tâm, chỉ cần biết cậu ta không sao là dc rồi. Quay lại chuyện chúng ta nào."- Nói xong liền đưa tay luồng tay từ bụng xuống dưới.

"A~ anh xấu lắm."- Cảm thấy hạ thân căng thẳng, mắt phủ một tầng sương mù.

.
.
.
.
.
.
Tiếp tục kéo đi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Tin người vl ý* ♪('ε` )
Ahihi đồ ngốc.

Sau cuộc vận, Lý Thông nhìn người đang say ngủ thầm nghĩ. - Ngươi muốn cướp Tiểu Sanh của ta sao Chim ưng, đâu dễ thế. Nếu không phải lần đó, ta vô tình thấy ngươi nhìn lén tiểu Sanh tắm chắc chắn tiểu Sanh thật thà đã bị ngươi lừa rồi. Ta đưa ngươi cuốn sách tào lao đó, chính là muốn ngươi nếm mùi "gậy ông đập lưng ông" thôi.

Từ đó ai cũng có đôi có cặp sống hạnh phúc với nhau.

Ta viết cái này thấy còn HE hơn truyện chính 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro