Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh 3, Bạch Nhất như thường lệ thực hiện thói quen đó là thức dậy luyện võ công, cậu hăng say luyện tập, đến mức con người trong cây thần đã bị đánh thức dậy nhìn mình từ nãy giờ cũng không hay biết, đến khi quay lưng lại trông thấy anh đang nhìn mình, Bạch Nhất hoảng hốt dừng việc luyện tập lại vụt một phát lao đến chỗ anh.
Cậu dùng thân thủ của mình kìm chặt tay anh thật mạnh để anh không thể cử động gì được rồi nghiêm nghị hỏi
- Con người kia, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến từ đâu? Làm sao vào được tận giữa khu rừng? Đã làm gì mà hoảng sợ đến mức bị hổ đuổi theo? Và ngươi là ai?
Tiêu Chiến đang hoang mang nhìn Bạch Nhất tập luyện rồi bị kìm lại càng thêm sợ lo sợ và hoang mang, đã vậy nghe sự hỏi tới dồn dập của chàng trai này anh càng thêm hoang mang hơn nữa. Phải mất một lúc lâu anh mới định thần lại được, cố gắng dãy dụa để thoát ra nhưng vì Bạch Nhất quá khoẻ khiến anh không thể làm gì được.
Hành động cố gắng muốn trốn thoát của anh như làm cho Bạch Nhất càng thêm nghi ngờ và muốn nghe thật nhanh câu trả lời. Vì thế, cậu siết chặt tay đang giữ tay anh hơn nữa rồi mặt càng nghiêm hơn, quát lên "NÓI MAU!!!!". Tiêu Chiến bị câu quát của cậu làm cho đang sợ càng thêm phần sợ, anh run bần bật trả lời cậu "Tôi...t..ôi..,..tôi không biết gì cả, tôi chỉ... đ..i lạc đường đ..ến.. đây thôi...tôi sợ q..úa nên vô tình..h..ét lớn làm kinh động đến hổ.."
Nhìn thấy con người nhỏ bé đang vô cùng run sợ trước mặt mình, cộng thêm vẻ ngoài mê hoặc của anh ta, Bạch Nhất bỗng chốc mềm lòng, cậu thả một tay ra cho anh, giữ lại một tay, tránh trường hợp anh bỏ trốn. Cậu hạ giọng xuống nhẹ hơn và hỏi " Thế anh có nhà không, nói cho tôi biết, tôi giúp anh ra khỏi rừng này và về nhà, chứ tôi thấy người như anh ở trong đây chưa được một ngày nhưng ngất xỉu hàng chục lần có thể luôn đấy!"
Tiêu Chiến bị chê yếu ớt bèn xù lông lên đáp trả:
- Cậu nói cái gì chứ, tôi ngất xỉu? Chẳng qua lúc đầu vì chạy quá sức nên tôi mới ngất thôi chứ tôi đây chẳng sợ gì đâu nhé!
Bạch Nhất bỗng nhiên cảm thấy con người trước mắt này thật đáng yêu, lại có thêm thiện cảm với anh :
-Ohh, vậy nếu anh đây đã mạnh mẽ như thế thì tự đi về cũng được đấy, anh cứ việc đi thẳng, không cần trả ơn tôi. Tạm biệt!
Nói xong Bạch Nhất liền dùng phép biến Tiêu Chiến ra khỏi kết giới, việc làm đó làm cho anh cảm thấy hoang mang vô cùng, anh bỗng thấy sợ hãi rồi khóc lên "Tôi xin lỗi, xin lỗi mà cho tôi ở lại đi, tôi không muốn về nữa đâu"
Bạch Nhất nghe tiếng cầu xin tha thiết khẩn cầu này của Tiêu Chiến mà cảm thấy vô cùng thú vị, cậu phì cười rồi biến Tiêu Chiến quay trở lại vào trong kết giới. Tiêu Chiến lại một lần nữa bị hành động này của Bạch Nhất làm cho hoang mang, anh bèn nghĩ, đây không phải người bình thường *nếu mình có thể xin cậu ta xuống núi tiêu diệt yêu tinh thì có phải mình và mẹ sẽ được an toàn?* Nghĩ xong Tiêu Chiến vui mừng lộ cả ra ngoài. Anh bỗng trở nên hiền lành hơn lúc nãy, khuôn mặt cũng trở nên đáng yêu hơn, vì điều quan trọng là phải lấy được lòng của vị thần này thì cả nhà mới được an toàn.
Thấy Tiêu Chiến cầu xin không muốn về nhà nữa, Bạch Nhất lại hỏi anh "Tại sao anh không muốn về nhà". Tiêu Chiến bèn trả lời "Vì tôi không thể về lúc này"
Bạch Nhất khó hiểu: -Tại sao không thể?
- Nếu về tôi sẽ chết mất.
- Ohh, thật là một chàng trai đáng thương.
Bạch Nhất đứng lên liếc nhìn anh một cái rồi nói "Vậy thì anh cứ ở lại, đến khi muốn về thì cứ về, tôi sẽ không cản, còn bây giờ, anh hãy quay về cây và ngủ đi, sáng mai chúng ta hẵng nói chuyện tiếp, bây giờ đã khuya rồi"
Tiêu Chiến nghe lời Bạch Nhất ngoan ngoãn gật đầu rồi từ từ đi vào chiếc ổ lông trong cây và nhắm tịt mắt lại, vì anh sợ nó chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy chỉ thấy yêu tinh đang chuẩn bị ăn thịt mình thôi. Anh mong rằng vị con trai kia sẽ đồng ý cứu giúp gia đình anh, càng tốt hơn thì mong có thể kết giao bạn hữu, giúp anh nhiều thứ khó khăn.
Bạch Nhất từ trước đến giờ chưa từng ngủ nơi khác ngoài ổ của mình trong cây thần, có thể coi là một thói quen rồi. Bỗng hôm nay có con người từ đâu đến lại phải nhường chỗ cho anh ta khiến cho cậu khó ngủ, phải nằm một lúc lâu mới có thể vào giấc. Bất giác trong khi nằm ngẫm đã tự nghĩ *tại sao bản thân phải nhường chỗ nằm của mình cho một con người yếu ớt như vậy*. Và rồi Bạch Nhất cũng như Tiêu Chiến cứ thế thiếp đi.





><😳😳 Bạch Nhất với Chiến Chiến nek mng!!! Để mng tưởng tượng hoi tại sợ nói ko ko ai hỉu 😳😳 Hí Hí Hí

Hết chap 4 rồi ạ!! !! !!
Camon các achj đã đọc nh!!!!❤️❤️
Love you vé ry muchhh❤️❤️❤️ pai pai mng, chúc ngày vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro