Chương 1: Kẻ tiểu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời gào thét như điên dại. Cánh đồng rộng lớn đang bị cơn giông cày nát , thấp thoáng vóc dáng xiêu vẹo mờ nhạt của hai con người. Cõng người mẹ tật nguyền của mình trên lưng, hắn dò dẫm từng bước trên lớp bùn nhão nhoét. Cơn giông càng lúc càng mạnh, sấm chớp giăng đầy trời,.Từng cơn gió lạnh buốt quét qua mặt đất xối xả chỉ chực cuốn tung mọi thứ . Tấm áo mưa bằng lá tranh mà hắn siết chặt bị thổi tung đi một cách man rợ.

_ Mẹ ơi! – hắn gọi– Mẹ ơi mẹ có lạnh quá không? Để con cởi áo cho mẹ mặc nhé?

Bà cụ không trả lời. Hắn gọi to hai ba lần, nhưng bà vẫn lặng thinh.

Run rẩy, hắn hạ mẹ mình xuống xem bà bị làm sao... Người phụ nữ già nua còng queo đã chết cóng từ khi nào.

Một tiếng sét xé toạc bầu trời làm át đi tiếng gào thét của người đàn ông tội nghiệp. Những hạt mưa rát buốt làm hắn không thể cảm nhận thấy dòng nước mắt nhòe nhoẹt đang trào ra. Cơn giông như đang cố gắng nuốt chửng lấy cơ thể gầy gò của hắn.

Cay đắng đến cùng cực, hắn nghiến răng, chỉ tay lên bầu trời quát lớn : " Các ngươi đã hài lòng chưa?Các ngươi thắng rồi, còn muốn gì nữa? Các ngươi đã cướp đi của ta tất cả, đến cả mẹ ta các ngươi cũng không tha. Muốn hỏi tại sao thế gian lại tôn thờ những kẻ không có lương tâm? Giờ ta chỉ còn cái thân này thôi, các ngươi để lại làm gì? giải thoát cho ta. GIẢI THOÁT CHO TA!"

Mặt đất như rung chuyển. Tia sét lóe lên sáng lực một góc trời. Cơ thể hai con người nhỏ bé tan thành tro bụi...

* * *

Cha hắn đã từng là một người anh hùng. Một người lính mà lưỡi gươm của ông ta chưa bao giờ lạnh vì luôn thấm đẫm máu kẻ thù. Khi tổ quốc lâm nguy, ông xông pha trận mạc. Quân địch run rẩy trước mỗi bước đi của ông. Tiếng tăm ông nổi như cồn, dân chúng coi ông là thánh sống. Nhưng khi ông sa cơ lỡ vận, thất bại trong một trận chiến, triều đình như quên bẵng mất công lao của ông.

Vị tướng đã bốn chục tuổi bị đuổi về quê cũ như một cái giá rẻ mạt phải trả để khỏi bị chém đầu. Ông đâm ra nghiện rượu, mượn chất men để hoài tưởng lại cái quá khứ vinh quang đã mất. Người đàn ông bị ruồng bỏ bởi chính những kẻ mình đã từng đem mạng ra phụng sự trở nên giận đời, giận mọi thứ. Và người bị trút giận không ai khác lại chính là người vợ yếu đuối và đứa con nhỏ.

Không ai biết hằng đêm có những tiếng rên rỉ phát ra trong ngôi nhà tranh cũ nát. Tấm lưng người phụ nữ tội nghiệp lằn lên bởi những nhát roi như thấu tận xương tủy. Đến nỗi đôi chân của bà đã bị liệt hoàn toàn. Đứa trẻ lên chín không còn biết làm cách nào khác ngoài cách ôm chặt lấy chân cha mình , nhưng lại bị ông đá hất văng sang một bên. Tuy xót xa đau đớn vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không lần nào hắn chịu mở miệng cầu xin lấy một câu.

Rồi cái đêm định mệnh xảy ra. Mẹ hắn giơ lưng ra chịu đòn thay hắn. Hắn nằm nức nở trong vòng tay mẹ, xót xa mỗi lần giọt nước mắt đắng cay của bà nhỏ xuống mặt .Đối với hắn, cha mình như một con quỷ từ địa ngục. Đôi mắt đỏ đục ngầu của người cha tồi tệ đã in dấu vào trong lòng đứa trẻ ốm yếu vì sinh non khi mới chào đời. Hai chữ "anh hùng" đối với hắn sao đáng căm ghét đến thế. Cơn hận thù đã lên đến đỉnh điểm. Hắn trồi khỏi tay mẹ mình, đứng bật dậy.

Cha hắn hơi giật mình, lùi lại phía sau một bước. Nhưng rồi gã lại điên tiết gào lên, giơ roi lên định quật. Thằng bé chín tuổi quên hết sợ hãi xông lên đẩy mạnh người cha vũ phu. Gã đàn ông to lớn say rượu loạng choạng ngã giật về phía sau. Gã đập gáy vào thềm cửa,tắt thở ngay tức khắc.

Mọi người đều nghĩ cha hắn do vấp ngã mà chết. Nhờ vậy hắn thoát khỏi cái trọng tội giết cha. Nhưng sự thực thì cũng chẳng ai quan tâm gã bị làm sao. Họ chỉ biết rằng đó là cái kết thúc bi thảm của một anh hùng.

Lớn lên, hắn làm nghề buôn rượu lậu. Hai mươi năm lăn lộn, hắn không từ thủ đoạn nào để lấy lợi cho mình, cho dù đó là những việc thất đức nhất. Cũng nhờ cái đầu óc thông minh gian xảo, hắn giầu lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc tiền của đã đầy nhà. Thiên hạ chửi hắn là đồ tiểu nhân, nhưng hắn chỉ cười thầm. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có một chân lí: " Lũ anh hùng chỉ là những con tốt không hơn không kém. Khi đã bị vứt bỏ, chúng còn tiểu nhân hơn cả tiểu nhân. Trên cái thế giới mà người ta đạp lên nhau để sống này, chẳng có ai là anh hùng từ trong ra ngoài được cả. Vậy thì ta thà làm kẻ tiểu nhân, còn hơn trở thành thứ anh hùng như cha ta từng làm."

Một ngày, hắn tham gia một đoàn buôn xuyên rừng. Họ nghỉ chân bên cạnh một con suối, nước trong veo, lấp lánh ánh xanh như màu ngọc bích. Trên bờ suối có một cây cổ thụ to, bóng tỏa che rợp cả đoàn mấy chục người. Thoang thoảng trong không khí còn có mùi hoa thơm dịu. Hắn ngồi dưới gốc cây, uống ngụm nước suối mà cảm thấy ruột gan mát rượi, sảng khoái vô cùng. Hắn nghĩ thầm, nơi có cảnh sắc thiên nhiên như thế này, hẳn không phải là một nơi bình thường.

Sau khi ăn uống no nê, ai nấy đều cảm thấy mắt díp lại mà đặt lưng xuống ngủ.Hắn duỗi lưng thoải mái, gối đầu lên lớp cỏ thơm mát, ngáp dài một cái. Chợt có người bạn buôn bên cạnh hỏi hắn.

_ Này, tôi hỏi anh một câu nhé? Chỉ vì tò mò thôi.

Hắn hé mắt nhìn sang anh ta.

_ Ừ, hỏi đi.

_ Trước nay tôi thấy anh có vẻ không tin vào thần thánh nhỉ?

Nghe xong, hắn trầm mặt xuống, rồi bật cười, có phần chua xót:

_ Thần thánh à? Thần thánh ở đâu khi mà mẹ tôi cầu nguyện van xin khi đang bị con quái vật đó hành hạ chứ? Thần thánh ở đâu khi cả tuổi thơ tôi chỉ có đau đớn và nước mắt chứ? Không ! tôi đã tự giải thoát chính mình. Tôi có ngày hôm nay cũng đều là một bàn tay tôi gây dựng. Và tôi không phải cảm ơn bất kì ai về chuyện đó, ngay cả thần thánh.

Nói xong hắn ngáp dài thêm một cái nữa, chìm vào giấc ngủ....

" Này thì chết này! Đồ vô dụng ! đồ khốn nạn! lũ ăn bám!" Gã đàn ông to lớn cầm cái roi quất liên hồi. Mẹ hắn gào khóc trong đau đớn. Một tia sét sáng chói lóe lên....

Hắn tỉnh dậy,mồ hôi chảy đầm đìa thì ra chỉ là một giấc mơ. Bất chợt có một mùi hôi xộc vào lỗ mũi. Hé mắt nhìn ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thất kinh: Một con hổ lớn cỡ con bò, đang điềm tĩnh nhai thịt người bạn buôn bên cạnh hắn. Mùi máu mỡ tanh tưởi quyện với mùi hôi thối của con hổ khiến hắn buồn nôn. Hắn vẫn hé mắt, liếc nhìn sang xung quanh. Những người trong đoàn buôn đều đã chết, máu thịt vung vãi. Cảnh tượng khủng khiếp không thể nào tả nổi.

Con hổ đã ăn xong thịt của người bạn buôn kia. Nó liếm mép, vẫn còn thèm thuồng, quay sang hít ngửi hắn. Hắn vẫn nằm im không giám động đậy. Tim hắn đập mạnh. Hắn có thể cảm thấy dớt dãi của con hổ đang nhễu xuống bụng mình. Mùi hôi càng lúc càng nồng nặc.

Không thể chịu chết như những người còn lại, hắn lấy hết can đảm bật dậy nhằm mõn con hổ đạp thật mạnh. Con hổ rú lên một tiếng, lắc đầu vì đau .

Nhân cơ hội đó, hắn vụt dậy, nhảy vào cái hốc cây đa. Con hổ gầm gừ nhìn hắn lao tới. Nhưng nó không thể chui qua cái lỗ. Hắn ngồi co rúm lại, mặt cắt không còn một giọt máu, tim đập loạn xạ. Con quái vật chưa bỏ cuộc, nó thò tay vào hốc,cào cào. Nó cào trúng cổ chân hắn, bật máu. Hắn nghĩ cuộc đời mình đến đây là hết.

Bất chợt hình như có thứ gì đó khiến con hổ giật mình. Nó ngoái nhìn xung quanh. Vù! Một cây rùi đá từ đâu bay ra cắm phập vào thân cây ngay trước mũi con hổ. Nó sợ hãi bỏ chạy lủi vào bụi rậm.

Hắn sửng sốt nhìn chiếc rìu đá, tim vẫn còn đập mạnh. Rồi hắn từ từ thò đầu ra ngoài.

Trước mặt hắn, một chàng trai trẻ tầm khoảng đôi mươi, tóc dài để xõa, trên người chỉ quấn độc một chiếc khố, cơ bắp nổi cuồn cuộn.

Chàng trai quay lại nói với hắn:

_Ổn rồi, con hổ chạy rồi, anh ra đây đi!

Hắn lập cập bước ra khỏi cái lỗ, suýt nữa thì vấp ngã. Định thần lại, hắn nhìn chàng trai trẻ, chắp tay:

_ Cảm ơn tráng sĩ đã cứu mạng! Xin tráng sĩ cho biết quý danh?

_ Tôi tên là Thạch Sanh. – Chàng tráng sĩ nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro